3:00am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước đây em chưa bao giờ đụng tới hay chưa từng liên quan đến mấy vụ tiệc tùng rượu chè bê tha. Nhưng sau khi lên đại học. Điều gì khiến em thay đổi vậy?"

"Em cũng không rõ nữa, có lẽ chỉ là muốn có những trải nghiệm đáng cố trong cuộc đời" donghuyck nhún vai

"Cho nên người đàn ông đó, cũng chỉ là một trải nghiệm mới trong cuộc sống em?" Mark hỏi, cuối cùng cũng chịu nhìn cậu

"Lần đó, là do sự cố, không như anh nghĩ đâu" donghuyck bao biện

"Tối đó em đi cùng hắn ta, right? Em ở cùng hắn trong xe. Em ngồi kế bên anh ta, ở ghế phụ lái. Chuyện này là tình cờ?"

"Mark, đêm nay thật chẳng ra sao. Cứ cãi vã thế này em sẽ điên lên mất. Em cần phải bình tĩnh, để em đi uống chút gì đã" donghuyck nói, khoanh tay nhìn mark

"Yeah, chẳng lẽ chỉ có mỗi buổi tối của em là tệ sao? Tôi còn đau đớn và khó khăn hơn em gấp trăm lần đây này. Nhưng ích ra thì tôi không đi đàn đúm với người con trai khác chỉ để quên đi cuộc tranh cãi với người yêu mình" Mark phỉ, châm ánh nhìn giận dữ và khinh bỉ lên donghuyck

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ửng đỏ của donghuyck. Anh thật sự muốn dừng cái việc này lại, anh không muốn để cậu ấy phải cảm thấy mình tồi tệ hơn chút nào nữa. Nhưng anh không thể

"Em một bước đã khiến tôi rơi xuống địa ngục, donghuyck à! Tôi chưa bao giờ muốn đánh mất em, càng không nghĩ đến việc gây gỗ với em! Nhưng không...em thay đổi rồi. Tôi không muốn em phải chịu thêm bất kì sự thương tổn nào bởi en đã đủ mệt mỏi và tôi biết em cần thời gian xoa dịu và bình tĩnh trở lại. Nhưng cái đêm đó em say xỉn và quay trở về nhà với một vết đỏ bầm nơi cổ và em biết tôi đã bàng hoàng thế nào không? Tôi đau lắm em biết không?", anh thét lên

"Mark, chỉ là hiểu lầm! Hãy tin em, không như anh nghĩ đâu! Đó chỉ là hiểu lầm thôi, Mark!", donghuyck căng thẳng giải thích, bật dậy khỏi ghế, nhìn vào anh như chết lặng

"Hiểu lầm? Em trao tôi một cặp sừng và nói với tôi rằng đó là hiểu lầm? Đây không phải là cái cớ hay đâu donghuyck à! Nếu em cần gì đó, em phải nói với tôi, chứ không phải đi tìm một người thay thế! Chúng ta là người yêu, chúng ta sống cùng nhau và chúng ta là của nhau. Việc chia sẻ với nhau khó đến mức em phải đi tới tên khốn khác sao?" anh tức giận

Donghuyck tràn đầy sự buồn bã và đau đớn, cậu ấy khóc rồi. Những dòng lệ như thác đổ từ khóe mắt cậu cứ rơi xuống không ngừng

Cảnh tượng này chỉ khiến Mark thêm tức giận thêm

"Lee Donghuyck, em không cần thiết phải làm vậy đâu, em khóc cái gì chứ? Em buồn cái gì chứ? Chẳng cần tỏ ra mình buồn bã đớn đau như vậy đâu! Em chết rồi! Em khiến con tim tôi vỡ nán chẳng còn lấy chút vẹn nguyên và rồi để tôi lại một mình lạnh lẽo với cái mớ hỗn độn lộn xộn khốn khiếp này" anh gào lên

Donghuyck chỉ đứng đó thút thít, trong khi Mark đang run lên vì tức giận

"Không, bây giờ không phải là lúc, đáng lẽ lúc đầu tôi không nên khơi mào việc này" anh nói trước khi lao ra cửa

"Mark...Mark, xin anh đừng đi. Chúng ta cần phải làm rõ hiểu lầm này. Xin anh... Đừng đi" donghuyck ngấn lệ cầu xin

Anh xỏ giày, lấy chìa khóa và với chiếc áo khoác

"Em không nên tới đây, ít ra thì điều đó còn khiến chúng ta tốt hơn đôi chút" anh nói trước khi đóng sầm cửa

Lần này anh lên cầu thang, check thời gian: 4:00am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro