Chương 1: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng mây đen che kín cả bầu trời vốn trong xanh thoáng đãng. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lách tách trên các phiến lá xanh mướt. Một cơn mưa như trút nước bao phủ cả một thành phố hoa lệ. Người đi đường vội vàng đi tìm nơi để trú. Nước mưa từ mái hiên rơi xuống chạm vào bàn tay trắng trẻo. Từng dòng máu hòa cùng nước mưa rơi xuống thấm vào nền đất lạnh.

Đưa mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt phía xa, trái tim cậu lại nhói đau thêm một lần nữa. Dưới sàn nhà ngổn ngang các mảnh vỡ thủy tinh cùng với một bức hình đã vỡ nát. Cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh của cơn mưa rào thoảng qua gương mặt thanh tú ấy. Đôi mắt nâu sẫm trong veo như chứa cả ngàn ánh sao. Sống mũi cao, đôi môi màu anh đào căng mọng. Mái tóc đen đong đưa theo gió. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, mắt đã sưng húp lên sau những đêm đắm mình trong nước mắt.

Quay bước vào bên trong, mặc cho những mảnh vỡ đâm vào chân đến đau nhói, máu chảy ướt cả sàn nhà thì cậu vẫn mặc kệ. Đưa mắt nhìn về phía kệ tủ, chiếc nhẫn cưới mà cậu ao ước bấy lâu, ngày ngày ngóng chờ được đeo nó. Nhưng mọi thứ đã kết thúc kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà cậu tận mắt nhìn thấy hắn tay trong tay nói cười với người phụ nữ khác. Lúc ấy trái tim cậu chết rồi, cuộc hôn nhân này cũng vậy.

Tựa người vào tường, chỉ còn lại nỗi đau bao phủ lấy thân hình gầy gò. Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn nhà nhưng có lẽ sự đau đớn đã khiến Giản Phàm chẳng còn muốn làm gì nữa. Lại thêm vài hồi chuông, cậu vươn cánh tay còn rướm máu mà ấn vào nút nghe.

- Alo, Giản Phàm cậu ở đâu?

Giọng trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia. Giản Phàm chầm chậm ngẩn đầu lên, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rơi.

- Chú...

- Tôi đây, cậu ở đâu?

- Ở nhà...hức...không cần đâu.

- Thay đồ rồi đợi tôi.

Vừa dứt câu, điện thoại liền tắt cái rụp. Giản Phàm lại cúi đầu khóc nấc lên từng hồi. Không phải là hắn, không phải người chồng mà cậu dành trọn tình cảm. Cũng phải thôi, lúc ly hôn đến níu kéo còn chẳng muốn thì cớ gì hắn phải đi tìm cậu. Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì cậu đã nằm trên giường từ lúc nào.

Giản Phàm vội bật dậy nhìn ngó xung quanh. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, các mảnh thủy tinh đều được mang đi hết. Định bước xuống xem cho kĩ thì một cơn đau nhói từ chân làm cậu giật mình.

Nhìn xuống cả tay và chân, mắt Giản Phàm mở to. Tay chân đều được băng bó khử trùng đầy đủ, lại còn rất gọn gàng. Một người đàn ông bước ra từ nhà bếp, nói:

- Dậy rồi? Nằm nghỉ đi, cháo sắp được rồi.

Giản Phàm tròn mắt ngạc nhiên, nói vội:

- C....Chú? Sao chú vào nhà được?

- Cửa không khóa. Tôi gọi mãi cậu không nghe, sợ cậu làm bậy nên tôi vào. Xin lỗi.

- Không sao.

Từ Phong yên lặng không nói gì, quay trở vào bếp. Một lúc sau, tô cháo nóng hổi được đặt trên tủ cạnh đầu giường. Giản Phàm định cầm muỗng lên ăn thì bị Từ Phong ngăn lại. Hắn chẳng nói chẳng rằng, bưng tô cháo lên thổi cho nguội. Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Giản Phàm, sắc mặt hắn không đổi, nói:

- Tay cậu như vậy còn đòi cầm tô ăn cháo?

- À vâng...

Cậu yên lặng một lúc rồi nhìn hắn, lí nhí:

- Cảm ơn chú.

- Cảm ơn được rồi, không cần khóc đâu.

Giản Phàm giật bắn mình, đưa tay sờ lên đôi mắt đang chảy ra từng dòng nước mắt nóng hổi. Nhìn bóng hình nhỏ đang thút thít trước mặt, Từ Phong lấy ra chiếc khăn tay màu xanh biển loang màu chìa ra trước mặt cậu.

Nhận lấy chiếc khăn tay, Giản Phàm sụt sùi, nói:

- Sao chú biết tôi buồn mà gọi?

- Vì cái người hôm qua cậu va vào là tôi.

Ngẩn người một lúc, Giản Phàm mới nhớ ra mọi chuyện. Sau khi ly hôn, cậu cứ như người mất hồn, đi va vào ai cũng chẳng biết. Từ Phong vừa thổi cháo vừa nói tiếp:

- Ba chồng cậu nhờ tôi tìm cậu giùm vì anh ấy liên lạc mãi cậu chẳng hồi âm.

- Phiền chú rồi, lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với ba.

Giản Phàm lại gục đầu xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu nhìn Từ Phong, nói nhỏ:

- Tôi...tâm sự chút được không?

- Được.

- Chú biết đó, tôi và Doãn Kiệt là thanh mai trúc mã. Cho đến khi kết hôn, tôi mới biết tình cảm của tôi chỉ là do tôi ngu muội đơn phương. Là do ba anh ấy ép anh ấy cưới tôi. Chắc vì vậy mà anh ấy ghét tôi lắm. Giờ chúng tôi ly hôn rồi, anh ấy thì quen một cô gái khác.

- Ly hôn cũng đã làm rồi, cậu buồn để làm gì?

Nếu có thể buông bỏ thì đã không có cái gọi là chấp niệm. Từ Phong vừa múc cháo đút cho Giản Phàm vừa từ tốn nói:

- Tay còn đau không?

- Còn...

- Vậy thì nên buông đi. Kẻ phản bội cũng giống như mảnh kính vỡ vậy, càng giữ chỉ càng khiến bản thân bị thương. Tốt nhất là ném vào thùng rác.

Đặt tô cháo xuống, hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu lên tháo băng gạc ra. Dải băng trắng xóa giờ nhuốm một màu đỏ thẫm. Động tác không nhanh không chậm, dứt khoác mà lại rất nhẹ nhàng. Chỉ vài phút, một bên tay của Giản Phàm đã được thay băng sạch sẽ như mới.

Nhìn bàn tay đã được băng bó, trong lòng Giản Phàm bất chợt cảm thấy thật sự hối hận. Vì một tên khốn chẳng ra gì lại làm hại bản thân đến thảm hại. Giờ lại làm phiền đến Từ Phong khiến Giản Phàm áy náy vô cùng.

Cậu siết chặt bàn tay lại, nhìn lại ngón tay đã in hằn lên vết nhẫn. Bất chợt cậu quay sang nhìn hắn, nói nhỏ:

- Chú, mai chú có rảnh không?

- Hửm? Có, sao vậy?

- Tôi muốn đến một nơi. À, nhẫn cưới của tôi.

Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, bên trong là chiếc nhẫn cưới, trầm giọng:

- Ngày mai, khi nào đi thì gọi tôi.

- Vâng, cảm ơn chú.

Từ Phong đứng dậy, cầm chiếc áo vest trên tay, vừa xoa đầu cậu vừa nói:

- Thuốc trên tủ, nhớ uống. Tôi bận rồi, mai lại sang.

- Tạm biệt chú, làm phiền chú rồi.

Khi cánh cửa khép lại, một nụ cười ẩn hiện đằng sau.

........

Bầu trời lại quang đãng sau mưa, lấp ló phía xa là cầu vồng rực rỡ. Đôi hàng mi khẽ động, Giản Phàm cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Có lẽ do mất quá nhiều máu và ăn uống không điều độ khiến cậu bị choáng và mệt mỏi. Cố gượng người dậy tiến về phía sân vườn, cậu ngạc nhiên khi khắp nơi đều là hoa. Cẩm tú cầu, lan, loa kèn, diên vĩ... Tất cả đều nở rộ khoe sắc.

Chưa kịp cảm động, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi dài ngắt ngang cảm xúc đang dâng trào của cậu. Lê tấm thân đau nhức về phía cửa, cánh cửa vừa mở ra, Giản Phàm lập tức sững người. Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền từ. Nhìn thấy cậu, bà liền cúi đầu chào, giọng cung kính:

- Chào cậu Giản, tôi là giúp việc do Từ tổng thuê đến để chăm sóc cậu.

- Nhưng...

- Từ tổng nói, cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục thì không được phép đuổi tôi đi. Tôi tên là Vương Hà, từ giờ cần gì xin cứ gọi tôi.

Bà ngắt lời cậu rồi bước vào bên trong, để cậu đứng ngơ ngác ngoài cửa. Dì Vương vừa vào liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, Giản Phàm muốn đến ngăn cản nhưng bị bà chặn trước:

- Từ tổng nói nếu cậu gặp vấn đề gì thì cả gia đình tôi sẽ không yên.

- Chú sẽ không làm vậy đâu, dì làm thế con ngại lắm.

- Từ tổng nói hoặc là cậu ở yên một chỗ hoặc là ngài ấy sẽ bẻ chân cậu.

Sống lưng hơi lành lạnh, cậu ngay lập tức ngồi xuống giường. Dì Vương lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại chụp lấy chụp để rồi gửi cho ai đó. Không cần hỏi cũng biết " ai đó " là ông chú quý hóa của cậu chứ còn gì nữa.

Giản Phàm nhìn được một lúc thì lấy điện thoại ra ấn gọi cho ai đó. Tiếng tút dài vang lên, chưa đầy giây sau ngay lập tức giọng gấp gáp của một người đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia:

- Alo, Tiểu Phàm, con bị làm sao hả?

- Ba, con...

- Có bị tai nạn thì phải nói với ba chứ. Cái thằng ranh con kia chẳng hiểu chăm vợ kiểu gì mà vợ bị tai nạn còn chẳng biết.

Cậu sững người, hình như ba cậu chưa biết việc cậu và Doãn Kiệt đã ly hôn. Ông vẫn liên tục nói về việc phải về gặp ông, ông nhớ " con dâu " nhiều.

- Tiểu Phàm, bao giờ con mới rảnh về thăm ba?

- Con...vẫn còn vài việc ạ.

- Ừm, Từ Phong không dọa con sợ đúng không? Con người chú ấy vậy mà được lắm đó con, ngày xưa cũng thân thiết với con nhất còn gì.

- Vâng, chú ấy rất tốt còn thay băng gạc cho con.

Doãn Khâm cười lớn, nói tiếp:

- Thôi con không sao là được rồi. Tháng sau là tiệc tháng của nhà mình, con với Tiểu Kiệt tranh thủ về nha con.

- Vâng.

Nói xong ông cúp máy, không quên dặn dò cậu ăn uống đầy đủ. Đặt điện thoại xuống giường, cậu nhẹ nhàng nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Dì Vương đang dọn dẹp, thấy cậu ngủ ngon lành thì mỉm cười lắc đầu rồi lấy chăn đắp lên người cho khỏi lạnh.

Bà đi ra hiên nhà để quét, ánh mắt vô tình nhìn về phía chậu hoa ở trong góc. Nhành hoa hồng đã gãy được nẹp cố định bằng nhánh cây khô một cách tỉ mỉ. Chậu cây vỡ cũng được trang trí lại bằng cách ghép từng mảnh vỡ vào đất theo hình bậc thang.

Dì Vương cẩn thận bê chậu vào bên trong đặt lên tủ, bên cạnh là bức ảnh gia đình 3 người Giản Phàm.

.........

Tí tách, tiếng đồng hồ vang lên đều đều khắp căn nhà. Một bóng hình nhỏ khẽ động rồi ngồi dậy giữa màn đêm tĩnh mịch. Đặt bàn chân đau nhức xuống nền nhà lạnh ngắt, lê từng bước chân nặng trĩu đi về phía nhà bếp.

Hớp tạm ngụm nước lạnh, đôi mắt nâu sẫm chứa đầy ưu tư. Tiếng thở dài âm thầm trong màn đêm, cơn đau từ tay chân đã khiến Giản Phàm tỉnh ngộ. Ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, cậu lại nhớ về ngày hôm đó. Hôm ấy, như mọi khi cậu mang cơm hộp đến cho chồng. Đi gần đến cửa công ty, có hai người bước ra. Họ vừa đi vừa nói:

- Tao thấy sếp mình sao sao ấy. Không phải có vợ rồi sao?

- Ừ, nghe nói còn là thanh mai trúc mã. Thế mà ngoại tình, lại còn quấn lấy nhau ở công ty nữa chứ. Tệ hết thể!

Trái tim cậu dừng lại một nhịp. Không thể nào! Người chồng cậu yêu suốt ngần ấy nắm không thể nào ngoại tình được. Cố gắng trấn an bản thân bằng những lời nói giả dối, cậu lững thững bước vào bên trong công ty.

Tiếp tân đang nói cười vui vẻ, nhìn thấy cậu bước vào, sắc mặt cô ấy tái nhợt ngay lập tức.

- Phu nhân...

- Ừm, tôi tới tìm Doãn tổng.

- Hiện tại không tiện đâu ạ.

Giản Phàm không đáp, quay bước rời đi ngay mặc cho nữ tiếp tân cứ đuổi theo ngăn cản. Nhanh chóng bước vào trong thang máy, khi thang máy bắt đầu đi lên, tim cậu lại càng loạn nhịp. Cửa thang máy mở ra, cậu liền lao thẳng về phía căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.

Khi cánh cửa ấy được mở ra, đập vào mắt cậu là một cặp tra nam tiện nữ đang quấn quýt lấy nhau chỉ còn mỗi vài mảnh vải trên người. Trái tim cậu vỡ nát, bao nhiêu tình cảm đều rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Tại sao? Là cậu không đủ tốt, không đủ yêu hắn hay thực tế hắn chẳng hề yêu cậu? Những câu hỏi ấy vốn dĩ không cần câu trả lời, vì chính Giản Phàm đã hiểu được tất cả.

Hộp cơm rơi xuống đất, cơm rơi vãi khắp sàn nhà. Giản Phàm không rơi nước mắt, xoay người bước đi vội vàng. Đường đi tấp nập người qua lại, chẳng may cậu va vào người nào đó. Lúc ấy chẳng khác nào người mất hồn, Giản Phàm chỉ cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng rời đi. Về đến nhà, cậu liền viết đơn ly hôn rồi ngay lập tức gửi cho hắn. Tên khốn ấy không đợi lâu mà gửi trả lại đơn kèm lời nhắn.

" Cảm ơn đã buông tha cho tôi. Vốn dĩ một thằng đồng tính dơ bẩn như cậu không xứng với tôi. "

Mọi thứ đã chấm hết kể từ câu nói mà hắn đã tàn nhẫn nói ra. Nó như con dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Chớp mắt một cái, cậu uống thêm một ngụm nước rồi quay trở lại giường.

Lòng nặng trĩu, Giản Phàm cầm tạm điện thoại lên xem cho đỡ buồn. Dòng tin nhắn nằm trên đầu hàng thông báo khiến cậu ngạc nhiên không thôi.

Đối tác mặt lạnh của PaPa: Đã đỡ hơn chưa?

Bạn nhỏ nhà bên: Đỡ rồi ạ. Chú về lúc nào thế?

Đưa mắt nhìn về phía đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là 2 giờ sáng. Đầu đinh ninh hắn sẽ không trả lời, Giản Phàm lấy tay xoa thái dương rồi chuẩn bị tắt máy nằm xuống. Tay vừa chạm vào nút nguồn, màn hình run lên, một tin nhắn hiện lên.

Đối tác mặt lạnh của PaPa: Tôi vừa về lúc nãy. Không ngủ được sao?

Bạn nhỏ nhà bên: Ngủ cả buổi chiều rồi ạ. Sao chú về trễ thế?

Đối tác mặt lạnh của PaPa: Đi làm kiếm tiền. Tắt điện thoại ngủ đi, đừng có đi lại lung tung.

Bạn nhỏ nhà bên: Không ngủ nổi nữa. Hay chú nói chuyện với tôi đi.

Cậu chỉ trêu thế thôi, nghĩ thầm chắc hắn sẽ không đồng ý. Thế nhưng vài giây sau có một cuộc gọi tới, là của Từ Phong. Giản Phàm ngay lập tức chấp nhận cuộc gọi. Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên:

- Cậu nói đi, tôi nghe đây.

- Bình thường chú có bao giờ để ý đến tôi đâu. Hay là chú động lòng trắc ẩn?

- Nếu cậu gọi để xỉa xói tôi thì tôi không có hứng.

- Ơ chú! Thôi tôi xin lỗi, tại vì thấy chú lạ quá thôi.

Cậu bĩu môi nhìn tấm ảnh đại diện của người kia. Rõ là điển trai mà sao lạnh nhạt quá chừng. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

- Giản Phàm, ngủ rồi à? Alo?

Giọng nói ngày một nhỏ lại như sợ sẽ đánh thức đối phương. Giản Phàm bụm miệng im lặng, thầm nghĩ chẳng biết bên kia sẽ làm gì nếu biết cậu đã ngủ. Qua một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, cậu nhẹ nhàng gọi:

- Chú ơi, chú. Chú ơi? Ngủ rồi sao?

- Vẫn chưa. Giật mình à? Ngủ đi, tôi canh cho cậu.

Giản Phàm ngơ ngác vài giây, không hiểu sao cơ thể bất giác kéo chăn lên nằm xuống ngủ ngay lập tức. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng vẫn là đi ngủ. Mí mắt nặng trĩu dần khép lại, bóng đêm tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy căn nhà.

***
P/s: Chào mọi người, Diệc đây. Chương đầu ngắn ngắn mở màn thôi. Nếu có gì chưa phù hợp thì các bạn cmt cho mình biết với. Mãi iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro