12:00am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu như các vị thắc mắc vì sao tâm trạng của Mark thay đổi nhanh như vậy thì lý do là anh ấy đã có thời gian để bình tĩnh trở lại)

"Chúng ta đã từng có mối tình đẹp như tranh vậy" Donghuyck nói, mắt nhìn vào những tấm ảnh nhỏ trên tường

"Ừ, chúng ta..." anh nhỏ nhẹ cất giọng

Không sai, họ đã từng say đắm nhau. Cậu ấy, người duy nhất mà anh thương, thương đến chết đi sống lại. Cậu ấy là mặt trời của anh. Còn anh là mặt trăng của cậu. Họ là phép bù trừ vô cùng hoàn hảo, là mảnh ghép còn lại của người kia

"Anh còn nhớ cái ngày mà chúng ta đi chơi ở công viên giải trí không? Hôm đó anh cứ mãi lắp bắp chẳng nói được gì, cuối cùng anh phải nhắn tin cho em để nói em biết anh đang muốn nói gì. Cute" donghuyck cười khúc khích, anh cũng thầm cười vì kỉ niệm đẹp đẽ đó

"Em cũng vậy, rất đáng yêu" anh nhìn donghuyck, khuôn mặt đã sớm đỏ ửng

Trái tim anh giờ đây giống như bị ai đó xé làm đôi. Anh gần như phải ôn chặt lấy lòng ngực mình để ngăn những dày dò giằng xé bên tỏng. Anh rời mắt khỏi donghuyck và nhìn lên những bức ảnh trong cũ, bức ảnh được chụp trong đêm dạ hội

"Johny hyung đã chụp chúng đúng không?" cậu ấy hỏi. Anh biết rằng donghuyck sẽ không bao giờ quên cái đêm đó. Đối với anh, đó là một kỉ niệm đẹp, đặc biệt và vô cùng khó quên. Thứ kỉ niệm quý giá mà mỗi lần gặp khó khăn hay việc không suôn sẻ, anh đều sẽ nhìn lại và nghĩ về cái đêm đó

"Yeah, đúng là anh ấy" Mark cắn môi, nhỏ nhẹ trả lời

Sao lại ngượng ngùng thế này?

Anh và cậu hẹn họ cũng đã 6 năm, còn là trúc mã đã quen nhau từ khi 12 tuổi

Nhìn đến một bức tranh khác của họ, hai người đứng kề bên nhau, tay anh vòng qua eo donghuyck, tấm ảnh được chụp vào lúc hai người tốt nghiệp trung học

"Lúc trước khi thi tốt nghiệp, Jung lão sư đã nói với em rằng em sẽ không thể đậu. Đến lúc em đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay thì em chỉ muốn ném nó vào mặt ông í thôi" donghuyck nói, ý cười thể hiện rõ qua từng câu chữ. Cậu ấy thực sự ghét Jung lão sư, cậu cũng rất ghét mấy môn khoa học, đối với cậu chúng rất nhàm chán

Một bức ảnh khác, là nhóm bạn thân của hai người. Một bức polaroid được chụp bằng cái máy ảnh cũ của Renjun chụp Mark, Donghuyck, Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung cùng nhau trong lễ tốt nghiệp

Năm người họ cũng đã đến vào hôm tang lễ. Thậm chí Renjun và Chenle từ Trung Quốc sang, họ chẳng rơi giọt lệ nào, ít nhất là trước mặt Mark. Bọn họ ôm anh, an ủi anh và xin lỗi dù đó chẳng phải lỗi của họ và họ vốn cũng chẳng cần làm vậy

"Bọn họ giờ thế nào rồi?", giọng donghuyck buồn buồn

"Renjun và Chenle đang ở Trung Quốc, Jisung dạo này đã tham gia vào học viện dance, Jaemin thì đã qua Mỹ rồi. Jeno đang làm model", anh nói nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi bức polaroid

"Các hyung vẫn ổn chứ?"

"ừ, họ vẫn ổn. Không thay đổi gì nhiều. Họ cũng khó chịu và đau lòng về những sự việc đã xảy ra nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài. Taeyong hyung có lẽ đã khóc vài lần"-hình cảnh người anh lớn tuổi hơn đứng trong nhà tắm bệnh viện hiện lên trong đầu anh

"Còn anh... Anh sống tốt chứ, Mark?"

Mark có thể cảm nhận Donghuyck đang nhìn anh, cái ánh nhìn tựa như có thể đốt cháy đôi má anh

"Thất vọng, đau đớn, tức giận. Những điều này đáng ra không nên xảy ra" anh nghiến chặt răng, nhìn về phía bức ảnh anh cùng cậu chụp trước cổng trường đại học

"Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em..." từng chữ cậu nói ra đều chìm sâu trong đau đớn và hối tiếc

"Tôi không biết tôi có nên tin em hay không. Tôi không chắc rằng mình làm được..."

"Em hiểu điều đó mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro