11:00pm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, anh quay về nhà. Vừa bước vào, không khí ngột ngạt lại lần nữa thành công bóp nghẹt anh khiến anh đau đớn

Ngôi nhà vẫn như lúc anh rời đi. Kể cả chàng trai tóc cam đang ngồi trên ghế kia, cậu ấy có vẻ đang rất bất an

"Sao em còn ở đây?" anh khó chịu hỏi

"Em chờ anh" Donghuyck nhỏ nhẹ trả lời

"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy em ở đây, đi đi" anh nghiêm nghị, nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại như vậy

"Mark, lúc trước anh chẳng hề như vậy..." giọng cậu trầm xuống

"Yeah, right. Mọi việc lúc trước rất khác đúng không. Vì sao ư? Vì lúc đó em còn sống! Kh-không, không. Mọi việc chỉ là do tôi tưởng tượng ra do quá đau buồn và men rượu tạo nên. Không" anh hét lên

"Là em mà Mark, em thực sự đang ở đây" Donghuyck đứng dậy và hét lên, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm

"Sao em có thể còn ở đây được chứ? Quá phi lý"

"Bởi em cảm thấy mình là một thằng tồi! Đều là lỗi của em đã làm anh đau lòng, tất cả mọi thứ em làm đều khiến anh đau khổ... Bây giờ điều em mong muốn duy nhất là có một buổi tối vui vẻ ở nơi đây, nơi mà chúng ta từng hạnh phúc bên nhau"

"Tôi nghĩ chúng ta chẳng thể hạnh phúc vui vẻ lần nữa đâu, điều đó thật xa vời", anh lạnh lùng buông lời, ánh nhìn đặt trên mặt đất im ắng

Donghuyck ngồi xuống ghế. Một lát sau, anh cũng buộc mình di chuyển, ngồi nơi cuối cùng của chiếc ghế donghuyck đang ngồi

"Chúng ta có lẽ không cần phải nói thêm bất kì điều gì" cậu nói, nhìn sang anh

"Tốt thôi, dù sao đó cũng chẳng phải điều tôi muốn", anh cũng nhìn cậu. Và rồi bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu đặt lên anh. Nhưng anh cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùnh của mình đáp trả

Cái nhìn lạnh lùng của Mark làm cậu giật nảy mình và quay đi, chăm chăm nhìn xuống gối

Anh bật Tivi, thứ mà đã trưng ở đây đã được vài tuần. Anh gầu như chẳng dùng nó mấy tuần gần đây

Khẽ thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro