xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra!"

Jihoon gằn giọng thét lên, phản kháng quyết liệt trước kĩ thuật gọng kìm của kẻ lạ mặt trước mắt. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu có thể nhìn thấy giữa mái tóc đen huyền và lớp khẩu trang ấy là đôi mắt quen thuộc của ông, một đôi mắt dã thú buốt lạnh dường như có thể đâm sâu vào tâm hồn cậu. Nhân lúc Jihoon ngẩn ngơ trong phút chốc, ông ta dùng sức đẩy mạnh về phía sau khiến tấm lưng cậu va đập vào bờ tường, làm từng bước chân của cậu lảo đảo mà yếu ớt khuỵ xuống.

Một cơn đau dữ dội bắt đầu kéo đến khiến cho khớp vai cậu ê ẩm tưởng trừng có thể vỡ tan. Jihoon nhíu mày nhẫn nhịn cơn đau, cánh tay mãnh liệt co lại cố gắng bảo vệ thân thể trước kẻ đáng sợ kia, cổ họng vì gào thét mà đau rát tựa như bị xé toạc. Mi mắt run rẩy khe khẽ rũ xuống, bất lực phản kháng trong tuyệt vọng như thế, dường như cơ thể cậu đang ngày càng mệt mỏi đến rã rời, trong lòng chỉ có thể gào thét gọi lấy tên anh, mong muốn sự xuất hiện của anh có thể trở thành tia sáng hy vọng của cậu.

Cánh tay mãnh liệt chống cự ban nãy giờ đây đã kiệt sức mà buông lỏng, Jihoon gục mặt lẩn tránh ánh nhìn buốt lạnh của đối phương, miệng thở dốc dồn dập ra những hơi thở nóng rực, bất lực im lặng trong sự thất vọng nhục nhã. Người đàn ông sau khi thấy cậu không còn cự quyệt nữa, liền nới lỏng ngón tay rồi chậm dãi di chuyển xuống cổ của cậu, đầu lưỡi ghê tởm liếm lấy làn da trắng nõn mịn màng.

Nhân thời điểm ông không phòng bị, trong phút chốc Jihoon dùng hết sức lực của mình mà giáng một cú thật mạnh vào gò má ông khiến mặt ông nghiêng sang một bên, chân lảo đảo lùi lại vài bước. Không một suy nghĩ trong đầu, cậu nhanh chóng quay lưng chạy. Tưởng trừng lúc bấy giờ có thể trốn thoát, nhưng ngay khoảng khắc diễn ra sau đó, một bóng tối u uất lại kéo đến che khuất tầm mắt của cậu. Chỉ mới được vài bước, một bàn tay tàn nhẫn đã nắm lấy tóc cậu mà giựt lại.

"Agh!" Jihoon dường như rít lên, hai tay giữ lấy từng ngón tay thô bạo của ông đang nắm trên mái tóc xám khói của mình.

"Jihoon à...ha...mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi tao sao, con yêu?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên kinh tởm đó!"

Chát! Không một do dự, ông đưa tay tát lấy đứa con trai nhỏ bé của mình, gương mặt gầy guộc của cậu vì lực tát mà mặt nghiêng sang một bên.

"Mày quả là một thằng con trai hư đốn! Không chỉ dám bỏ nhà đi trốn mà còn đánh cả bố ruột của mình!! Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời!"

Bốp! Một cái tát mãnh liệt bỗng chợt hạ xuống nửa khuôn mặt của ông, lực tát mạnh đến mức cơ thể nặng trĩu bốc mùi ấy trong phút chốc đã ngã nhào xuống mặt đất.

Jihoon chợt giật mình bởi âm thanh lớn đột ngột, đưa ánh mắt còn vân vướng sự hoảng loạn nhìn mọi việc diễn ra ở trước mắt, cơ thể nóng bức cùng trái tim đập loạn khiến cho lồng ngực cậu cảm thấy nôn nao khó thở vô cùng. Chủ nhân của cái tát ban nãy lúc bấy giờ bước lên trước mặt che khuất tầm nhìn của cậu bằng bờ vai rộng lớn như thái bình dương, tựa như muốn trở thành một bức tường che chắn, bảo vệ cho cậu.

"Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bố con tao??"

Gã đàn ông quát lên, rồi sau đó quay sang trừng mắt nhìn đứa con bé nhỏ đang nấp sau tấm lưng rộng lớn của người kia, nhếch miệng khinh bỉ nói:

"Jihoonie con trai bé bỏng của ta..." - ông nhẹ giọng nói, nhưng rồi ngay sau đó lớn tiếng quát - "Tao không ngờ mày lại vô liêm sỉ như vậy!! Thằng mất dạy này là tình nhân của mày có đúng không?? Bọn mày đã lên giường bao nhiêu lần rồi??"

"K-không phải như vậy..."

Âm giọng khàn đặc của Jihoon run rẩy cất lên, cậu sợ hãi nắm lấy lớp áo sơ mi của người con trai đứng che chắn cho mình phía trước. Phải rồi, chẳng phải Daniel đang ở đây sao? Anh ấy đã xuất hiện, chắc chắn anh sẽ giúp mình thoát khỏi chuyện này...

"Sẽ không sao đâu..."

Daniel thì thầm trấn an cậu.

"Mày còn dám chối sao?? Liệu mày còn nhớ những khoảng khắc mày rên rỉ van xin mỗi khi tao thúc vào bên trong mày không hả?? Chẳng phải mày đã nói sẽ không bao giờ trao thân cho ai khác nếu như tao dừng lại rồi mà??"

"Tôi không c-"

Chỉ trong giây lát, tấm lưng ấm áp đứng trước mặt cậu ban nãy giờ đây đã biến mất khiến cho câu nói của cậu bất chợt bị ngắt quãng, mà thay vào đó là âm thanh đánh đập bắt đầu dồn dập vang lên.

Jihoon bất động nhìn sự việc hỗn loạn diễn ra trước mắt, toàn thân run rẩy, cổ họng cứng đờ nuốt trọn mọi lời nói trong lòng.

Daniel cứ điên loạn hành động như một dã thú như thế, anh ngồi trên cơ thể mập mạp của ông ta mà mãnh liệt hạ từng cú đấm xuống thật mạnh. Sống mũi dường như đã bị đánh gãy, dòng máu đỏ thẫm từ trong mũi và miệng cứ thế rỉ xuống mặt đất, ướt đẫm cả cổ áo, nhuốm đỏ cả khuôn mặt đáng thương của ông.

Ngay khoảng khắc đó, Daniel có thể cảm thấy một sự sung sướng và mãn nguyện đang lan toả khắp cơ thể, nó cứ không ngừng điên loạn dày vò tâm trí, ý thức của anh. Daniel không thể hiểu tại sao bản thân lại mãnh liệt mong muốn giết chết ông ta dưới bàn tay nhuốm máu của mình như thế, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm ấy thì dường như bao nhiêu ảo giác mộng tưởng cứ thế hiện lên trong mắt anh, khiến cho tâm trí anh không thể kiểm soát mà điên cuồng tấn công.

"Làm ơn hãy dừng lại...hic...con đau quá.."

Lại thế nữa rồi...

Daniel vẫn cứ mất kiểm soát mà giáng từ cú xuống người đàn ông đang nằm dưới mặt đất, gương mặt ông lúc bấy giờ đã trở nên dị dạng với một màu máu đỏ bao phủ trọn vẹn.

"Con xin lỗi, con sai rồi. Làm ơn...hah...làm ơn đừng làm vậy."

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên trong tâm trí anh. Âm giọng khàn đặc, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên dường như nhấn chìm những lời nói van xin đáng thương của cậu. Và rồi một cảnh tượng vô thực mập mờ hiện lên trước mắt.

Phía trước của Daniel lúc bấy giờ đang bị chặn bởi một chiếc cửa sắt, anh có thể cảm thấy trái tim mình lúc này đang đau đớn đập loạn, cổ họng khô rát mỗi khi gào thét xin hãy dừng tay, đôi tay thì điên cuồng cầm lấy hai chiếc song sắt trên cửa mà lắc mạnh, tựa như muốn phá tan vật cản vướng víu trước mắt.

"Euigeon xin hãy cứu em!! Agh, đau quá...hic...Làm ơn đừng rời bỏ em..."

Giọng nói đó lại nghẹn ngào vang lên cầu xin lần nữa. Anh hoảng loạn đưa mắt nhìn, hình ảnh xuyên qua song sắt ấy là dáng hình của một người đàn ông trưởng thành to lớn đang đè lên tấm lưng của người con trai nhỏ bé dưới mặt đất. Daniel có thể nhìn thấy phần hông của ông ta bắt đầu chuyển động, mỗi lần di chuyển là âm thanh nức nở đau đớn của cậu lại vang lên lấp đầy căn phòng, xé tan xé nát tâm can da thịt của anh.

Chẳng hiểu người ấy là ai...mà trái tim anh lại trở nên đau nhói hoảng loạn như vậy...

Còn điều gì đau khổ hơn, khi phải chứng kiến hình ảnh người mình trộm thương bị xâm hại mà bản thân không thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn cơ chứ?

Daniel muốn khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời bất hạnh này, anh lại có thể cảm nhận được mùi vị đau khổ và tuyệt vọng tận cùng như thế. Hình ảnh đau thương ấy cứ vậy nhoà dần bởi những giọt nước mắt vẫn còn nghẹn lại trong ánh mắt của anh, Daniel đau đớn thở mạnh, toàn thân run rẩy, từng câu nói van xin được cất ra từ bao giờ đã bị lạc giọng và trở nên khàn đặc.

Tiếng khóc thương tâm cứ thế vang lên từng nhịp lấp đầy không gian căn phòng, ngoài ra còn có những âm thanh rên rỉ hoà vào tiếng khóc. Một sự phẫn nộ mất kiểm soát bắt đầu lan toả khắp cơ thể. Trong lòng Daniel lúc bấy giờ nóng rực như lửa đốt, nhịp tim dồn dập cùng với âm thanh hỗn loạn phát ra đằng kia khiến cho anh cảm thấy con người ẩn sâu bên trong bắt đầu trỗi dậy, mãnh liệt chiếm lấy tâm trí mình.

Phải giết chết ông ta, phải giết chết ông ta, phải giết chết ông ta!!

Lòng anh dường như gào thét bắt đầu mất kiểm soát tâm trí. Khi cơn phẫn nộ đã dâng trào đến đỉnh điểm, rồi có lúc sẽ vỡ tan. Trong một khoảng khắc bất chợt, Daniel nghiến chặt răng chịu đựng cơn tức giận đang mạnh mẽ xâm chiếm lấy mình, bàn tay căm hận cầm lấy chai nước bên cạnh mà đập mạnh vào chiếc cửa vướng víu. Chai nước bắt đầu vỡ tan, hàng trăm mảnh thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng văng ra, âm thanh đổ vỡ chói tai bất chợt vang lên vô tình làm tâm hồn anh thức tỉnh.

Daniel thở dốc lớn, hai bên bờ thái dương lấm tấm đầy mồ hôi khiến mai tóc anh bết lại. Sau khoảng khắc lạc vào trong những mộng tưởng huyền huyễn ban nãy, đập vào mắt anh khi trở về hiện thực đó là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Hai tay anh lúc bấy giờ đang nắm chặt lấy phần cổ chai nước, thứ mà đang cắm sâu vào trong vị trí lồng ngực của người đàn ông thê thảm kia.

Daniel vội thả hai bàn tay nhuốm máu đỏ của mình ra, toàn thân run rẩy hoảng loạn nhìn thi thể đã chết ở trước mắt.

Cả gương mặt lẫn tâm hồn anh lúc bấy giờ đã bị vấy bẩn bởi màu máu, tựa như gã đàn ông ghê tởm kia vậy.

-Continue

-15/04/2019

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro