Chương 4: Ngủ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự xa hoa nằm ven biển với lối kiến trúc kiểu Pháp thanh lịch tao nhã. Xung quanh bốn bề được trồng đủ các loại cây nhiệt đới khiến cho không gian đầy thoáng mát. Chiếc xe hơi rẽ lối vào căn biệt thự. Từ Phong bước xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa cho cậu. Hắn lịch sự bê thùng đồ rồi nắm tay Giản Phàm cùng bước vào trong.

Người giúp việc vội vàng bước ra nghênh đón.

- Mừng ông chủ đã về.

- Chuẩn bị phòng cho cậu ấy.

Bên trong căn biệt thự được trang trí đơn giản nhưng tất cả những món đồ bên trong đều đắt tiền. Từ những thứ lớn như tivi đến những vật nhỏ như lọ hoa đều được nhập từ nước ngoài. Giản Phàm nhìn quanh mà không khỏi trầm trồ, cậu tò mò hỏi:

- Chú ơi, có phải gia đình chú rất có địa vị không?

- Không, trái lại khá khó khăn.

Cậu miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt vô tình chạm vào tấm ảnh treo trên tường. Hai đứa trẻ trong bức ảnh khá giống nhau, một trai một gái. Bước đến gần hơn, lúc này cậu mới nhìn rõ. Đứa bé trai ấy rất giống Từ Phong, vậy bé gái kia là ai?

- Bức ảnh đó là tôi và chị gái.

Câu nói của Từ Phong khiến Giản Phàm ngạc nhiên. Từ trước đến nay hắn rất ít khi để lộ chuyện gia đình ra bên ngoài. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên hắn tiết lộ chuyện riêng cho cậu nghe.

- Chị gái chú tên là gì vậy?

- Từ Hiểu.

- Chú chưa từng nhắc tới chị ấy.

- Từ từ rồi cậu sẽ biết.

Hắn nói xong xoay người đi lên lầu, để lại cậu với gương mặt ngơ ngác. Tiếng chuông cửa vang lên, Giản Phàm vội vàng chạy ra mở. Cửa vừa mở, Tống Hoài liền bước vào bên trong, vừa thở vừa mắng:

- Từ Phong, con mẹ nhà cậu!! Biết tôi mệt bở hơi tai không hả?

Hắn vừa mắng vừa xoay người lại. Vừa nhìn thấy cậu, hắn ngớ người vội dụi mắt. Đến khi chớp mắt một lần nữa, trước mắt lại là người giúp việc. Bà nhìn hắn, gương mặt đầy hoang mang, nói:

- Tống tổng có chuyện gì vậy ạ? Ông chủ đang đợi ngài.

- Tôi ...tôi vừa thấy Giản Phàm.

- À, cậu Giản làm sao xuất hiện ở đây được?

- Ừ ừ chắc tôi nhầm.

Hắn vừa gãi đầu vừa xách đồ đi vào bên trong. Đợi khi hắn khuất bóng, người giúp việc mới tiến đến đằng sau ghế sofa đỡ Giản Phàm dậy. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, xém tí nữa bị Tống Hoài bắt là coi như xong.

Tống Hoài mang theo sự hoang mang bước vào trong phòng khách. Hắn đang ngồi vừa uống cà phê vừa làm việc. Tống Hoài nhanh chóng bước vào ngồi đối diện hắn, nói:

- Hình như hồi nãy tôi bị ảo giác.

Từ Phong nhìn hắn, vẻ mặt như đang nhìn một thằng ngu. Dường như hắn nhận ra sự bất thường của thằng bạn mình, Tống Hoài xụ mặt, nói tiếp:

- Tôi thấy Giản Phàm. Rõ ràng ban nãy thằng bé ra mở cửa cho tôi!

- Cậu bị ảo giác thật rồi, làm sao thằng bé xuất hiện ở đây được?

- Mà nè, mua đồ cho mèo làm gì vậy? Cậu tự nhiên xuất hiện lòng hảo tâm sao?

Meo!

Một bé mèo nhỏ nhắn lon ton bước vào, Từ Phong nhẹ nhàng bế nó trên tay. Tiểu Phúc Hắc vui vẻ dụi mặt vào tay hắn, Tống Hoài càng nhìn càng thấy ớn lạnh trước sự dịu dàng hiếm thấy của hắn.

- Cậu đừng có dọa tôi sợ nha. Nhìn cậu cười tôi ớn ác luôn!!

Hắn nhìn bé mèo nhỏ trên tay rồi lại nhìn lên bé mèo lớn đang nấp đằng sau cửa ngoài kia. Khẽ mỉm cười, hắn thả tiểu Phúc Hắc xuống rồi nhìn Tống Hoài, trở lại dáng vẻ thường ngày, trầm giọng:

- Dự án làm đến đâu rồi?

- Chậc, tôi vốn không muốn nhắc đến đâu nhưng mà lão già ấy đòi chúng ta đến 120 tỷ mới chịu rời đi! Cậu xem có phải hút máu quá đáng không?

- Mảnh đất đó rất phù hợp, chúng ta có tiền nhưng không đến mức để bị ông ta đùa như trò hề.

- Không đuổi được, giờ phải làm sao đây?

Giản Phàm còn đang đứng bên cạnh quan sát tình hình thì một bàn tay chạm vào vai khiến cậu giật thót tim suýt thì hét lên. Người giúp việc vội vàng đưa cậu lên lầu. Vừa đi bà vừa ôn tồn nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ngoài nhóm bạn của ông chủ đến đây đó.

Cậu đưa tay lên chạm vào tường, đáp:

- Vậy sao? Mà dì có từng nghe qua chuyện yêu đương của chú chưa?

Người giúp việc nghe đến đây thì khựng lại, bà khẽ thở dài, lời nói chứa nhiều muộn phiền:

- Có. Ông chủ rất yêu người đó, tiếc là đã kết hôn mất rồi.

- Chú không giành lấy người đó sao?

- Ông chủ yêu người đó đến nỗi chỉ cần người ta hạnh phúc thì sao cũng được.

Mắt cậu rũ xuống, nhìn bề ngoài chẳng ai có thể biết được hắn lại là người nhất kiến chung tình đến vậy. Men theo dãy hành lang, cả hai đứng trước một cánh cửa với màu sắc hoàn toàn khác biệt so với những cánh cửa còn lại. Một màu trắng xóa với màu xanh biển từ phía trên loang dần xuống bên dưới như sóng biển đánh dạt vào bờ.

Giản Phàm chầm chậm đẩy cửa bước vào. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào bên trong căn phòng nhỏ. Chỉ với vài nội thất đơn giản, căn phòng như ngập trong bầu không khí thoáng mát của một vùng biển xanh biếc. Cậu tiến đến mở cửa sổ ban công, làn gió nhẹ mang hơi thở biển xanh thoảng qua mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong gió.

Đôi mắt nâu sẫm in hằn lên bãi cát vàng óng ánh với lớp bọt biển trắng và tiếng sóng vỗ rì rào. Chậu hoa lan treo trên ban công đong đưa theo từng cơn gió. Người giúp việc bước đến bên cạnh, vịn tay vào lan can, nói:

- Đẹp đúng không? Cậu có muốn xuống đó ngắm cho rõ hơn không?

- Được ạ?

Bà giơ tay chỉ về phía cầu thang nhỏ phía xa, đáp:

- Cậu men theo cầu thang đó là xuống được bãi biển rồi. Yên tâm đây là bãi biển tư nhân của ông chủ đó.

Bãi biển tư nhân?? Giản Phàm ngơ ra vài giây, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Từ Phong bảo gia cảnh có chút khó khăn, không biết là khó khăn kiểu nào mà lại sắm được cả bãi biển tư. Trông thấy biểu cảm ngộ nghĩnh trên mặt cậu, người giúp việc chỉ biết phì cười. Bà giục cậu mau đi ngắm biển để tí về còn dùng cơm.

Giản Phàm vội vàng đi sắp xếp đồ đạc. Chợt nhớ ra bản thân không mang theo đồ để thay, cậu liền quay sang nhìn người giúp việc với ánh mắt cầu cứu:

- Dì, chú Tống về chưa?

- Để tôi xuống xem thế nào nhé.

Nói xong bà xoay người đi xuống lầu pha cà phê rồi bưng vào trong phòng khách. Vừa bước vào, thấy Tống Hoài mặt mũi tái mét còn Từ Phong lại tối sầm mặt mày, bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tống Hoài thấy bà bước vào như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu tay bà, nói:

- Cứu cháu với, Từ Phong đáng sợ quá đi mất!!

Bà phì cười, đưa ly cà phê cho Tống Hoài rồi đáp:

- Thôi, tính ông chủ là vậy mà.

Rồi bà bước qua đưa cà phê cho Từ Phong, cúi thấp đầu nói nhỏ:

- Ông chủ, bạn nhỏ của ngài chuẩn bị ra biển.

- Ừm, coi chừng cậu ấy.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, cầm lấy ly cà phê trên khay uống một ngụm. Tống Hoài càng nhìn càng khó hiểu, từ bao giờ mà Từ Phong dễ tính như vậy? Hắn xua tay, người giúp việc mau chóng đi ra ngoài rồi thông báo tình hình cho Giản Phàm.

Bà bước lên phòng thì căn phòng đã trống không, một sợi tóc cũng chẳng tìm thấy. Người giúp việc vội vàng chạy ra bãi biển tìm kiếm. Giản Phàm lúc này đang đứng ở một nơi khá xa biệt thự, trước mặt là Tố Nguyệt, người bạn gái hiện tại của Doãn Kiệt.

Cô ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhếch mép khinh bỉ. Giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vàng đính kim cương của mình lên trước mặt cậu, vui vẻ nói:

- Giờ tôi hiểu vì sao anh Doãn Kiệt lại bỏ cậu rồi. Cả người chẳng có chút gì đẹp đẽ, lại còn xách theo con mèo hoang này. Haiz, anh Doãn Kiệt đúng là xui xẻo mới vớ phải loại như cậu.

Giản Phàm mặt không biến sắc, nhìn Tố Nguyệt như đang nhìn một người đang diễn hề. Đợi cho cô ta ba hoa chích chòe xong xuôi, cậu vừa vuốt ve tiểu Phúc Hắc vừa nói:

- Nói xong rồi?

- Xong rồi.

- Nữ nhân miệng lưỡi hôi thối như cô mà cũng dám đến tận đây tìm tôi sao?

- Nói ai miệng lưỡi hôi thối hả.

Cô ta vung tay tát Giản Phàm một cú trời giáng, cậu không tránh, chỉ khẽ nhếch mép. Tố Nguyệt tưởng bản thân mình đang chiếm thế thượng phong lại được đà lấn tới, chỉ thẳng mặt Giản Phàm giương oai:

- Sao vậy? Bị tát cho ngu người rồi sao? Cũng đúng thôi, thứ hèn hạ như cậu chỉ có thể cun cút dưới chân tôi mà thôi.

Chát!

Tố Nguyệt ngã sõng soài xuống đất, Giản Phàm nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt, trầm giọng:

- Nói đủ chưa? Thứ tiểu tam chỉ biết leo lên giường người khác thì cũng chỉ xứng với rác nổi trôi sông mà thôi. Cô còn ở đây làm loạn thì đừng hòng được nhẹ nhàng như hôm nay.

- Anh dám đánh tôi? Anh!!

Lại thêm một cú tát nữa bồi thẳng mặt cô ả, Giản Phàm trừng mắt nhìn cô ta, nhếch mép nói:

- Sao lại không dám đánh? Những thằng đàn ông khác có thể nương tay. Nhưng tôi thì không!

Nói rồi cậu đứng dậy xoay người rời đi. Tố Nguyệt run rẩy trước người thanh niên tưởng chừng như hiền lành kia. Giản Phàm bước đến gần căn biệt thự, chỉnh quần áo xộc xệch rồi mở cửa bước vào bên trong. Đúng lúc này Từ Phong cùng người giúp việc vừa về đến, thấy mặt mày sưng húp liền lao đến hỏi chuyện.

Từ Phong bước đến trước mặt Giản Phàm, cẩn thận xem xét vết thương trên mặt. Nước mắt lăn dài trên má, Giản Phàm òa khóc ôm chầm lấy hắn. Mọi uất ức cứ vậy mà tuôn ra theo từng giọt nước mắt. Hắn ôm cậu vào lòng, không hỏi bất cứ điều gì.

Đợi cho đến khi Giản Phàm không còn khóc nữa, hắn nhẹ nhàng bế cậu đưa về phòng. Người giúp việc bước theo sau mà rùng mình, chẳng biết từ bao giờ nhiệt độ xung quanh lại xuống thấp đến vậy.

Hắn cẩn thận đắp chăn cho Giản Phàm rồi xoay người bước ra ngoài. Khi cánh của khép lại, đôi mắt kia từ từ mở ra. Khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười ủy mị.

" Kế hoạch sắp bắt đầu rồi! "

*****
Tác giả có vài lời muốn nói: Dạo gần đây deadline dí quá nên là hông có đủ thời gian viết dài. Mấy bbi của tớ thông cảm nhen.

Lỡ mà có chậm deadline thì là do bị dí quá đó:))) Đợi ổn rồi mình bù cho chương dài đọc cho thích nhá. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro