xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn trong căn phòng hiu quạnh rộng lớn, ánh tà hôn từ ngoài khung cửa sổ len lỏi chiếu vào dường như nhuốm đỏ cả không gian u ám lạnh lẽo. Daniel thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay tuy đã rửa nhưng vẫn vương chút mùi máu tanh nồng, tâm trí trống rỗng, trái tim điên cuồng đập mạnh tựa như muốn xé nát cả tâm hồn thể xác của anh.

Một lòng bàn tay ấm áp bất chợt đặt trên gò má, Daniel ngỡ ngàng ngước mắt nhìn, chạm vào ánh mắt đó là gương mặt thuần khiết chứa chan đầy sự thần bí như ngày nào của Jihoon. Cậu nâng mặt anh lên, bàn tay còn lại dịu dàng nắm lấy đôi tay run rẩy của anh, âm giọng đều đều, nhẹ giọng cất tiếng hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là một sự tĩnh lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Jihoon nhẫn nhịn một lần nữa, dịu dàng trấn an:

"Họ sẽ không bao giờ biết. Trong gia đình chỉ có em và ông ta, nếu như em không thông báo mất tích, trừ khi có người phát hiện ra thi thể, thì cảnh sát sẽ chẳng thể biết đến mà bắt đầu tìm kiếm."

Daniel im lặng nhìn sâu vào đôi mắt mê hoặc của cậu, sau đó hướng xuống hai lòng bàn tay đang đan chặt lấy nhau, thều thào nói:

"Jihoon, anh đã giết chết bố em."

Lúc này Jihoon liền cúi thấp đầu xuống để Daniel có thể nhìn thấy rõ nét gương mặt của mình. Khoé môi bỗng mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn sâu trong nó là một sự huyền bí và khó hiểu đến rợn người. Cậu bắt đầu cất tiếng, câu nói hồn nhiên được phát ra dường như đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong tâm hồn, có thể làm ngưng đọng thời gian, cả hơi thở và nhịp đập của anh.

"Chẳng phải đó là điều anh luôn muốn sao?"

Điều anh luôn muốn?...

Daniel thẫn thờ nghĩ, tâm trạng cứ thế trầm xuống, u ám nặng nề vô cùng.

Cạch...

Cánh cửa bỗng chốc mở ra gây đến sự chú ý của hai người. Mẹ Kang ngỡ ngàng bước vào trước vị khách lạ lẫm xuất hiện bên cạnh con mình, sau đó nở nụ cười thân thiện hỏi:

"Euigeon, nhà chúng ta có khách sao?"

"Dạ con chào cô! Con là Park Jihoon, là...hậu bối của Daniel hyung ạ."

Jihoon vui vẻ giới thiệu, nét mặt vui tươi rạng rỡ, khác hẳn với thái độ bí ẩn ban nãy khiến cho Daniel bất ngờ quay lại nhìn. Trong khi anh vẫn không thể bình tĩnh sau sự việc kinh hoàng xảy ra khi đó, thì người con trai ấy lại ung dung hồn nhiên đến kì lạ.

Hai người trò chuyện thân thiết một cách nhanh chóng, sau đó họ nói muốn xuống nhà để chuẩn bị bữa tối, đồng thời cùng nhau bước ra khỏi cửa để anh một mình chìm trong sự im lặng của căn phòng.

Từ bao giờ mẹ lại thân thiết với Jihoon như vậy?

Anh trầm ngâm nghĩ ngợi, nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp câu hỏi đó sang một bên.

"Chắc phải dọn đồ thôi, dù gì một tuần nữa cũng phải rời khỏi nơi đây..."

Daniel cúi người nhìn xuống gầm giường, một bóng tối mịt mờ hiện lên tựa như hố đen sâu thẳm của vũ trụ, sẵn sàng có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào. Sau một thời gian lôi ra rất nhiều đồ dùng mà đã lâu chưa được chạm đến, Daniel thở dài mệt mỏi, dường như anh đã mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cái gầm giường này đã chứa bao nhiêu đồ đạc cơ chứ? Mỗi khi đối mặt với màn đen lẩn trốn trong gầm giường của mình, anh lại lạnh sống lưng, nó cứ như là vô đáy vậy.

Hai thùng giấy cuối cùng được lôi ra. Trông nó thật cũ kĩ bởi dính phải bao nhiêu tơ nhện và bụi bặm. Lấy tay phủi hết những bụi bẩn bám trên mặt thùng, anh ngẫu hứng mở ra coi thử. Là một cuốn nhật kí và một quyển vẽ mà anh đã từng dùng trước đây. Cảm thấy tò mò chính bản thân ở trong quá khứ, Daniel hứng thú lấy quyển vẽ ra xem trước.

Nhẹ nhàng lật từng trang giấy, mỗi trang mở ra đều hiện lên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Chủ đề Daniel vẽ thường là phong cảnh, ví dụ như bức tranh bãi biển trong lành nơi mà anh thường hay tắm hồi nhỏ, hay hình ảnh mặt hồ lấp lánh dưới những vì sao nơi mà anh rất thích. Những bức tranh ấy chính là mọi kí ức của anh được hoạ lại một cách tuyệt đẹp. Daniel cảm thấy có chút xúc động khi được ôn lại kỷ niệm của mình, mải mê coi từng trang một, bức vẽ cuối cùng trong quyển hiện lên khiến anh ngỡ ngàng. Là bức duy nhất không phải là tranh phong cảnh và chưa được hoàn thiện một cách trọn vẹn.

Trong bức tranh, từng nét chì mượt mà phác hoạ trên mặt giấy, vẽ lên hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bé đang ngồi bó gối gục mặt ngủ say dưới gốc cây anh đào. Quần áo cậu rách nát, gương mặt thì lấm lem, vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống che đi hai hàng mi cong dài của cậu.

Daniel khó hiểu nhìn chằm chằm vào bản phác hoạ lạ lẫm này. Theo những gì anh còn nhớ, anh đã ngừng vẽ được 7 năm và chưa lần nào anh được trải qua kỉ niệm ấy. Nhưng thật kì lạ, từ những chi tiết nhỏ nhất, cánh môi, sống mũi, hàng mi, đứa trẻ trong tranh lại mang một nét rất giống với Jihoon. Chỉ có điều trông cậu bé có vẻ nhỏ hơn, và mái tóc ấy được tô đen chứ không phải là màu xám khói huyền bí của cậu.

Bỏ quyển vẽ sang một bên, anh bắt đầu mở cuốn nhật kí và thầm đọc.

Ngày 10 tháng 3 năm 2017, trời mưa lớn.

Hôm nay mình đã đến địa điểm quen thuộc. Trên tay cầm chiếc ô lớn, đúng như những gì mình dự đoán, em ấy lại bỏ chạy ra đây. Người em ướt đẫm bởi cơn mưa rào, nhưng em vẫn phớt lờ để yên cho những giọt nước ấy làm đau. Khi đó mình đã ngồi xuống bên cạnh và đưa ô che cho cả hai, không quên tặng cho em một ổ bánh mì.

Dù biết sự hiện diện của mình, em cũng chẳng buồn quan tâm. Nhìn những vết thương tím bầm in chi chít trên cơ thể nhỏ bé của em, mình thương em nhiều lắm.

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, trời trong mát.

Mình và em cùng tựa lưng vào nhau ngồi dưới gốc cây anh đào quen thuộc. Em nói em muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể rời khỏi nơi đây. Mình hỏi em muốn đi đâu, em hồn nhiên trả lời đó là ở Canada, sau đó chỉ tay lên trời cao tựa như muốn được tự do. Mình hỏi em lần nữa, mình có thể cùng em chạy trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này không. Em quay sang nhìn mình, cười tươi gật đầu.

Kể từ hôm nay chúng mình đã có một lời hứa trọn vẹn.

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, trời nắng ấm.

Mình đã bị bọn chúng tấn công. Họ có 5 người, là những con người ác độc tàn nhẫn luôn bạo lực mình. Mình ghét bọn chúng, mình muốn đánh đập lũ người ấy đến chết mới thôi.

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, trời nhiều mây.

Mình ngỡ ngàng nhìn mái tóc của em khi từ đen huyền bỗng chốc trở nên xám khói, u ám tối mịt tựa như những đám mây đen trên bầu trời hôm nay. Em còn dám cười và hỏi mình trông có ngầu không. Hôm đó mình đã rất tức giận, vì dỗi em cả ngày nên cuối cùng em cũng giải thích. Là ông ta nói rất thích mái tóc đen huyền của em, nên em đã đi mua một lọ thuốc nhuộm rẻ tiền rồi tự nhuộm cho mình một màu tóc hoàn toàn khác.

Mình mắng em ngốc lắm, nhưng cũng rất yêu mái tóc mới này.

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, trời mưa nhỏ.

Hôm nay mình bị mẹ đánh vì tội về nhà muộn. Mỗi khi mẹ đánh xong sẽ nhốt mình vào trong phòng và cho nhịn đói cả ngày. Người mình bây giờ đau lắm, vết bầm cũ chưa phai nay đã có vết mới đè lên. Dù vậy mình cũng không cảm thấy đói chút nào vì cô đầu bếp yêu dấu vừa lén lút đưa cho mình chút thức ăn.

Cô quả là một người tốt, mình rất quý cô ấy.

Ngày 5 tháng 4 năm 2017, trời ấm áp.

Mùa hoa anh đào đến rồi. Hôm nay anh đào rơi đã khiến em vô cùng thích thú. Mình không thể rời mắt khỏi em được, nhìn em phấn khích nô đùa dưới cơn mưa từ những cánh hoa, tim mình lại đập mạnh. Khi ấy bởi không kiềm nổi cảm xúc, mình đã lỡ gọi tên em. Lúc ấy em quay lại nhìn, mình định thổ lộ tình cảm, nhưng rồi vì không đủ dũng khí, nên chỉ có thể cười và nói rằng mình rất thích hoa anh đào.

Sau khi nghe được câu trả lời, em cười rộ lên, nét cười trong mắt em loé sáng như ánh dương sáng ngời. Em nói, ừ em cũng vậy.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, trời mưa lớn.

Sau khi gặp em, mình về nhà thì bắt gặp mẹ đang đứng ngoài cửa. Mẹ hỏi mình đi đâu mà sao giờ mới về. Khi đó, mình đã nói dối rằng ở lại để học thêm, nhưng mẹ vẫn không tin rồi lấy roi đánh mình không thương tiếc. Mình không thể làm gì ngoài việc xin lỗi và khóc lóc. Mẹ còn gọi em là thằng nhãi nhà nghèo, quát mắng và cấm mình không được chơi với em nữa.

Nhưng mẹ ơi, con có thể tiếp tục sống trong bạo lực của mẹ nhưng nếu thiếu em ấy thì con không thể sống được.

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, trời mưa lớn.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi mẹ giam mình trong phòng. Mình nhớ em lắm, chẳng biết em có cảm thấy buồn hay cô đơn khi không có mình ở bên không.

Mình nghĩ mình phải trốn khỏi đây thôi...

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, trời nhiều mây.

Mình đã đến nơi đó sau một khoảng thời gian dài, nhưng không thấy bóng dáng của em.

Ngày xx tháng x năm 2017,

Cho dù có chờ đợi, em vẫn không đến nơi đó kể từ lần tôi quay trở lại.

Ngày xy tháng x năm 2017,

Mình nghĩ phải đến nhà tìm em thôi, mình nhớ em lắm rồi...

Mở đến trang tiếp theo, Daniel đơ cứng người, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Những trang nhật kí sau đó đều bị xé đi một cách tàn bạo.

Daniel hừ lạnh một tiếng, tâm trí cảm thấy trống rỗng và hoảng loạn. Anh không hiểu những điều anh vừa đọc là thứ gì. Chẳng phải trong thời điểm đó anh đang sống hạnh phúc với gia đình ở bên Canada sao? Vậy người mà anh luôn nhắc đến trong nhật kí hàng ngày, cùng với cuộc sống khổ cực luôn bị mẹ và bạn bè bạo hành là thế nào? Chẳng phải bạn bè đối xử anh rất tốt, mẹ rất yêu thương anh sao? Tất cả những thứ xảy ra trong nhật kí đều trái ngược hoàn toàn với đời sống của anh, Daniel chắc chắn một điều rằng không có một kí ức nào được viết lại trong nhật kí mà anh nhớ. Nó cứ như là kí ức giả, là của người khác chứ không phải của anh vậy.

Daniel cảm thấy hoang mang và rối loạn vô cùng. Chuyện gì đã từng xảy ra với cuộc sống trước kia của anh cơ chứ? Trong phút chốc, Daniel chợt nhớ ra bức tranh cậu bé mà mình vừa tìm thấy ban nãy. Không thể trùng hợp như thế được, vậy chắc chắn người con trai mà anh luôn nhắc đến chính là cậu bé kia rồi. Quả thực đứa trẻ ấy có nét mặt rất giống với Jihoon, nó cứ như là Jihoon của hai năm về trước vậy.

Chẳng lẽ anh đã từng quen biết Jihoon trước đây sao? Suy nghĩ vừa dứt, một giọng nói quen thuộc khe khẽ cất lên bên tai:

"Anh đang xem gì thế?"

-Continue

Các cậu đã đoán được phần nào sự thật của Jihoon chưa? :33 Nếu rồi thì hãy cmt nói thử nhé.
Với lại ai mà thấy khó hiểu ở đâu thì hãy hỏi bên dưới, mình sẽ giải thích thật nhiệt tình.

-16/06/2019

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro