1:00am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cứ thế im lặng ngồi trong căn phòng phủ đầy sự đau thương, nỗi đau cứ lạnh lẽo lơ lửng tựa những bông tuyết lạnh giá

Chẳng ai làm gì, chẳng ai động chạm đến ai. Chẳng ai nói với ai lời nào. Anh chẳng biết mở lời như thế nào. Anh cũng chẳng biết phải nói gì. Ah...anh biết phải nói gì rồi, có rất nhiều việc anh muốn nói. Nhưng...anh không biết bắt đầu như thế nào

Anh chỉ ngồi đó và nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Âm thanh duy nhất trong căn phòng này và nó dường như khiến anh phát điên. Nó cứ chầm chậm tick, tick, tick...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro