xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay Daniel nhận được rất nhiều lời chúc và hoa, trên tay anh cầm lúc này là một bó do mẹ tặng, một cái từ Hwang Minhyun và một cái nữa từ giáo viên chủ nghiệm. Mặc dù vậy nhưng trong lòng anh luôn có một cảm giác hụt hẫng và thiếu vắng thứ gì đó, suy cho cùng Daniel vẫn chỉ mong chờ vào bó hoa đẹp nhất từ một người đặc biệt dành riêng cho anh mà thôi.

Phớt lờ bộ mặt khó chịu của Daniel, mẹ Kang kiên quyết lôi con mình chụp ảnh ở khắp mọi nơi, ngoài ra bà còn bắt anh phải ở lại để cùng trò chuyện với giáo viên chủ nghiệm nữa, thành ra hành hạ Daniel suốt mấy tiếng đồng hồ. Có mẹ làm phiền đã đành, giờ đây bên cạnh Daniel còn có một thằng bạn đeo bám phiền phức. Ban nãy khi anh mới thoát khỏi cuộc trò chuyện vô hạn giữa mẹ và cô giáo, thì bỗng nhiên Minhyun từ đâu đó chạy đến khoác tay lên cổ anh, mặt hắn hớn hở hơn bao giờ hết, giọng điệu vui vẻ hỏi liệu anh có muốn nhập hội với lũ bạn trong lớp không. Cho dù Daniel có từ chối đến đâu, Minhyun vẫn nằng nặc lôi đi bằng được.

Phải đến xế chiều bữa tiệc mới tan. Daniel mệt mỏi thở hắt một hơi, tay rút điện thoại ra đọc tin nhắn khi có chuông báo đến.

«Mẹ có công việc đột xuất phải đi cùng bố tối nay, con tự chăm sóc bản thân mình nha. Mẹ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con»

Daniel hừ lạnh, cất điện thoại đi, đây là điều quá đỗi bình thường đối với gia đình anh.

Chính là hôm nay anh muốn dành thời gian cho Jihoon nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội gặp mặt. Sắc mặt Daniel lúc này u ám hơn bao giờ hết, từng bước chân nặng nề bước ra khỏi trường học, ẩn sâu trong cặp mắt ấy là một sự ảm đạm và lạnh lùng đến đáng sợ.

"Anh ơi."

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên tiếng gọi, âm thanh ấy vẫn luôn ấm áp và ngọt ngào như thế, tựa như một sự cứu rỗi tâm hồn u ám của anh. Trong giây lát Daniel vội dừng lại, hơi thở gần như đóng băng, cả cơ thể trở nên bất động để có thể nghe rõ âm thanh ấy hơn lần nữa.

"Anh...Kang Daniel!!"

Tiếng thở dốc lớn làm ngắt quãng câu nói của thiếu niên. Ánh mắt của Daniel đang hướng về phía trước lúc này liền chậm dãi quay lưng về phía sau, bắt gặp anh là một gương mặt nhu hoà quen thuộc hơn bao giờ hết. Anh sững sờ nhìn người nọ, dòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào tràn ngập con tim.

Trước mặt anh hiện tại là một Park Jihoon với trên tay cầm một bó hoa tường vi đỏ rực mà đối với Daniel đó là bó hoa tuyệt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Đuôi mắt bắt đầu cong lên một đường, khoé môi cậu lúc này nhếch lên tạo thành nụ cười rạng rỡ tựa như rằng chỉ dành riêng cho anh, nụ cười đơn thuần và xinh đẹp như muôn hoa của đất trời.

"Chúc mừng anh."

Jihoon nói và đặt hoa vào lòng bàn tay anh, nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào và thấm đẫm tình yêu thương hơn bao giờ hết. Daniel vì sự bất ngờ này mà tất cả suy nghĩ trong đầu đều bị tê liệt, anh ngây ngốc liếc xuống bó hoa đang cầm trên tay rồi hướng lên con người yêu thương phía trước, cảm xúc xao xuyến mãnh liệt dâng trào.

Daniel không còn nhớ khoảng thời gian đó mình và Jihoon đã làm gì, có lẽ hai người vẫn ở bên nhau và cùng trò chuyện với mười ngón tay nắm chặt không thể xa rời.

Daniel không còn nhớ khoảng thời gian đó mình đã nói điều gì, nhưng khi ấy Jihoon đã đồng ý chấp nhận ở lại nhà anh vào tối hôm nay.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, đem theo là ngọn ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Không gian bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đen thẳm ngập tràn những vì sao lấp lánh, đèn điện hai bên lề đường chập chờn bật lên rồi dần dần thắp sáng cả thành phố Busan rộng lớn.

Cánh cửa được mở ra, Daniel bước vào mái ấm quen thuộc cùng với người anh thương nhất trên thế gian này. Jihoon ngỡ ngàng ngắm nhìn mọi nội thất được bố trí ngăn nắp trong căn nhà, lần đầu cậu có thể đến nhà anh như thế, vì vậy trong lòng không khỏi nôn nao và hồi hộp. Cậu từng bước chậm dãi tiến vào, cảm giác lạnh lẽo từ sàn gỗ lan toả khắp hai bàn chân.

"Đeo vào đi."

Daniel đặt một đôi dép bông xuống chân Jihoon, tay theo thói quen cởi khăn choàng và áo khoác cậu ra, từng cử chỉ hành động vẫn ôn nhu và dịu dàng như bao lần khác. Jihoon ngập ngừng đeo vào rồi cùng anh đi đến phòng bếp. Cậu ngồi xuống ghế ăn, mắt vẫn không ngừng ngó nhìn xung quanh căn nhà, khoé môi mỉm cười thích thú như đứa trẻ lên ba.

"Anh sẽ nấu ăn nhanh thôi, em ráng chờ nhé."

Daniel rót nước cho Jihoon và ôn nhu nói, âm thanh ấm áp như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu vào mùa xuân se lạnh. Trước khi Daniel định quay lưng đi thì Jihoon vội níu lấy tay anh, vui vẻ nói:

"Không sao, tối nay em sẽ nấu."

Câu nói được thốt ra khiến anh không khỏi bất ngờ và buồn cười. Không để Daniel lên tiếng phản đối, Jihoon kiên quyết kéo anh ngồi xuống rồi xắn tay áo lên bắt tay vào việc.

Âm thanh cạch cạch từ dao vang lên trong căn nhà yên ắng tĩnh mịch, mùi hương thơm phức lan toả từ những món ăn Jihoon đang nấu trong nồi. Daniel mơ màng nhìn tấm lưng nhỏ bé trốn sau lớp áo thun rộng lớn của cậu, tâm trí lúc này chỉ quay đi quẩn lại hình ảnh người con trai yêu thương hiện lên trước mắt. Tại khoảng khắc đó, mọi cảm xúc ẩn sâu trong đáy lòng anh bắt đầu dâng trào, mãnh liệt và rực rỡ như một cuộc tình nhiệt huyết của thuở thiếu niên.

Một người cặm cụi vào bếp, một người say đắm ngắm người mình thương.

Daniel từng bước đến gần Jihoon, chỉ trong chốc lát, lồng ngực anh đã bao trọn bờ vai cậu. Hai tay anh từ từ đưa ra phía trước, ôm lấy đường eo gầy guộc ghìm trong lòng mình, cằm đặt lên vai cậu như thế, mùi hương đặc trưng từ mái tóc xám khói lan toả dịu dàng.

Jihoon vì cái ôm bất ngờ này mà người bỗng khựng lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị tê liệt, tay đang dở dang công việc cũng phải bất động. Daniel nhìn phản ứng của đối phương không chút dao động, lại còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như thế, vì vậy không khỏi hứng thú mà cất tiếng trêu chọc:

"Jihoon, em đang làm gì đó?"

"Em đang thái hành, đồ ăn sắp xong rồi."

Jihoon ung dung trả lời, hàng mi khẽ rũ xuống, tay tiếp tục công việc dở dang. Daniel bật cười nhẹ, khoé môi lướt qua vành tai cậu, giọng nói thì thầm cất bên tai:

"Jihoon, em có biết chúng ta bây giờ rất giống một gia đình không?"

". . ."

Trong phút chốc, cả không gian căn nhà rộng lớn bỗng trở nên tĩnh lặng đến kì lạ, im lặng đến mức dường như họ đều có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ cùng với tiếng đập thình thịch của đối phương.

"Aa!!"

Jihoon chợt kêu lên, âm thanh phá tan bầu không khí yên lặng ban nãy. Con dao nhanh chóng ngã vụt xuống mặt thớt, vài giọt máu đỏ thẫm từ ngón trỏ tí tách rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

"Trời ơi Jihoon!! Anh thật sự xin lỗi, em không sao chứ??"

Daniel hoảng loạn la lên, quấn quít chạy đi tìm hộp cứu thương.

Jihoon nhìn hành động vụng về của người kia mà không kìm được liền bật cười, tự hỏi người bị thương là mình hay anh ấy nữa.

Trong một khoảng khắc nhất định, mọi cái đau dồn dập trên tay cậu dường như bị xoá nhoà. Có lẽ bởi vì những sự quan tâm lo lắng của anh đã trở thành liều thuốc chữa lành vết thương cho cậu rồi.

-

"Em không sao rồi chứ?"

Daniel hỏi sau khi từ phòng tắm bước ra, cổ áo thun lúc này đã ướt đẫm một mảng vì những giọt nước trên ngọn tóc chảy dọc xuống xương quai hàm, cơ thể vẫn không ngừng bốc ra hơi nóng. Jihoon nghe thấy giọng anh liền mỉm cười lắc đầu, cậu không phải trẻ con, cậu chắc chắn sẽ không vì một vết cắt nhỏ nhoi mà ngồi ăn vạ khóc.

Daniel từng bước đến gần Jihoon nhiều hơn, bỗng dưng nhận thấy mái tóc ướt đẫm ấy đã che khuất đi đôi mắt sáng rạng của cậu. Anh thở dài bất lực, trong lòng lo lắng tự hỏi nhỡ người thương của anh bị cảm lạnh thì sao? Suy nghĩ vừa dứt, Daniel liền ngồi tựa trên thành giường của mình, đưa tay vẫy vẫy cậu, giọng điệu nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

"Lại đây anh lau tóc cho em."

Sau khi nhận được hiệu lệnh, Jihoon mỉm cười thích thú, nhanh chóng rúc vào lòng anh như một chú cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân của mình. Daniel nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu mà không khỏi bật cười, sau đó lấy chiếc khăn đang khoác lên cổ mình xuống rồi đặt trên đỉnh đầu của cậu. Anh bắt đầu lau, từng cử chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu hơn bao giờ hết. Jihoon ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Daniel, ấm quá...dễ chịu quá...Dường như hành động lau tóc ấy đã vô tình trở thành một hành động vỗ về nhấn chìm Jihoon chìm trong giấc mộng. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, tầm nhìn dần dần trở nên biến mất và chỉ còn một mảng đen tối mịt...

«Mỗi khoảng khắc có anh ở bên chính là những đoạn ký ức đẹp nhất trong cuộc đời vô thực của em. Đôi khi em chỉ muốn ích kỉ giữ chặt anh lại, và muốn giấc mộng cùng anh ngưng đọng tại lúc này. Chỉ có như vậy em mới có thể ở bên cạnh anh trọn cõi đời này.»


-Continue

-01/12/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro