Chương 3: Từ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lá vàng từ từ rơi xuống, đong đưa qua lại rồi chạm nhẹ lên nền đất. Từng đồ vật trên bàn được sắp xếp vào thùng giấy. Tấm ảnh cưới trên bàn từ từ được nâng lên rồi ném xuống thùng rác. Sau khi chậu cây được đặt vào bên trong, Giản Phàm ôm thùng giấy bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa được mở ra, một người đàn ông đứng trước mặt cậu.

- Con đi theo ta.

Nói xong liền xoay người rời đi, cậu cúi đầu im lặng tiếp bước theo sau. Trong văn phòng chủ tịch, người đàn ông ngồi xuống ghế, gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

- Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Giản Phàm kéo ghế ngồi xuống, không dám ngẩn mặt lên nhìn ông.

- Phàm Phàm, con không có gì muốn nói với ta sao?

Cậu khẽ lắc đầu, Doãn Khâm thấy thái độ Giản Phàm như vậy liền thở ra một hơi dài. Đưa mắt nhìn đứa trẻ mà bản thân hết mực cưng chiều, trong lòng không khỏi chua xót.

- Tại sao con lại muốn từ chức? Có phải lão già này đã làm gì khiến con không vui?

- Ba, không phải vậy đâu.

- Vậy thì là vì lí do gì? Ta tin con không phải là người không có lí do gì mà lại muốn rời đi. Hay là do Tiểu Kiệt?

Người Giản Phàm khẽ run, Doãn Khâm biết đã hỏi trúng tim đen của cậu. Ông đập bàn, trầm giọng:

- Là nó đúng không? Con đừng có bao che cho nó, cứ mách ta, ta sẽ đánh nó thay con.

- Ba, không liên quan đến anh ấy. Con xin phép.

Cậu cúi đầu rồi đứng dậy, mặt ông ngay lập tức tối sầm đi.

- Nếu con không nói, ta sẽ gọi cho Từ Phong để hỏi.

Cậu dừng bước, xoay người lại, gương mặt có chút lo sợ. Doãn Khâm nhấc máy gọi cho Từ Phong, cậu liền tiến tới giữ tay ông lại.

- Ba, đừng làm phiền chú ấy. Là con muốn như vậy.

Ông không đáp lời, gạt tay cậu ra rồi ấn nút gọi. Chỉ sau hồi chuông đầu tiên, giọng Từ Phong vang lên từ đầu dây bên kia:

- Có chuyện gì vậy?

- À Từ Phong, tôi có vài chuyện muốn nói. Hiện tại có tiện không?

- Không bận, anh nói đi.

Đưa mắt nhìn cậu, thấy dáng vẻ rụt rè kèm theo chút sợ hãi của cậu, ông khẽ cau mày.

- Cậu có biết chuyện Phàm Phàm đến chỗ cậu xin việc không?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn bình tĩnh đáp:

- Có, thú thật tôi khá ngạc nhiên.

- Thằng bé có nói lí do cho cậu nghe không?

- Không, có vấn đề gì sao?

- À không, làm phiền cậu rồi, làm việc đi.

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Khâm lại đưa mắt nhìn Giản Phàm. Ông hi vọng cậu sẽ nói cho ông nghe dù chỉ là một chút. Nhưng khiến ông phải thất vọng, Giản Phàm trước sau đều im lặng, nửa lời cũng chẳng rời môi. Đáy mắt đầy sự thất vọng, ông thở dài bất lực, nói:

- Phàm Phàm, trước khi mẹ con mất, chị ấy đã gửi gắm con cho ba, hi vọng ba yêu thương con như con ruột. Con có từng xem ba như ba ruột của con không?

- Ba, con thật sự rất yêu người. Nhưng có những thứ con không thể nói được.

- Nếu lòng con đã quyết thì cứ đi đi, khi nào không chịu được nữa thì quay về. Ba và mẹ con vẫn luôn đợi con.

Khóe mắt đỏ hoe, Giản Phàm cúi đầu chào tạm biệt ông rồi ôm đồ rời đi. Khi cánh cửa khép lại, ông lén lau giọt nước đã chảy xuống từ lâu.

Nhân viên trong công ty không biết đã nghe được tin tức từ đâu. Họ chạy đến xin Giản Phàm đừng rời đi, khóc lóc năn nỉ hết lời. Nhìn những nhân viên đã tận tâm tận lực suốt thời gian qua, Giản Phàm chỉ biết nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt từng người một. Cậu tỉ mỉ dặn dò họ phải thật cố gắng rồi xoay người bước đi.

Bầu trời bên ngoài đã xám xịt, mây đen che kín cả bầu trời vốn trong xanh mát mẻ. Lác đác vài giọt mưa rơi xuống loang lổ cả mặt đường. Vài giọt mưa đến rất nhiều giọt mưa cùng rơi xuống khắp cả thành phố. Cơn mưa mang theo từng đợt gió thổi qua da thịt, lạnh đến thấu xương.

Đưa tay hứng từng giọt mưa rơi xuống, cảm giác vẫn giống như ngày hôm ấy. Cũng có lẽ là không. Không đau đớn, không muộn phiền, lòng bình yên đến lạ. Tiếng mưa rơi lộp bộp, rất ồn nhưng cũng rất dễ chịu. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh của cơn mưa rào.

Bên tai vang lên tiếng bước chân giẫm lên vũng nước đọng. Cậu từ từ mở mắt ra, trước mặt là Từ Phong đang cầm dù bước tới. Hắn nghiêng ô che cho cậu, bên vai đã bị nước mưa hắt vào ướt sũng.

Giản Phàm bước đến trước mặt Từ Phong, chỉnh chiếc ô trên tay hắn cho nước mưa không còn rơi ướt áo nữa. Cậu nhìn hắn, lấy khăn lau mái tóc đã ướt đẫm, nhỏ giọng:

- Cảm ơn chú đã đến đón tôi.

- Lạnh không?

- Lúc nãy thì có, giờ hết rồi.

Hắn nhìn cậu, không đáp lời. Hai người dần khuất bóng sau màn mưa. Bên ô cửa sổ, phía sau tấm màn che. Một đôi mắt đang theo dõi từng cử chỉ hành động của họ rồi khép màn lại.

Giản Phàm vô thức xoay người lại nhìn vào ô cửa sổ đó, trong lòng có chút bất an. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, cậu lại tiếp tục bước đi. Từ Phong lịch sự mở cửa xe cho cậu, cẩn thận chặn tay trên cửa để cậu không bị đụng đầu khi vào trong.

Nhìn từng món đồ mà mình đã sử dụng và gắn bó suốt ngần ấy năm, muốn buông bỏ lại có chút luyến tiếc. Tiếng cửa xe đóng lại, Từ Phong ngồi vào vị trí ghế lái, thắt dây an toàn cẩn thận. Đưa mắt nhìn Giản Phàm, thấy cậu ngồi nhìn thùng đồ trên tay đến ngẩn ngơ liền giơ tay cốc đầu cậu một cái.

- Ngốc, cài dây an toàn vào.

Bị cốc đầu khiến cậu ngớ người, vừa xoa chỗ đau vừa phụng phịu nhìn hắn. Hắn chẳng thèm để ý đến cậu, chồm người đến cài hộ dây an toàn cho cậu. Xong xuôi bắt đầu khởi động xe rồi lái xe rời đi. Cậu tưởng hắn không thèm để tâm đến mình liền bĩu môi phồng má giận dỗi.

- Đừng nghịch nữa, cậu nghĩ tôi không biết sao?

- Chú là đồ đáng ghét!

- Vậy mà vẫn có người lên xe của đồ đáng ghét, còn được cài dây an toàn hộ.

- Không ghét nữa.

Giản Phàm biết mình cãi không lại nên đành dĩ hòa vi quý cho xong chuyện. Cơn mưa vẫn ngày một nặng hạt, đường xá sớm đã chìm trong một màn mưa dày đặc. Cả con đường trắng xóa một màu như một con thác đang đổ nước.

Cậu nhìn khung cảnh xung quanh, tâm trạng có hơi nặng nề. Chợt cậu nheo mắt nhìn gì đó rồi vội vàng hét lên:

- Chú, dừng xe!!

Từ Phong vội vàng đạp phanh, Giản Phàm mở cửa phi ra bên ngoài. Hắn liền bung dù chạy theo sau. Cậu chạy đến gần cống thoát nước, xoắn tay áo lên rồi đưa tay xuống mò mẫm thứ gì đó. Vài giây sau nhấc tay lên, trong tay là một bé mèo con nhỏ xíu.

Hắn đỡ cậu đứng dậy rồi nghiêng dù che cho cả người cả mèo. Sau đó cho tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay lau mặt và tóc cho cậu. Không biết nên gọi người này ngốc hay là quá tốt bụng. Mưa to như vậy cũng dám lao ra.

Lau xong hắn xòe bàn tay, trên tay là chiếc khăn. Giản Phàm ngầm hiểu ý định của hắn, đặt mèo nhỏ lên khăn rồi quay trở lại xe. Cậu chầm chậm lau người cho mèo nhỏ rồi quấn khăn khắp người cho đỡ lạnh.

- Chúng ta nên đặt tên cho nó là gì nhỉ?

- Vậy gọi là Phúc Hắc đi. Trong họa có phúc.

- Cũng hay đó. Vậy từ nay em tên là Tiểu Phúc Hắc nha.

Mèo nhỏ cố gượng đầu lên meo meo vài tiếng, dường như nó cũng rất thích tên được đặt cho. Cậu dùng hai ngón tay xoa đầu nó, Tiểu Phúc Hắc có lẽ là dòng nhị thể với màu trắng và vàng xen kẽ nhau. Nhìn qua chỉ độ 1 tháng tuổi, mắt còn chưa mở to.

Từ Phong nhìn qua cậu thiếu niên đang ôm ấp mèo nhỏ chỉ biết cười thầm trong lòng. Sao trên đời lại có một tiểu mĩ nhân xinh đẹp tốt bụng như vậy? Hắn nhấc máy gọi điện cho ai đó, sau vài hồi chuông ngắn, một giọng trầm từ đầu dây bên kia vang lên:

- Alo, Từ Phong?

- Rảnh không?

- Rảnh. Sao, muốn gặp tao hả?

- Mày bị dở à? Mua hộ tao ít đồ cho mèo đi.

Đầu dây bên kia im lặng, dường như không tin được vào tai mình. Phải mất vài giây sau, bên kia mới từ từ hỏi dò:

- Đồ cho mèo? Mày có lòng hảo tâm nuôi mèo từ khi nào vậy?

- Tao không nuôi. Mà là...

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cậu.

- Là bạn nhỏ nhà tao nuôi.

- Wtf!? Bạn nhỏ nhà mày là ai?? Mày dám giấu anh em chuyện hệ trọng vậy hả? Đã đến bước nào rồi?

- Mày với Tạ Vĩnh đúng là ồn ào. Bảo sao chúng mày yêu nhau được.

- Hơ hơ, sao mày dám nói em yêu của tao như vậy? Đợi tí tao sang rồi nói chuyện tiếp ha.

Nói xong đối phương liền cúp máy, Từ Phong vừa tháo tai nghe liền bắt gặp ánh mắt hoang mang của Giản Phàm. Cậu rưng rưng nước mắt, giơ cái khăn đang quấn tiểu Phúc Hắc, lí nhí:

- Chú, nó tè mất rồi. Cái khăn này có quan trọng lắm không? Tôi đền chú cái mới nhé?

- Không sao, giặt lại là được.

- Tiểu Phúc Hắc, mày nhớ phải cảm ơn chú đó!

Mèo nhỏ ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ, chắc nó cũng đã rất mệt rồi. Từ Phong nhìn Giản Phàm, nói:

- Ngày mai mới bắt đầu làm việc, tôi đưa cậu về nhé?

- Tôi có thể ở tạm nhà chú một ngày được không?

- Sao vậy?

- Tôi nghĩ ba sẽ tìm đến nhà tôi. Tôi không muốn ông ấy biết chuyện li hôn.

Bởi vì cậu biết ông có bệnh trong người, nếu bây giờ còn tiếp nhận chuyện kinh khủng như vậy sợ rằng bệnh sẽ tái phát. Ông là người cậu yêu thương nhất, cậu không muốn ông phải lo lắng cho mình.

"Ting,ting."

Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, Giản Phàm liền lấy điện thoại ra xem. Mắt cậu mở to, tay run rẩy lướt từng dòng tin nhắn.

" Có phải là cậu nói chuyện chúng ta li hôn cho ba không?"

"Ông ấy đã làm ầm một trận, còn đánh tôi. Tôi nói cậu biết, đã li hôn rồi thì đừng có chạy về nhà mách lẻo nghe rõ chưa? "

" Nè trả lời đi!"

Hắn nhìn cậu, thấy vẻ mặt tái nhợt cũng thừa biết tin nhắn kia là do ai gửi đến. Cậu chưa biết phải đáp trả lại như thế nào thì Doãn Kiệt đã gọi đến. Trong lúc bối rối, Từ Phong đưa tay ra, nói nhỏ:

- Đưa tôi.

Giản Phàm khẽ gật đầu rồi đưa điện thoại cho hắn. Vừa nhấc máy, đã nghe tiếng Doãn Kiệt quát lớn:

- Mẹ nó giờ mới nghe máy! Không phải lúc trước rất mong chờ sao? Giờ lề mà lề mề cái gì?

- Giản Phàm ngủ rồi.

- Chú Từ?

Doãn Kiệt trong phút chốc cứng họng, bạn thân của ba hắn và vợ cũ hắn đang ở bên cạnh nhau? Hắn ngay lập tức gào lên:

- Nè chú, chú nghĩ cái gì mà lại ở cùng với vợ của con trai bạn thân mình?

- Vậy cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà dám cấm tôi. Chồng cũ? Nực cười. Khôn hồn thì biến trước khi tôi nổi giận.

- Chú dám động vào tôi sao? Chú không sợ tôi sẽ mách ba tôi?

- Ồ, thử xem. Nít ranh vắt mũi chưa sạch như cậu cũng dám thách thức tôi?

Ngữ khí của Từ Phong ngày càng nặng, xem ra có lẽ hắn định cho tên nhóc kia một trận. Doãn Kiệt bắt đầu lung lay, từ trước đến nay hắn rất sợ Từ Phong. Không phải vì Từ Phong nghiêm khắc hơn cha hắn mà là vì Từ Phong chưa bao giờ dọa nhưng chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn đàng hoàng.

Đã từng có lần hắn mắng Giản Phàm là đồ con hoang và bị Từ Phong ném xuống hồ cảnh cáo dù biết hắn sợ nước. Chưa bao giờ hắn quên ánh mắt chết chóc của Từ Phong trong giây phút đó.

Một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng, hắn run rẩy, đáp:

- Chú...chú đừng có mà dọa tôi! Ba tôi chắc chắn sẽ không tha cho chú.

- Vậy nhớ gửi lời nhắn của tôi tới ba cậu. Anh không dạy được con, tôi sẽ thay anh ĐẬP GÃY CHÂN CHÓ CỦA NÓ!

Doãn Kiệt chính thức bị dọa sợ, hắn chưa từng nghĩ Từ Phong sẽ làm đến mức này để bảo vệ người mà hắn vứt bỏ không thương tiếc. Hắn không dám nói gì thêm vội vàng cúp máy. Từ Phong đưa điện thoại cho Giản Phàm, nói:

- Từ nay về sau, hắn có làm gì cậu thì cứ việc mách tôi.

Giản Phàm khẽ gật đầu, cảm giác tim đập có chút nhanh. Cậu khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn ông trời ít nhất cũng có một người có thể bảo vệ cậu.

*****
Tác giả có vài lời muốn nói: Không biết cục cưng nhà mình đã biết yêu chú hay chưa!?

Câu hỏi nhỏ: Chú Từ năm nay bao nhiêu tuổi?

Bảo bối nào đoán đúng sẽ được thưởng trái tim nho nhỏ của Diệc nha:))) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro