Quý cô Sơn Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cặp đôi, tập trung vào Nathaniel.

Giả thiết Nathaniel vào trang viên năm mười ba tuổi, tham gia vào những trận đấu đầu tiên và giành chiến thắng rồi trở về nhà Norwell. Sau khi tự sát năm mười sáu mười bảy tuổi thì lại được hồi sinh và đưa vào trang viên nhưng lại tưởng mình lần đầu vào trang viên do bị xóa trí nhớ.
~•~

Có một điều mà Glory và các anh em trong nhà "Kẻ truyền đạo" vô cùng tò mò và thắc mắc, và đó là về việc các Thợ săn đời đầu như Leo, Jack hay Michiko đều khá là kỵ, hay nói đúng hơn là sợ Nathaniel Nguyên Bản. Chuyện này nghe có vẻ phi lý nhưng Glory và mấy Skin B khác đều đã tận mắt thấy sự khiếp sợ trong mắt cô nàng Michiko Nguyên Bản ngày đầu Nathaniel đặt chân vào trang viên.

Thậm chí, đến cả cô nàng Alice cũng sững người và phải hỏi Nathaniel đến tận mấy lần về ấn tượng của cậu với nhóm người gồm Phóng viên, Tiểu thuyết gia, Nhà côn trùng, Nhà soạn nhạc và Kẻ đào vàng như thể đang muốn xác nhận điều gì đó vậy. Nhưng vì Nathaniel không có ấn tượng gì và cũng rất khó hiểu với thái độ của mọi người ở trang viên những mùa đầu nên họ cũng dần lấy lại bình tĩnh và thôi hỏi Nathaniel về mấy điều trong trang viên.

Nhưng sau đó, việc Chủ trang viên cho ra mắt Skin A mới của Nathaniel với cái tên "Camellia" và khẳng định rằng đây là một bộ quần áo đã từng được mặc trong quá khứ của cậu thì tất cả Thợ săn đời đầu gần như nổ tung.

"Norwell, con phải nói thật với chú, mấy tháng trước là lần đầu con tới trang viên này sao?"

Leo căng thẳng hỏi Nathaniel đang bị những Thợ săn khác vây quanh, trên mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng nên Nathaniel cũng vô thức nghiêm túc theo, cậu gật đầu rồi nói.

"Đúng vậy, mấy tháng trước là lần đầu cháu đến trang viên đó chú, không có ấn tượng chút xíu nào luôn."

"Nathan nè, cậu phải nhớ kỹ đó, chuyện này không đùa được đâu."

Cô nàng Violetta nói trong lúc liếc mắt nhìn bộ đồ mới còn được treo trên Ma nơ canh thuộc về Nathaniel. Một bộ váy dành cho các tiểu thư nhà quý tộc ở những năm cổ xưa với màu xanh dương là chủ đạo, đi kèm theo còn là vòng cổ làm từ lụa, găng tay, quạt,.... Mà mỗi Thợ Săn những ngày đầu càng nhìn lại càng choáng váng và khó thở. Nathaniel không hiểu thái độ của các Thợ săn, khi nhìn thấy bộ đồ cực kỳ nữ tính kia cũng không khỏi vừa ghét lại vừa cảm thấy quen thuộc đến mức khó tả.

"Có lẽ, cháu đã từng mặc nó, trước khi, mất trí nhớ chăng?"

Nathaniel ậm ừ một hồi rồi thành thật nói ra phỏng đoán của mình, Leo lại hỏi tiếp.

"Con từng mất trí nhớ sao, vì sao lại thế?"

"Con... Cũng không rõ lắm, con chỉ nhớ man mán là con mất trí nhớ do một cơn sốt nặng thôi, còn về việc trước lúc mất trí nhớ thì con lại không biết. Ừm, chuyện này không lẽ nghiêm trọng lắm ạ?"

Violetta xoa xoa hai tay lạnh buốt của mình rồi mỉm cười an ủi.

"Không có đâu Nathan à, nếu cậu không nhớ thì tốt, chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu."

Nhưng tốt nhất là đừng nên để Nathaniel mặc bộ đồ này để tránh dọa cho mấy nữ Thợ săn bị thòng tim. Những Thợ săn đời đầu thầm nghĩ rồi gượng cười bảo Nathaniel ôm đồ mới về. Moonlight đi theo anh trai mình nhận đồ cũng cảm thấy bất thường nên vừa về ký túc xá là liền chạy đi kiếm Glory đang bàn bạc với Phù Dung về những trận đấu xếp hạng.

"Em thật sự thấy các Thợ săn đời đầu sợ đến tái mặt sao?"

Glory thốt lên đầy bất ngờ, Phù Dung bên cạnh lại không quá kinh ngạc mà chỉ bình thản nhâm nhi món bánh trên đĩa của mình, Moonlight cũng gật đầu rồi nói.

"Vâng ạ, em thấy quý cô Michiko sợ đến mức suýt nữa hét toáng lên rồi bỏ chạy nữa cơ, cả chú Leo cũng căng thẳng đến mức như sắp ném anh Nathan vô biển lửa đến nơi vậy ấy."

Sao lại có thể khoa trương đến thế? Glory thắc mắc không thôi rồi nhìn sang Phù Dung đang thong thả.

"Phù Dung, em biết cái gì rồi?"

Phù Dung ngáp một cái, điềm tĩnh nói.

"Anh muốn hỏi cái gì thì phải nói rồi em mới giải đáp được chứ, chứ nói chung chung thì em cũng bó tay."

Nói vậy tức là Phù Dung biết chuyện. Glory thấy Phù Dung không định nói chuyện lúc Moonlight còn ở đây thì liền quay sang bảo.

"Moonlight, em ra ngoài một chút đi, chuyện về bộ đồ thì anh sẽ tính sau."

"Dạ."

Moonlight đã ra ngoài, Phù Dung lười biếng đứng lên, đóng hết cửa nẻo lại rồi mới trở về ghế sô pha và kể chuyện.

"Bé Nathan không phải lần đầu tiên đến trang viên này, em tin là anh đã đoán được sau khi thấy thái độ của mấy người kia lúc mới đến trang viên."

Glory gật đầu. Đúng là y đã đoán được việc này nhưng dựa vào thái độ của Phù Dung thì việc sắp kể có lẽ sẽ gây sốc lắm.

"Lần đầu tiên bé Nathan bước vào trang viên này là lúc bé ấy vừa tròn mười ba tuổi."
....

Đối với mọi đứa trẻ, cha và mẹ là hai người yêu chúng nhất, mái nhà chính là nơi an toàn và vững chãi nhất để chúng có thể yên tâm trở về. Nhưng với Nathaniel Norwell, cha mẹ hay là mái nhà đều là những thứ lạnh lẽo và đáng sợ nhất.

Kể từ lúc Nathaniel còn nhỏ, vì là người thừa kế duy nhất của cha nên mọi sự kỳ vọng và áp đặt của ông đều bị đè lên bờ vai nhỏ gầy của đứa con thơ còn chưa nhận thức mình là ai. Kỳ vọng đi đôi với áp lực, Nathaniel còn nhỏ dường như chẳng thể gánh vác được mọi thứ cho nên đôi mắt của nó đã hướng về người mẹ đã sinh ra mình.

Nhưng như đã biết, phu nhân Norwell thực chất đã sinh ra một cặp song sinh và đứa nhỏ hơn đã chết yểu ngay từ lúc lọt lòng. Vậy nên đối mặt với đứa con còn lại của mình, yêu thương cộng dồn với căm ghét đã khiến người phụ nữ đó gây ra những chuyện có tính tổn thương cực lớn lên tinh thần của Nathaniel.

Vậy nên Nathaniel đã tìm cách giải tỏa mọi nỗi đau của mình bằng cách cầu nguyện, đọc sách và thậm chí là còn tự độc thoại với chính mình nếu như bị phạt cấm túc trong một căn phòng không có ánh sáng.

Điều này cũng đã vô tình khiến Nathaniel sinh ra tâm lý phản nghịch và vô cùng ghét bỏ suy nghĩ diệt trừ Phù thủy từ người cha tàn nhẫn và máu lạnh của mình. Cậu bé quyết định tìm ra cách để đấu tranh cho những người chết oan, tìm cách phơi bày tội ác của cha và gia tộc mình và một cách trùng hợp, lá thư mời đến trang viên Oletus đã lọt vào đôi bàn tay nhỏ bé đó và dẫn dắt cậu bé chỉ vừa tròn mười ba tuổi đó bước chân vào trang viên để tham gia vào trò chơi tàn khốc cùng lời hứa hẹn sẽ giúp cậu lật đổ gia tộc nếu chiến thắng các trò chơi.

Nathaniel luôn nhận thức và cho rằng việc bản thân giả trang thành một cô gái tay yếu chân mềm có lẽ sẽ đánh lừa được cái nhìn của người khác nên đã tự tay đặt chiếc váy xanh kia để mặc lên người và lấy biệt danh là "Quý cô Sơn Trà" lúc đi vào trang viên năm mười ba tuổi đó.

Là một người bị chính cha mẹ ruột của mình đối xử tàn nhẫn, Nathaniel dường như không tin tưởng bất kỳ ai lẫn để họ tiếp xúc gần gũi với mình. Sự xa cách và dè chừng cùng ít nói để đảm bảo thân phận không bị lộ ra đã khiến Quý cô Sơn Trà trở thành một người lạnh lùng và xa cách, cũng nhờ thế, trong khi nhóm người đi cùng đang dần tan đàn xẻ nghé và tỏ ra nghi kị hãm hại lẫn nhau thì Nathaniel đã dễ dàng tìm ra điểm mấu chốt để thắng và ép Chủ trang viên phải đáp ứng nguyện vọng của mình.

Chủ trang viên là một kẻ ác độc đến mức khiến người khác phải lạnh cả gáy, nhưng chính ông ta chắc cũng không ngờ là chấp niệm phá hủy nhà Norwell của Nathaniel cũng khủng khiếp đến mức điên loạn.

Ông ta đáp ứng rằng sẽ giúp Nathaniel hủy diệt nhà Norwell, thậm chí là còn cho người san bằng tòa án cho cậu nếu cậu đáp ứng được ba yêu cầu của ông ta.

1. Đưa toàn bộ đồng đội của mình thoát khỏi trò chơi.

2. Giết được Thợ săn trà trộn vào nhóm của mình.

3. Phải đảm bảo rằng người của ông ta không thể tìm được thứ gì liên quan đến xác của những Thợ săn đó.

Cả ba yêu cầu này đều quá khó khăn với một đứa trẻ, nhất là yêu cầu phải đưa hết đồng đội ra khỏi trò chơi. Chủ trang viên nói rằng sẽ trà trộn Thợ săn vào nhóm người của cậu bé và bắt cậu bé phải tìm ra người đó, nhưng nếu người đó cũng ở trong đội và không phải là người phe đối diện thì người đó hẳn là đồng đội của cậu bé rồi, dù có giết hay không giết thì kiểu gì cũng phải gặp nguy hiểm thôi.

Thế nên, Nathaniel đã xin Chủ trang viên cho mình đứng ngoài để quan sát một nhóm tham gia trò chơi trước. Và chính tay cậu bé đã xử lý sạch cả thù lẫn bạn của mình ngay lần đầu tiên tham gia vào trò chơi đánh cược bằng cả mạng sống của mình.

Để đảm bảo đồng đội đều thoát ra khỏi trò chơi, Nathaniel đã lén lút ra tay giết chết Thợ săn ngay trong trò chơi ngay dưới mắt của những người quan sát rồi nhờ lẫn dẫn dắt đồng đội của mình phân thây lẫn giấu xác của Thợ săn đó ở những nơi an toàn nhất. Sau đó, khi đã dẫn đồng đội ra khỏi trò chơi, cậu đã ra tay hạ độc lẫn giết chết mọi đồng đội bất kể người đó là gián điệp hoặc là người phe mình để điểm yếu không bị lộ. Sự tàn nhẫn này đã khiến Chủ trang viên và các Thợ săn đời đầu sốc đến mức không thể tin nỗi và phải tự tay kiểm tra lại lần hai.

Lần này, Thợ săn chính là Sơn Ca và những kẻ sống sót được ghép cặp với Nathaniel cũng tinh khôn hơn nhiều. Yêu cầu lần này của Chủ trang viên cũng được tăng thêm một bậc.

Không được tự tay giết bất kỳ ai.

Một lần nữa, sự ranh ma, tàn nhẫn của Nathaniel mười ba tuổi đã khiến mọi người trầm trồ.

Kể cả những gián điệp đã được cảnh cáo trước rằng Quý cô Sơn Trà là người mưu trí và tàn nhẫn cũng như đã dựng lớp đề phòng đến mức tối đa nhưng những kẻ tinh khôn ấy vẫn bị đánh lừa và vô thức làm theo kế hoạch mà Nathaniel Norwell định sẵn.

Vì nơi được thí nghiệm chính là map Bệnh Viện Thánh Tâm nên Nathaniel đã tự mình đi vòng khắp map và tìm ra cách chặn đường Sơn Ca để cô ta không làm phiền mình. Cậu đã cố ý đục gần bể các khối đá tại bức tượng và khi bị đuổi đến đó, đầu của bức tượng "vô tình" rơi thẳng xuống ngang eo của Sơn Ca khiến cô ấy chịu thương tổn cực kỳ nặng và không thể tham gia vào trò chơi được nữa.

Còn đối diện với các đồng đội đang không ngừng cãi vã và có ý định giết chết lẫn nhau thì càng đơn giản, Nathaniel đánh thuốc mê tất cả, kéo ra ngoài trang viên rồi sử dụng biện pháp tra tấn mà chính cha ruột của cậu đã ép cậu học để hành quyết phù thủy, lên những người đồng đội đó khiến ba trong số bốn người phải khai ra thân phận của chính mình.

Vì tôi không giết ai nên không cần giấu xác họ. Tôi đã thắng rồi, ông tuân thủ lời hứa với tôi, được chứ?

Sự tàn nhẫn và gai góc này khiến cho bất kỳ ai cũng phải kinh sợ thế nên, khi Nathaniel rời khỏi trang viên để trở về nhà thì không ai dám tin rằng cậu lại bị mất hết trí nhớ.

"Trên thực tế, bé Nathan đã bị buộc tội là một Phù thủy trong phiên tòa kín bởi chính cha ruột mình. Ông ta không muốn đánh mất một con cờ quan trọng cho nên đã tự tay tra tấn Nathaniel và tẩy não thằng bé khiến ký ức của bé Nathan bị xáo trộn."

Nathaniel bị tẩy não rồi nên đương nhiên cũng phải tự tay hành quyết Phù thủy, nhưng sự chống đối đầy cứng cỏi và căm ghét hành động của cha mình đã ăn sâu vào máu của Nathaniel. Trong ngày cuối cùng còn sống, Nathaniel đã tự dùng máu của mình để viết khắp phòng tội ác của nhà Norwell rồi chết đi trong tình trạng cơ thể không còn một giọt máu nào.

"Vậy nên, để hồi sinh cho bé Nathan thì em đã phải đi xuyên thời không đến chỗ Nebuchadnezzar để đánh cắp một phần sức mạnh của anh ta, nhờ vậy nên Nathan mới sống lại được và đặt chân vào trang viên lần nữa."

Phù Dung kể xong câu chuyện dài thì bình tĩnh nhìn Glory đang từ từ tiêu hóa mọi chuyện. Chắc là Glory cũng đang sốc dữ lắm khi được nghe về quá khứ huy hoàng của em trai mình, ai mà ngờ được là Nathaniel ngày thường ngoan ngoãn hiền lành, tay trói gà không chặt lại từng là thành phần gây hại cho cả trang viên này chứ. Chả trách sao mấy Thợ săn đời đầu lúc thấy Nathaniel lại sợ đến mất hồn, nếu đổi lại là Glory hoặc là người khác thì e là sẽ lấy vũ khí để trừ khử Nathaniel ngay trước lúc cậu đến gần mình. Glory im lặng đỡ trán một hồi rồi hỏi Phù Dung.

".... Ký ức đó của Nathan còn có thể trở về không?"

Phù Dung nhún vai.

"Cũng hên xui lắm, kỹ năng tẩy não của nhà Norwell có tốt cũng không bền bằng tính thù dai của bé Nathan."

Glory hít sâu một hơi rồi đứng lên.

"Không được, anh phải kêu Moonlight đi dò xét rồi phong ấn đoạn ký ức đó mới được. Nathan bây giờ mới là tốt nhất rồi, nếu mà còn trở về dạng kia thì cái trang viên này loạn lên mất."

"Anh cố gắng lên nhé."

Phù Dung lười biếng ngáp một tiếng rồi gác đầu lên tay ghế để ngủ ngon lành.
~•~

Bàn về việc Nathaniel năm mười ba tuổi đã gây "thương nhớ" đến mức nào.

Cái nết quá trời quá đất luôn thì ai mà không rén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro