Chương 2: Vứt Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mai len lói qua ô cửa sổ nhỏ tiến vào căn phòng. Nhẹ nhàng chạm lên gương mặt trắng trẻo của chàng thiếu niên còn đang say giấc nồng. Khẽ nhíu mày, cậu đưa tay dụi mắt vài lần rồi ngồi dậy. Đưa đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn về phía bầu trời xanh biếc. Giản Phàm cầm điện thoại lên ấn nút gọi, vài hồi chuông ngân lên. Một giọng nói trầm phía đầu dây bên kia:

- Alo, dậy rồi à?

- Vâng. Đi bây giờ được không chú?

- Thay đồ đi, đợi tôi. Tầm 15 phút nữa.

- Vâng.

Màn hình vụt tắt, Giản Phàm im lặng ngồi trên giường. Nâng bàn tay quấn đầy băng, đáy mắt có chút động. Cậu đứng dậy đi chỉnh trang lại bản thân một chút. Lướt ngang qua tấm gương treo trong nhà tắm, Giản Phàm sững người.

Trước mắt cậu là một người gầy gò hốc hác, mặt mũi tái nhợt, tóc tai bù xù. Dường như cậu chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.

" Làm sao mình có thể để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại như thế này được!! "*

* Nội tâm của Giản Phàm

Giản Phàm vội vàng lao vào bồn tắm, điên cuồng kì cọ khắp người. Xong xuôi lại chải chuốt cho đến khi mỏi tay thì mới chịu ngừng. Nhớ lại gương mặt hốc hác kia, Giản Phàm lại không chịu được. Lấy mặt nạ chưa kịp dùng từ trong ngăn tủ ra đắp vội, vừa đắp vừa thoa kem chống nắng.

- Sao mình lại khiến bản thân trở nên như thế này!! Mình hận bản thân!

Cậu ấm ức thay băng gạc trên tay, quên mất cả việc có hẹn với Từ Phong. Hắn đang đứng trước cửa nhà, sau khi nghe giọng nói ngọt ngào kia chửi vài câu thì phân vân không biết có nên ấn chuông cửa hay không.

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng vẫn là ấn chuông.

"Ding dong"

Tiếng chuông khiến Giản Phàm giật mình vội gỡ mặt nạ ra đi mở cửa. Cậu hé cửa ra, nhìn Từ Phong cười trừ, nhỏ giọng:

- Chú, tôi chưa xong...

- Không sao, tôi đợi được.

Giản Phàm từ từ mở cửa ra, mặt hơi ửng đỏ nhìn vào trong. Hắn tò mò đưa mắt nhìn theo. Căn nhà ngổn ngang quần áo, đồ đạc nằm lộn xộn khắp nơi. Cậu ngại ngùng chạy đi dọn dẹp, tay vừa đưa xuống thì chạm vào tay hắn.

Từ Phong cầm cái áo lên, búng nhẹ vào trán cậu một cái, nói:

- Muốn làm gì cứ làm đi, để tôi dọn cho.

Không đợi cậu trả lời, hắn tiếp tục đi dọn những đồ bừa bộn khác. Giản Phàm nhìn hắn, đáy mắt có một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Cầm lọ kem chống nắng lên tiếp tục thoa, cậu cứ xoa xoa miết miết nhanh chóng đến nỗi da mặt sắp rơi ra luôn rồi.

Hắn nhìn cậu trầm ngâm vài giây sau đó bước tới giữ tay cậu, trầm giọng:

- Được rồi, còn làm tiếp nữa mặt cậu sẽ rơi ra ngoài đó.

- Sẽ xong nhanh mà, tôi không muốn chú đợi lâu.

- Đợi bao lâu cũng được, cứ làm từ từ thôi.

Nói xong hắn buông tay cậu ra, xoay người đi làm việc tiếp. Giản Phàm nhìn người đàn ông đang chăm chỉ dọn dẹp, trong thoáng chốc lại nhớ đến người chồng bội bạc của mình. Giá như hắn cũng quan tâm đến cậu như Từ Phong thì có lẽ...

Chát.

Mặt Giản Phàm đỏ lên, cơn đau rát khiến cậu chẳng còn nhớ đến kẻ phản bội kia nữa. Nước mắt chưa kịp chảy, một cơn mát lạnh từ má truyền lên. Từ Phong đang dùng khăn lạnh đắp lên mặt cho cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Sao lại tự đánh mình? Còn đau không?

- Chú...tôi...

- Không muốn nói cũng không sao.

- Đi thôi chú.

Cậu lấy tay hắn ra khỏi mặt rồi đứng dậy tiến đến lấy chiếc nhẫn trên tủ đeo vào tay. Từ Phong yên lặng bước theo sau. Cả hai lên xe đi về phía công viên Deniai nằm giữa trung tâm thành phố. 

Dòng người tấp nập cùng nhau đi dạo sớm, trời xanh quang đãng với các áng mây trắng ngần bay là đà trong gió. Những đứa trẻ cùng đùa giỡn nói cười. Hai người cất bước dạo quanh công viên. Chính giữa có một hồ nước rất lớn, đàn cá tung tăng bơi lội trong dòng nước mát giữa tiết trời mùa thu.

Giản Phàm đứng tựa vào thanh chắn quanh hồ, đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chiếc nhẫn chứa biết bao tâm tư tình cảm của cậu. Đưa tay ra sau, Giản Phàm dùng lực ném chiếc nhẫn xuống giữa hồ nước. Nếu hắn đã không yêu cậu thì chẳng còn lí do gì để giữ nó nữa. Cứ để tình cảm của cậu chìm sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo.

Từ Phong nhìn từng cử chỉ hành động của Giản Phàm. Hắn im lặng không nói gì, hai người cứ đứng yên nhìn hồ nước xanh biếc đang nhấp nhô theo làn gió. Giản Phàm kéo nhẹ tay áo Từ Phong, nhỏ giọng:

- Chú, về thôi.

- Xong rồi?

- Ừm

- Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Nước mắt lăn dài trên má, Giản Phàm ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu.

- Đau cũng đau rồi, khóc cũng khóc rồi. Sau này đừng nhớ nữa.

" Tút...tút.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn khó chịu cau mày rồi nhấc máy. Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia phát ra:

- Alo, Từ Phong. Cậu có nhận được thiệp mời của anh Doãn chưa?

- Thiệp gì?

- Anh ấy mời ngày 20 tháng này đến nhà dự tiệc. Hôm nay đã là ngày 17 rồi đó.

- Hức...hức

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi hét lớn:

- Đệt mợ!! Từ Phong, cậu.... Mới sáng sớm đã làm con người ta khóc như vậy rồi sao? Sao cậu bảo cậu chưa có người yêu mà? Bạn bè gì mà giấu kinh thế?

- Câm miệng đi Tạ Vĩnh!

- À haha, không làm phiền nữa. Chúc hai người buổi sáng vui vẻ tràn đầy năng lượng.

Tạ Vĩnh nói xong liền cúp điện thoại ngay lập tức vì hắn biết với tính khí của Từ Phong không sớm thì muộn sẽ đánh hắn thành đầu heo. Mặt Từ Phong tối sầm lại, tay thiếu một tí đã bóp nát điện thoại. Đưa mắt nhìn xuống Giản Phàm, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau.

Đôi mắt nâu sẫm long lanh ngấn lệ, gương mặt nhỏ đang đỏ bừng.

- Chú, là chú Tạ gọi sao?

- Ừm, đừng để ý lời nó nói.

- Chú, chú đi với tôi như vậy, người yêu chú...không quản sao?

- Tôi độc thân, yên tâm.

Giản Phàm nghe vậy, trong lòng có chút yên tâm hơn. Cậu dụi mặt vào lòng Từ Phong, muốn lấy chút ấm áp mà trước giờ chưa từng có. Một gia đình đi ngang qua họ, đứa bé nhìn thấy cả hai ôm nhau liền nhìn mẹ, nói:

- Mẹ ơi nhìn kìa, anh trai kia đang nhõng nhẽo với chồng anh ấy đó.

Mẹ thằng bé nghe vậy mỉm cười, đáp:

- Con đừng nói vậy, chắc hai người lâu ngày không gặp nên anh trai mới khóc đó.

- Anh trai lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè ạ?

Lời nói của thằng bé lọt vào tai Giản Phàm, cậu vội vàng đẩy Từ Phong ra rồi bỏ đi mất. Hắn vội vàng đuổi theo, bên tai nghe loáng thoáng đứa bé ấy hỏi mẹ:

- Mẹ ơi sao anh trai lại bỏ chạy ạ?

- Chắc anh ngại, sau này con đừng nói thế nữa nhé. Dù anh trai có thế nào chúng ta cũng không được bàn tán về anh như vậy.

- Vâng ạ.

Từ Phong chạy ra bãi đỗ xe, nhìn ngó mãi vẫn chẳng thấy Giản Phàm đâu. Hắn vừa đi vừa gọi tên, trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi hiếm thấy. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay hắn, ngay lập tức xoay người lại. Giản Phàm đứng đó không nói gì, tay nắm chặt lấy tay hắn.

Hắn không hỏi gì, dắt cậu quay trở lại xe. Cả đoạn đường Giản Phàm không hề nói một câu nào, mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống. Hai tay đan vào nhau, môi mím chặt.

- Chú...xin lỗi. Đúng ra tôi không nên bỏ đi.

- Không sao, cậu an toàn là được.

- Tôi có thể chuyển qua công ty của chú làm không?

- Có thể, bên cạnh tôi còn trống vị trí thư ký, cậu có muốn làm không?

Cậu nhìn hắn, gật đầu. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng quên đi tên đàn ông bội bạc kia. Không chỉ là quên, cậu còn muốn khiến hắn không thể ngóc đầu lên nỗi. Vĩnh viễn chìm trong đau khổ.

" Chú Từ, xin lỗi. "

.......

Chiếc xe hơi rẽ vào ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ, một người đàn ông bước xuống xe từ từ tiến vào bên trong. Cánh cửa lớn được mở ra, người đàn ông đang nhâm nhi ly trà. Đặt ly trà xuống bàn, người đàn ông trầm giọng:

- Về rồi à? Phàm Phàm đâu?

- Con không biết.

- Tại sao lại không biết? Vợ của mày ở đâu mày cũng không biết sao!

Ly trà bị ném xuống đất vỡ nát, Doãn Khâm đập mạnh tay xuống bàn, mắt long lên sòng sọc nhìn Doãn Kiệt. Hắn im lặng không nói gì, chỉ biết cúi mặt nghe ông nói.

- Vợ mày bị tai nạn, lúc đó mày ở đâu? Xấu hổ, thật xấu hổ. Chính Từ Phong là người cứu vợ mày, còn mày thì vợ ở đâu cũng không biết. Mày làm chồng cái kiểu gì thế?

- Ba à, con là con trai ruột của ba đó! Ba một câu Giản Phàm hai câu Giản Phàm, ba coi nó là con ruột của ba rồi sao? Nó chỉ là đứa con hoang...

Chát!

Doãn Khâm tát một cú trời giáng, ông giận dữ nhìn hắn, quát:

- Mày thì biết cái gì? Thằng bé là con của bạn tao, chú Giản từng cứu tao một mạng, giúp đỡ mẹ mày một lần. Tao yêu thương thằng bé có gì sai!

- Vậy thì ba còn gả nó cho con làm gì? Sao không nhận nó làm con ruột luôn đi!

- Mày!!

Ông định cho thằng con trời đánh thêm vài cú, Lâm Di nhìn thấy liền chạy đến ngăn cản. Bà vừa khóc vừa nói:

- Ông ơi, đừng đánh con nữa. Tôi bảo nó đi tìm Phàm Phàm là được rồi. Thằng bé nhất thời ăn nói linh tinh, ông đừng đánh nó nữa. Con còn đứng đây làm gì, đi tìm vợ con về đây.

- Con không đi, nó có chân tự chạy đi thì có chân về. Ba thích thì tự đi tìm. Biết đâu bây giờ nó đang vui vẻ cùng thằng khốn nào đó cũng nên.

- Thằng trời đánh, hôm nay tao phải đánh mày!!

Cả nhà cứ loạn hết lên, Doãn Kiệt nhanh chóng chạy lên lầu để lại Doãn Khâm đầy tức giận. Ông ngồi xuống ghế, tự trách bản thân dạy dỗ con không tốt, để Giản Phàm chịu cực chịu khổ.

- Giản Phàm, ba có lỗi với con! Anh Giản, là Doãn Khâm tôi có lỗi với anh..

- Ông à, đừng buồn quá. Là tôi không biết dạy con, dạy nó trở thành người tệ bạc với vợ nó.

Hai người đang tự trách bản thân thì một người từ bên ngoài tiến vào. Người đó nhìn thấy cả hai liền cúi đầu đầy kính trọng, nói:

- Chủ tịch Doãn, phu nhân, tôi có chuyện cần thông báo với hai vị.

- Cậu nói đi.

- Thiếu phu nhân vừa xin từ chức.

- Hả??

Doãn Khâm và Lâm Di rất kinh ngạc. Họ biết Giản Phàm là đứa trẻ ngoan, chưa một lần nào làm trái ý họ. Giờ lại muốn từ bỏ chức vụ phó tổng mà ông cho. Chuyện này làm sao chấp nhận được! Doãn Khâm nhìn thư ký của mình, nói:

- Thằng bé có nói lí do không?

- Không ạ. Nhưng sau khi điều tra thì biết được cậu ấy chuẩn bị chuyển qua Từ Thị để thực tập cho vị trí thư ký tổng giám đốc.

Từ Phong? Doãn Khâm im lặng nhìn về phía cầu thang.

- Tiếp tục theo dõi thằng bé. À, cậu điều tra xem dạo gần đây hai đứa nó có mâu thuẫn gì không?

- Vâng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Doãn Khâm nhìn Lâm Di, nói:

- Tôi nghĩ tụi nhỏ chắc chắn có xích mích gì đó. Bình thường Doãn Kiệt chưa từng nói Giản Phàm như vậy.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Ông định làm gì?

- Trước mắt phải hỏi Từ Phong xem chú ấy có biết chuyện này hay không.

Lâm Dĩ khẽ gật đầu đồng ý, hai người thở dài rồi cũng đứng dậy rời đi.
..........

P/s: Mấy chương tới Diệc chỉ viết từ 2-3000 chữ thoai vì khá là bận. Mấy bé nhớ lịch đăng truyện nhen. Mùng 5 có ngoại truyện đặc biệt:>> Nhưng nếu Diệc rảnh thì đăng mùng 1 cho mấy cục vàng xem<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro