xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩch mịch trải đầy những vì sao, ánh trăng nhu hoà dịu dàng từ ngoài khung cửa sổ chiếu qua tấm rèm mỏng manh, toả sáng đủ để nhìn thấy được mọi khung cảnh bên trong căn phòng.

Daniel nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé đang nằm quay lưng lại với mình, mái tóc mềm mại của người áng lên màu xám khói huyền bí như đám mây đen, nhè nhẹ hiện lên giữa căn phòng tối mịt. Anh cảm thấy lòng mình trống rỗng, có chút hoảng loạn, có chút tò mò. Tại sao những kí ức của anh tại thời điểm đó lại trái ngược hoàn toàn với kí ức được ghi chép lại trong cuốn nhật kí như vậy. Còn Jihoon thì sao? Từ buổi xế chiều ngày hôm nay, bao nhiêu hoài nghi dè chừng cứ thế nảy sinh trong tâm trí Daniel. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu lại che giấu chuyện mình đã quen anh từ trước? Tại sao cậu lại nói dối việc mái tóc kì lạ của cậu là tự nhiên? Tại sao cậu lại bắt đầu mối quan hệ này một lần nữa?

Vậy còn những trang giấy cuối cùng trong cuốn nhật kí thì sao? Daniel rất tò mò về những nội dung được ghi chép lại trong đó. Sau khi đến nhà tìm người mà anh luôn nhắc đến, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ Daniel sẽ vĩnh viễn không thể nào biết bởi vì ai đó đã xé đi những trang giấy rồi. Nhưng anh cảm thấy thật khó hiểu, tại sao nó lại bị xé? Chẳng lẽ có điều gì đó cần phải giấu anh sao?

Từng câu hỏi nhức nhối cứ thế chồng chất hiện lên trong đầu, nó cứ mỗi một lúc dày vò tâm trí khiến Daniel muốn phát điên. Mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Jihoon dù chỉ nửa tích tắc, bỗng nhiên cậu cất tiếng, âm thanh trầm ấm có đôi chút khàn đều đều vang lên khiến cho tim anh chết đứng:

"Đừng có nhìn chằm chằm em như vậy. Em không ngủ được. "

Daniel im lặng, đến cả hơi thở, nhịp đập của anh cũng vì Jihoon mà ngưng đọng.

Daniel không thể hiểu tại sao mình phải trốn tránh cậu như thế, anh có thể trả lời câu nói của cậu nhưng thanh quản đã không nghe lời chủ nhân của nó. Mọi suy nghĩ, lời nói gần như đều bị nghẹn lại trong cổ họng khiến anh không thể cất lên lời. Hoặc có thể nói, Daniel đã có cảm giác sợ hãi khi có Jihoon ở bên.

Không thấy lời hồi đáp từ anh, Jihoon cũng chẳng tiếp tục cuộc trò chuyện. Việc ngủ cùng nhau đã trở thành một lẽ thuờng xuyên, nhưng cậu có thể nhận ra giữa anh và cậu đang bắt đầu xuất hiện một bức tường ngăn cách, ít nhất kể từ ngày hôm nay. Jihoon biết đây là một điều cần lo lắng, nhưng dường như trái tim của cậu đã chịu tổn thương quen rồi,

Bởi vốn dĩ ngay từ đầu, cậu và anh đã không thuộc về nhau.

...

Bảy ngày cuối cùng ở Busan cứ thế nhàn nhã trôi đi, và cũng đã bảy ngày kể từ lần cuối anh gặp mặt cậu.

Cất vài bộ quần áo còn sót lại để vào trong vali. Trước khi bước ra khỏi cửa, Daniel nhìn lấy căn phòng một lần nữa, dù sao thời gian anh gắn bó với nơi đây cũng chẳng hề ít. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần bỗng reo lên. Daniel vội lấy ra, đó là tin nhắn từ Minhyun gửi đến.

<Này đồ ngốc, trở về nơi đó đừng quên tớ đấy!
Với lại, xin lỗi vì "tớ" đã từng đối xử không tốt với cậu... >

Cái quái gì vậy? Câu cuối hắn nói có ý là sao chứ? Daniel thầm trách móc. Nhưng cũng không rảnh để nghĩ tới, nên liền nhanh chóng bỏ quên nó sang một bên.

Mở cửa nhà ra, sự xuất hiện đột ngột của người đứng trước cửa khiến anh phải ngỡ ngàng. Cả hai đều chìm trong bầu không khí im lặng. Không thể nói gì, Daniel dịu dàng nhìn lấy đỉnh đầu với màu xám khói quen thuộc của cậu. Lúc này Jihoon đứng thẳng tắp, từng ngón tay bấu chặt lấy nhau, đầu hơi cúi xuống khiến cho nửa khuôn mặt bị che khuất.

Thấy vai cậu run run, Daniel nhìn mà không khỏi hối hận và đau xót. Bởi lẽ ra anh phải tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên người mình yêu, chứ không phải cảm thấy sợ hãi mà lẩn tránh không liên lạc với cậu. Dù sao cũng chỉ vài phút nữa thôi, là anh không thể ở bên cậu nữa rồi. Suy nghĩ vừa dứt, Daniel nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy mái tóc mềm mại của Jihoon.

Bởi hành động ôn nhu bất ngờ của anh, Jihoon ngỡ ngàng giương mắt nhìn. Nhưng rồi vừa chạm vào ánh mắt sâu đậm ấy, cậu lại lẩn tránh nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

Bầu không khí vẫn cứ im lặng cho đến khi Daniel nghe thấy tiếng khóc thút thít từ Jihoon. Người cậu cứ thế run lên, từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau, tựa như đang chịu đựng những cơn đau xót cắt vào da thịt, dồn dập kéo đến, dày vò trái tim cậu.

"Em xin lỗi..."

Nhẹ giọng cất lên, tiếng khóc nức nở gần như nhấn chìm cả câu nói. Giọng cậu run run, có đôi chút khàn, nhưng đối với Daniel thì nó lại là một lời xin lỗi ngọt ngào thấu tận xương tuỷ.

"Tại sao em lại xin lỗi? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn thuộc về nhau sau?"

Danie mỉm cười dịu dàng, tha thiết nhìn người anh yêu đang co rúm lại như một chú thỏ con. Jihoon vội ngước lên nhìn anh, đối mặt với anh là đôi mắt ứa nước như chứa đựng cả một đại dương bao la. Tựa như sợ anh ngắt lời, từng câu nói của cậu cứ thế mất kiên nhẫn tuôn trào ra ngoài:

"K-không phải, xin lỗi anh vì em đã luôn che giấu. Bởi vì em sợ, sợ sau khi anh biết được sự thật, anh sẽ trở về nơi đó và vĩnh viễn bỏ mặc em trong cơn mơ."

Gì mà cơn mơ chứ. Daniel nực cười nhìn đứa nhóc sến súa của mình, trông cậu thật đáng yêu khi nói những lời yêu thương như thế. Anh không nói gì, chỉ ôm Jihoon vào lòng, đưa tay xoa lấy mái tóc xám khói của cậu.

"Ngoan nào, em đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy luôn ghi nhớ anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ trở về."

"Euigeon, chuẩn bị xong chưa con? Sắp đến giờ bay rồi đấy."

Giọng mẹ từng ngoài xe ôtô vang lên gây đến sự chú ý cho cả hai. Daniel nhanh chóng quay lại nhìn Jihoon, thơm nhẹ trên trán cậu một điểm, mùi hương dịu dàng từ mái tóc dần dần phả lên mũi. Anh vẫn còn nhớ vào ngày hai người trao cho nhau lời tỏ tình tha thiết ấy, chính nụ hôn đặt trên mai tóc đã giúp anh và cậu được ở bên nhau trọn vẹn, khiến cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt này lại xuất hiện thêm một ánh mặt trời rực rỡ.

"Thôi anh đi đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi về đến nơi, anh sẽ gửi thư cho em."

Đôi bàn tay tưởng như sẽ chẳng bao giờ xa rời, vậy mà giờ đây lại phải chia tay một cách thảm thương như thế. Daniel vừa định bước đi, thì Jihoon bỗng nắm lấy tay anh giữ lại, đưa cho anh một tệp tài liệu. Giọng run run vội cất lên:

"Thứ này sẽ giúp anh trở về nơi đó. Xin hãy đừng quên em."

...

Cho đến khi máy bay đã cất cánh từ lâu, lời nói cuối cùng của cậu vẫn cứ hiện lên trong tâm trí anh. Chợt nhớ ra thứ mà Jihoon đưa cho mình, Daniel đề phòng ngó nhìn xung quanh, thấy mẹ ngồi cạnh đã ngủ mới an tâm lôi ra xem.

Bên trong tệp tài liệu chỉ toàn những tờ giấy, nhưng khi nhìn vào, anh có thể nhận ra đó là những trang giấy cuối cùng trong cuốn nhật kí mà đã bị xé đi. Daniel bất ngờ, tròn mắt khó tin nhìn vào thứ đang cầm trên tay, trong lòng nóng rực, trái tim vì hồi hộp mà điên cuồng đập loạn.

Ngày yy tháng x năm 2017,...

Trong lúc đi đến nhà em, mình luôn nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của những người hàng xóm, họ nói ông ta lại phát điên rồi...

Đứng trước cửa nhà mà mình đang tìm kiếm, nó tồi tệ hơn những gì mình tưởng tượng. Đúng lúc đó, mình nghe thấy tiếng đổ vỡ rồi tiếng gào khóc nên đã nhanh chóng xông vào trong. Lần theo âm thanh hỗn loạn, mình đi xuống tầng hầm của căn nhà. Khi vừa tới nơi, mình đã chứng kiến được một cảnh tưởng vô cùng kinh khủng. Mình chạy đến nơi phát ra âm thanh, nhưng lại bị ngăn chặn bởi chiếc lồng sắt to lớn. Mình thấy em rồi. Lúc đó mình vừa hoảng loạn vừa tức giận. Xuyên qua khung sắt, mình thấy ông ta đang dùng roi liên tục đánh vào chân em. Người em kiệt sức nằm trên mặt đất, làn da trắng nõn nay càng thêm vết bầm, nhưng dù thảm hại thế nào, ông ta vẫn không để yên. Khi đó mình đã quát lên, nói ông không được làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhưng mình nghĩ, ông ấy đã bị điên đến mức mất đi cả lí trí rồi.

Dù cho mình có gào lên như thế nào, tìm đủ mọi cách để phá cái lồng sắt đi, ông vẫn không ngừng đánh đập em. Em bất lực khóc, thấy mình liền cầu xin hãy cứu lấy em. Người mình lúc đó run lắm, mình cố gắng bình tĩnh để lấy chiếc điện thoại trong túi ra, báo cho cảnh sát.

Nghe thấy tiếng em thét lên nói: không được, mình hoảng loạn nhìn vào trong. Dù bị che khuất bởi tấm lưng mập mạp của ông ta, nhưng mình có thể thấy ông đang đè lên người em, phần thân dưới bắt đầu thúc đẩy, mỗi lần di chuyển thì tiếng khóc thảm thương của em lại vang lên, lấy đầy cả căn phòng.

Mình trơ mắt nhìn, chẳng hiểu sao lúc đó lại khóc. Khi chứng kiến người mình thầm thương bị xâm hại mà bản thân chẳng thể làm gì, mình ghét mình lắm, bởi mình là một kẻ vô dụng.

Cuối cùng cảnh sát cũng đến. Hắn bị bắt, em được đưa vào bệnh viện. Điều này đã khiến mình cảm thấy an tâm hơn.

Ngày yz tháng y năm 2017,...

Cho dù ngày nào mình cũng đến bệnh viện thăm em, nhưng mỗi khi thấy mình, em lại hoảng sợ gào thét rồi đuổi mình ra khỏi phòng. Mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc gửi những lời nhắn nhủi qua cô y tá và ngắm nhìn em từ xa. Mình biết, em đã không còn là người mà mình từng yêu thương nữa rồi.

Ngày zx tháng y năm 2017,...

Cuối cùng ngày xét xử cũng đã đến. Nhưng chúa trời vốn dĩ luôn ác độc, ông ta không bị tống vào tù bởi có bệnh tâm lí trong người.

Mình thù hận, căm ghét ông ta. Mình muốn đánh đập ông đến chết như cách ông đã đối xử với em.

Ngày zz tháng y năm 2017,...

Em ra đi rồi.

Thứ mình nhìn thấy khi đó chỉ là một thể xác lạnh buốt đang nằm dưới vũng máu đỏ, với những vết dao găm cứa sâu vào da thịt, nơi cổ tay trắng xoá như bông hoa tuyết tuyệt đẹp.

Daniel cảm thấy từng hơi thở của mình ngày càng trở nên nặng nề, lồng ngực khó chịu tựa như bị ai đó bóp nghẹn, tâm trí hoảng loạn, mất bình tĩnh nhìn vào trang nhật kí cuối cùng. Trên mặt giấy trống trải chỉ có duy nhất một dòng chữ, nhưng nó lại nhoè đi bởi những giọt nước đã khô.

(Không hiển thị ngày)

Jihoon, anh nhớ em...

Nếu Jihoon đã mất, thì người mà anh luôn ở bên là ai chứ? Tại sao anh lại quên đi những kí ức đau thương đó? Nhưng rõ ràng không chỉ mình anh, thầy giáo y tế rồi mẹ cũng đã nhìn thấy và tiếp xúc được với Jihoon cơ mà? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế chồng chất hiện lên trong tâm trí, Daniel nhức óc suy nghĩ mà hoảng loạn đến phát điên.

Hoặc có lẽ, vốn dĩ anh đã là kẻ điên ngay từ đầu. Là anh tưởng tượng ra cậu còn sống, huyền huyễn mơ tưởng một cuộc tình tuyệt đẹp để chối bỏ những sự thật đau lòng.

Nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu, tại sao cuộc sống yên bình của anh lại trái ngược hoàn toàn với cuộc sống trong cuốn nhật kí như thế. Chẳng lẽ...

Tưởng như đã hết, đúng lúc đó một tờ giấy còn sót lại bỗng nhiên rơi xuống. Daniel hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần rồi dứt khoát cầm nó lên đọc. Là bức thư tay của Jihoon.

"Nếu như đọc được bức thư này, thì có lẽ anh đã nhận ra được mọi thứ rồi...

Sự thật là vậy, em không có thật, thế giới này cũng thế. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ là ảo ảnh trong một giấc mộng vĩnh hằng do chính anh tạo ra mà thôi.

Xin lỗi vì đã che giấu sự thật. Ban đầu em được hình thành chỉ để an ủi vết thương sâu thẳm trong trái tim anh, nhưng sau khi tiếp xúc đi quá giới hạn, dần dần tình cảm của em dành cho anh ngày càng lớn, khiến cho em càng tha thiết muốn được ở bên anh nhiều hơn.

Nhưng rồi em đã nhận ra, anh và em vốn dĩ là hai con người sống trong hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, một bên là hiện thực và một bên là ảo ảnh. Vì vậy Daniel à, đã đến lúc phải tỉnh dậy thôi...Người người ở bên kia đã chờ đợi anh lâu lắm rồi.

Mong rằng khi trở về nơi đó, xin hãy đừng quên rằng đã từng có một người con trai vô thực vẫn luôn sâu đậm yêu anh.

Park Jihoon"

Đọc đến đây, nước mắt anh không kìm được liền trực trào rơi xuống. Từng ngón tay run rẩy, nhẫn nhịn vò nát đi bức thư tay của người. Daniel cảm thấy lòng mình đau như cắt, lồng ngực khó thở, từng cơn đau trĩu nặng cắt sâu vào da thịt, thấm tận trong xương tủy, như thể ai đó găm một con dao sắc lẹm vào lồng ngực, để trái tim anh cứ thế đau âm ỉ, đau tê tái.

Tất cả đều là vô thực. Đó là lí do tại sao cuộc sống của anh lại trái ngược hoàn toàn với cuộc sống được ghi chép lại ở trong nhật kí. Thật ra mẹ luôn đánh đập căm ghét anh, thật ra anh luôn bị bạn bè bắt nạn và xa lánh, thật ra Jihoon đã ra đi từ hai năm về trước rồi. Bởi vì là cơn mơ, nên anh có thể tạo ra một thế giới hạnh phúc nơi có một bà mẹ dịu dàng, nơi có một người bạn tốt và có một người con trai mà anh luôn khao khát được gặp lại. Bởi vì cơn mơ quá đẹp, nên từ rất lâu anh đã không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, Daniel mất thăng bằng đứng lên. Đúng lúc quay mặt sang cửa sổ, anh thấy một đóm lửa cùng với một đám khói đen toả lên không trung, nơi cánh máy bay đang dần dần bốc cháy.

Tới lúc rồi, phải tỉnh dậy thôi...

Bởi thời khắc cuối cùng của cơn mơ rốt cuộc cũng đã đến.

-Continue

Mình chỉ muốn nói là tập này dài vđ :((( phải mất vài ngày mới hoàn thành được đấy :((((
Mà hôm nay mình sẽ up chap mới sớm hơn 30 phút coi như phá lệ (vì 9h mình phải đu pdx101 rồi hihi :v) hơi viết vội nên nhiều đoạn đọc chưa hay, có gì sáng mai mình sẽ sửa lại sau TvT
Với lại mình có tin vui cho mọi người nè ^^ kết của fic này sẽ là HE nha :*

-21/06/2019

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro