10:00pm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh vì cơn ác mộng, lần này lại kinh khủng hơn lần trước. Anh lái xe, tông trúng cậu, người mà anh yêu thương

Tôi...tôi đã giết em, người đã khiến em biến mất khỏi thế gian này. Tôi...

Giật mình, anh vội vã đứng lên, hơi thở anh từng giây lại thêm nặng nề, đè lên không gian im ắng. Mồ hôi lấm tấm ướt trên vầng trán, những đợt mồ hôi lạnh cứ thế chạy dọc sống lưng, lạnh toát. Con tim anh như có ai đang đánh vào, đập nhanh tưởng chừng như sắp nổ tung. Tay nắm chặt vạt áo, cố gắng chịu đựng cơn đau tái tê tưởng chừng như sắp khiến anh đổ gục

Từ từ lấy lại bình tĩnh, quyết định không để bản thân rơi vào giấc ngủ lần nữa. Bởi tưởng chừng như chỉ cần anh nhắm mắt lại thôi, những thứ gớm ghiếc kia lại đến đeo bám lấy anh. Và anh cũng không chắc rằng mình có thể chịu đựng được những thứ đó

Anh cứ ngồi trên chiếc ghế dài, ngồi im lặng như trời trồng ở đó. Căn phòng yên ắng lạ thường, yên tĩnh đến đáng sợ, một loại im lặng khiến người khác phải rùng mình ghê sợ. Thứ im lặng này dường như đang hút cạn oxi trong lá phổi anh và chỉ để lại trong anh một cảm giác ớn lạnh lạ lùng

Nhanh chóng đi tới kệ để giày, nhanh chóng xỏ giày vào chân. Anh cần phải ra ngoài, anh cần phải giải phóng mình khỏi căn phòng rỗng tuếch chỉ toàn bóng tối cùng nỗi lo lắng này. Nếu như còn tiếp tục ở đây, anh e rằng mình sẽ chết vì ngột ngạt mất. Đúng, anh cần phải đi bộ để thư thả tấm lòng

Bỗng dưng, từ đâu trông góc bếp vọng ra tiếng cười khúc khích, một tiếng cười mềm mại, rất nhẹ, nhỏ, anh gần như chẳng nghe thấy

Chầm chầm bước từng bước nhỏ về phía tiếng cười kia. Theo bản năng, anh cầm chùm chìa khóa hướng ra ngoài, coi nó như một vật bảo vệ bản thân

Vòng qua góc nhỏ đi đến bếp. Có ai đó đang đứng đối diện với tủ lạnh, quay lưng về phía anh. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy người này rất quen thuộc

"X-xin chào", anh dè dặt bước vào vừa nói

"Oh, Markie, em đang xem mấy bức ảnh mà anh dán trên tủ lạnh này. Chà, hôm đó anh cùng em đến công viên giải trí đây mà. Lúc đó em đã rất vui đó" - y vẫn quay lưng với anh, hăng hái nói, có vẻ rất phấn khích

Hai tay anh buông lỏng, chẳng thể tin nỗi vào đôi mắt mình. Người đang đứng trước mặt anh...

Anh há hốc miệng, vì bất ngờ mà hai mắt mở to hết cỡ, chẳng hiểu vì đâu mà tận sâu nơi con tim kia lại nhói lên một hồi rồi cứ đau dai dẳng như ai đang bóp nghẹt, nỗi đau ấy từng giây từng phút mà tăng lên

Người quay lại và mỉm cười thật tươi với anh, mái tóc vàng cam gọn gàng quen thuộc, nụ cười tỏa nắng cùng khuôn mặt của người mà anh nhung nhớ

Khuôn mặt mà anh đã nhìn thấy lần cuối cùng, rất giống...

"C-cậu là ai?", anh lắp bắp shit, không phải lúc này đâu, đừng nói vấp như vậy chứ - anh âm thầm chửi thề

"Là Lee Donghuyck, người yêu anh đây. Anh sao vậy? Anh ổn không Markie? Trông anh rất nhợt nhạt đấy, anh không khỏe sao?", giọng cậu bối rối, đôi mày chau lại vì lo lắng

"Kh-không, cái này... Điều này, không thể xảy ra. Em...vừa mất hai tuần trước. V-và đám tang...vừa sáng nay...", giọng anh run run, ngón tay khẽ chỉ về phía cậu

Donghuyck nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, dường như để tránh ánh nhìn của Mark, nhưng làm sao che giấu được khuôn mặt đang vô cùng lo lắng của cậu

"Mark...", hai bàn tay cậu xoa vào nhau, khẽ gọi

"Rốt cuộc thì mày là thằng khốn nào đây hả?", chẳng thể kiềm nổi sự tức giận, anh giận dữ hét lên, trút toàn bộ sự bực tức lên từng câu chữ mà anh thốt ra. Tông giọng này làm Donghuyck giật mình, nhìn Mark

"Em... Donghuyck, người bạn trai đã mất của anh. Mark, em là ma", cậu ấy nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh

Anh thầm cười. Cậu bất ngờ nhìn anh, ánh mắt ánh lên đôi chút đau lòng

"Được rồi được rồi, đùa vui thật đấy. Jeno và Renjun đâu rồi. Anh biết là hai đứa nó đã kéo em vào cái trò này đúng không. Thú thật thì cũng khá vui đấy" anh nói, nhìn quanh căn phòng. Chẳng có ai, chỉ có sự lặng im của căn phòng vắng

"Không phải trò đùa, Mark. Em sẽ không bao giờ đùa như thế"

"Ma không có thật", anh phủ nhận, khoanh tay nhìn cậu đang bước lại gần bên anh, đưa đôi bàn tay nhỏ của cậu ấy ra

"Nắm tay em đi" cậu nói, nhìn xuống tay đang dang ra chờ, cùng với cái gật đầu kiên định

Mark chần chừ với lấy tay cậu, nắm lấy. Nhưng thứ mà anh nắm được chỉ là mớ không khí lạnh lẽo và bàn tay thô ráp của chính mình

Anh bàng hoàng nhìn Donghuyck, người đang nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm buồn

Anh lắc đầu, không thể tin vào những gì mình đã trải qua, không thể chấp nhận được hiện thực đang diễn ra trước mắt

"Không, những điều này không phải sự thật. Tôi, tôi vẫn còn đang mơ. Hoặc chỉ có thể là do bia, đúng vậy, tôi say rồi đúng không? Tôi say rồi. Em không hề ở đây, em... Không có ở đây, tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi" tôi thét lên, bản thân không tự chủ được mà lùi về sau vài bước

"Markie..."

Căn phòng trở nên ngột ngạt, anh dường như chẳng thở được, không khí đâu mất, tựa như có ai hút cạn chẳng còn thương tình để lại chút ít, gò bó đến mức khó chịu, anh nghĩ mình cần phải rời khỏi đây

"Đừng...đừng nói bất cứ điều gì. Em, đừng nói chuyện với tôi. Tôi cần rời khỏi đây, tôi sẽ phát điên mất. Tôi phải sớm rời khỏi cái nơi này" anh vồ lấy chìa khóa và cố gắng bước thật nhanh về phía trước

Anh đóng sầm cánh cửa. Không đi thang máy mà lựa chọn thang bộ, chạy một mạch xuống sảnh chính bằng cầu thang. Mở cánh cửa chính, không khí mát lạnh từ bên ngoài tràn vào phổi

Anh hít một hơi thật sâu. Làn khí này thật mát mẻ và sảng khoái làm sao. Anh bắt đầu bước xuống phố, cố gắng lấy nhiều oxi cho cái phổi nhỏ nhiều nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro