Ngoại truyện: Tết [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ngày thường đã tấp nập nay lại còn nhộn nhịp đông vui hơn. Nhà nhà cùng xuống phố sắm sửa chuẩn bị cho dịp tết. Giản Phàm vừa lau dọn nhà cửa vừa ngóng chờ đêm giao thừa để được đón cùng Từ Phong. Căn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp.

Giản Phàm cầm tấm ảnh gia đình ba người lên, mỉm cười, nói:

- Ba, mẹ, sắp tết rồi. Ba mẹ đừng lo, bây giờ con đang sống rất tốt. Anh ấy rất yêu con, cũng rất chiều con.

Cậu nhẹ nhàng đặt tấm ảnh bên cạnh hình hai người. Nụ cười trên tấm ảnh là nụ cười lúc trước chưa từng nằm trên môi cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giản Phàm nhẹ nhàng nhấc máy:

- Phàm Phàm, em đang ở đâu vậy?

- Em đang dọn dẹp nhà cũ, căn nhà ở ngoại ô ấy.

- Nghịch ngợm, em chạy qua đó nhỡ bị làm sao thì sao? Đợi anh qua đón em.

- Từ Phong, em muốn đón tết ở đây có được không?

Giản Phàm nũng nịu, cậu biết Từ Phong ngoài lạnh trong nóng là người cực kì dễ mềm lòng.

- Phàm Phàm, em biết tôi sẽ chiều ý em nên lại dùng chiêu này sao?

- Hì hì, Từ Phong yêu em nhất mà. Có được không?

- Được, nghe em hết. Đợi tôi mua vài đồ cần thiết mang tới nhé. Em đừng dọn nữa, để dì Vương làm.

- Vâng.

Cậu vui vẻ tắt máy, từ từ đi về phía vườn hoa. Vườn hoa đã nở rộ khoe sắc ngát trời. Giản Phàm bước xuống hái một bông hoa cài lên tóc. Cơn gió xuân thoảng qua mái tóc đen tuyền bay phấp phới. Trong vô thức, Giản Phàm chuyển người múa một điệu đơn giản. Mĩ nam múa giữa vườn hoa chẳng khác nào tiên giáng thế.

Cảnh đẹp thường chẳng lâu, khi tâm hồn hòa cùng điệu múa, tiếng chuông cửa đã cắt đứt cảm xúc đang dâng trào trong tim. Giản Phàm chỉnh trang y phục bước ra phía cửa. Vừa chạm tay vào tay nắm, một cảm giác bất an khiến sống lưng cậu lành lạnh.

Cậu từ từ nhìn qua mắt mèo, mắt mở to kinh ngạc. Là Doãn Kiệt! Giản Phàm ngay lập tức khóa cửa rồi xoay người vào bên trong. Có lẽ Doãn Kiệt đã biết Giản Phàm có ở bên trong liền nói vọng vào:

- Phàm Phàm, em có ở bên trong không?

Giản Phàm không đáp, tay ấn gọi cho Từ Phong. Thấy Giản Phàm không trả lời, hắn lại nói tiếp:

- Phàm Phàm, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi. Anh biết em ở trong đó mà, anh sai rồi. Ba đang đợi chúng mình về ăn tết cùng kìa.

Từ " ba " như cứa vào trái tim của Giản Phàm. Sao hắn dám nhắc về người ba đáng kính của cậu!? Nhanh chóng gọi Từ Phong, chỉ vài hồi chuông ngắn đã có giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia :

- Alo bảo bối, 10 phút nữa tôi mới đến gặp em được.

- Chú, tới mau đi! Doãn Kiệt đến làm phiền em.

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, Giản Phàm lo lắng nhìn màn hình điện thoại. Vài giây sau, Từ Phong lại lên tiếng:

- 2 phút nữa, đợi tôi. Em không được mở cửa cho nó. Tí nữa có nghe thấy gì cũng không được mở cửa.

- Chú định làm gì?

- Không nói nữa, lát em sẽ biết. Ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tôi.

Cánh cửa bắt đầu rung lắc, Doãn Kiệt đang cố gắng mở cửa để vào bên trong. Kèm theo đó là âm thanh la hét đòi mở cửa vọng vào.

- Giản Phàm, anh biết em ở trong đó, ra ngoài đi. Mở cửa cho anh! Giản Phàm!

Cậu ấn ghi âm hết tất cả gửi cho Từ Phong, giọng thút thít:

- Cứu em với, em sợ.

Bên kia không phản hồi, tiếng động ngoài cửa cũng im bặt. Giản Phàm loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau và tiếng la hét đau đớn của Doãn Kiệt. Cậu vội vàng lao ra mở cửa, trước mắt là Doãn Kiệt nằm dài trên mặt đất. Mặt bầm tím, máu từ miệng và mũi chảy ra. Bên cạnh là Từ Phong đang đeo lại đồng hồ Rolex, trên dây đeo còn vương chút máu.

Giản Phàm chạy đến sà vào lòng Từ Phong, lí nhí:

- Chú, sao chú đánh người. Năm mới rồi đánh người xui xẻo lắm.

- Bảo vệ em.

Ánh mắt Giản Phàm va vào người tài xế lái xe đang ngồi thẩn thờ. Nghĩ bụng chắc anh ta bị chú yêu của cậu hành cho tơi tả nên mới như vậy. Từ Phong một tay xoa đầu Giản Phàm, tay còn lại đong đưa giãn gân cốt. Hắn nhìn Doãn Kiệt, trầm giọng:

- Tới đây làm gì? Hay cậu muốn tôi nói với anh Doãn để anh ấy đánh gãy chân cậu?

Doãn Kiệt lồm cồm ngồi dậy, mắt long lên sòng sọc, nói:

- Chú đừng có ỷ mình lớn tuổi hơn tôi rồi muốn làm gì thì làm.

- Dù tôi có bằng tuổi cậu thì cậu cũng chẳng thể làm gì tôi. Một, tôi giàu hơn cậu, yêu Phàm Phàm hơn cậu. Hai, tôi là bạn thân của ba cậu. Ba, tôi là đối tác của ba cậu. Bốn, cậu đã ly hôn rồi.  Đủ rồi chứ?

- Chứ không phải hai người đã có tình ý từ trước rồi sao? Nếu không thì sao vợ người ta vừa ly hôn chú đã lao tới như đĩa đói.

- Loại cặn bã ngoại tình rồi về phỉ báng vợ con như cậu không xứng để so sánh với tôi. Còn không cút?

Từ Phong trừng mắt nhìn hắn, Doãn Kiệt vội vàng vắt chân lên cổ chạy mất dạng. Khẽ thở dài, vừa nhìn xuống lại bắt được ánh mắt sợ hãi của Giản Phàm. Mặt mũi cậu tái mét, mắt mở to, run giọng:

- Chú đáng sợ quá!

Rắc rối cũ vừa đi thì rắc rối mới lại đến. Hắn bế cậu lên bước vào trong nhà. Đặt Giản Phàm xuống giường, Từ Phong nhẹ nhàng lau chân cho cậu, nói:

- Tôi không thích em gọi tôi là chú.

- Vì sao? Em vẫn luôn gọi như vậy mà.

- Vì khi em giận tôi, em luôn gọi tôi là chú.

Giản Phàm phì cười, đưa tay chạm lên mặt Từ Phong, nói:

- Không gọi chú nữa thì phải gọi là gì?

- Gọi chồng.

- Không muốn!

- Thế phải gọi là gì?

Cậu cúi đầu xuống, môi kề gần tai Từ Phong, thì thầm:

- Anh xã.

- Nghịch ngợm.

Từ Phong ngẩn đầu hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào kia. Vừa hôn, Từ Phong vừa với tay lấy cái chăn phủ lên người cả hai. Lúc này cậu hoảng hồn muốn vùng dậy nhưng đã muộn. Cả hai trải qua một buổi chiều nồng nhiệt đến tận tối.

****
Hết gùi, mới đăng vài chương mà cho H thì kì quá:> Còn 1 ngoại truyện nữa hẹn các bạn vào ngày 30 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro