2:00am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào khoảng giờ này, à không, nếu không nhầm thì lúc đó đã là 2:34am. Bệnh viện tìm thấy số tôi trong danh bạ khẩn cấp của em, liên lạc với tôi. Tôi đã shock nặng em ạ. Tôi vội vã, cố gắng chạy đến thật nhanh, nhanh đến mức tôi đã quên mất mình cần phải mang giày"

"Tôi lo lắng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cứ thế đợi, đợi, đợi và đợi. Cái đêm đó khủng khiếp như đêm nay vậy, thời gian cứ tích tắc chẳng chịu trôi qua nhanh chút mà cứ chậm chậm trôi

"Khi bác sĩ bước ra và nói với tôi rằng em không qua khỏi. Thế giới của tôi đã sụp đổ, hai chân tôi như tê cứng lại, tôi tê liệt, chẳng thể cử động được nữa. Tôi đau đớn như bị xé làm đôi và tôi đã nghĩ rằng mình mất hết rồi, mất em... Mất cả thế giới"

"sự đau đớn hôm đó em để lại không sánh bằng cảm xúc tôi lúc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro