xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tao nói gì mày cũng không nghe hả??"

Người phụ nữ gần như gào thét, quát tháo đến lạc giọng, tay không ngừng cầm roi điên cuồng vụt từng phát lên cậu con trai bé nhỏ đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo. Toàn thân cậu nhóc chứa bao nhiêu vết bầm tím, nay vì những cú vụt mạnh càng khiến người cậu xuất hiện nhiều vết bầm mới hơn. Đứa bé khi ấy chỉ có thể bất lực gào khóc và van xin những câu nói quen thuộc, hai tay run bầm bập ôm chặt lấy cơ thể như một hành động bảo vệ vô ích.

"Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Người mẹ thở dốc lớn và khuôn mặt thì đỏ bừng, mái tóc mềm mại thường ngày nay đã trở nên rối bù, nước mắt ấm áp hoà cùng mồ hôi khiến từng mai tóc dính trên mi mắt của bà. Cây roi trên tay bị tàn nhẫn ném đi, bà khom lưng xuống nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của đứa trẻ rồi kéo mạnh lên khiến cậu nhóc không khỏi đau đớn, sau đó hai mắt bà trợn trừng, ngón trỏ chỉ thẳng trước mặt nhóc và quát lên:

"Mày mà còn đi chơi với thằng nhãi nhà nghèo đó thì cút ra khỏi nhà tao!!"

Nói rồi người mẹ hất mạnh khiến cậu bé ngã bật xuống mặt đất, từng bước chân nặng nề bước ra khỏi căn phòng rộng lớn nhưng trống trải vô cùng, tiếng đóng cửa sầm vang lên cũng chính là khoảng khắc bóng dáng của bà biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Căn phòng trong phút chốc đã trả lại bóng tối đen mịt của nó, đứa bé lúc này đang ôm chặt lấy cơ thể mà nằm gọn một góc trong bức tường ẩm ướt tĩnh mịch, bờ môi không ngừng run rẩy và nước mắt đau thương cứ thế tuôn trào ra ngoài khoé mi.

Đứa trẻ 12 tuổi ấy, không được sống trong một gia đình hạnh phúc như hàng nghìn đứa trẻ khác, mỗi ngày trôi qua luôn phải sống trong bao nhiêu vũ lực, nỗi đau và nước mắt.

.

.

.

Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa sổ soi rọi bên trong căn phòng quen thuộc. Daniel giật mình mở tầm mắt, trái tim vẫn không ngừng đập kịch liệt còn cơ thể thì nóng rực như lửa đốt.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Đã gần một năm về trước kể từ lần đầu tiên hình ảnh đứa trẻ lạ lẫm ấy hiện lên trong tâm trí Daniel. Sau khoảng thời gian không ngắn không dài, cậu nhóc một lần nữa vô tình xuất hiện nhưng lần này lại trong giấc mơ của anh.

Cho đến khi tinh thần đã ổn định trở lại, Daniel đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng tại vị trí ấm áp bên cạnh. Ngoài trời rạng sáng chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu rọi vào trong căn phòng, ánh sáng mờ nhạt đủ để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt nhu hoà cùng với đôi mắt thuần khiết đang mở của cậu.

Từng hơi thở đều đặn khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Jihoon im lặng, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu giương lên nhìn chằm chằm lấy anh. Cho đến khi nhận ra Daniel đã tỉnh giấc và cũng đáp lại ánh nhìn của mình, lúc này cậu liền khe khẽ nói:

"Em không ngủ được."

Câu nói được cất lên cũng chính là lúc Daniel thu hẹp khoảng cách lại với cậu, tay đặt qua đỉnh đầu rồi ôm Jihoon ghìm sâu vào lồng ngực ấm áp của mình, hành động nhẹ nhàng ôn nhu chứa chan bao nhiêu tình yêu thương sâu đậm. Ngay sau đó Daniel cất tiếng trả lời, âm giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch:

"Bây giờ còn rất sớm, anh ôm em ngủ."

Nói rồi Jihoon cũng ngoan ngoãn nghe lời và nhắm nghiền mắt lại, tay luồn qua ôm chặt lấy bờ lưng của anh, đầu rúc vào lồng ngực tìm kiếm chỗ dựa ấm áp.

Căn phòng giờ đây đã không còn một tiếng động ngoại trừ nhịp đập rộn ràng của đối phương qua lớp áo mỏng manh. Một hồi sau bỗng Jihoon ngước mắt lên nhìn gương mặt trên đỉnh đầu mình và cất tiếng lên lần nữa:

"Anh kể chuyện cho em nghe được không?"

Daniel liếc xuống nhìn đôi mắt lấp lánh chứa chan bao nhiêu sự kỳ vọng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra giấc mơ ban nãy liền bắt đầu kể chuyện, tông giọng trầm ấp nhấn chìm bầu không khí tĩnh lặng vào ban mai:

"Có một cậu bé 12 tuổi sống trong một gia đình ấm no hạnh phúc. Cha cậu là tổng giám đốc trong một tập đoàn lớn, mẹ là một giáo viên thành đạt. Cậu bé đã từng được cha mẹ yêu thương, đã từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi người cha quyết định đến với tình nhân mà bỏ rơi người vợ của mình, hành động đó dường như khiến bà trở nên phát điên.

Kể từ hôm ấy bà luôn trút hết mọi căng thẳng và tức giận lên người con trai của mình bằng cách sử dụng vũ lực. Mỗi ngày chỉ cần vô tình có một hành động không vừa mắt là bà sẽ lôi đứa trẻ ra đánh đập suốt cả ngày.

Ở nhà thì bị mẹ ruột tàn bạo, trên lớp thì bị bạn bè khinh miệt chê bai. Cuộc sống quá đỗi bế tắc và khổ cực, sức nhẫn nhịn và chịu đựng mỗi lúc càng ăn mòn đi. Hàng năm trôi qua cho đến khi cậu bé tròn 17 tuổi, cuối cùng cậu đã có một quyết định chấm dứt mọi áp lực nặng nề bằng cách kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của mình vào một ngày mưa lớn."

Kết thúc câu chuyện cũng chính là lúc âm thanh của Daniel ngày càng nhỏ dần. Cổ họng gần như đã khô rát, anh hạ thấp tầm nhìn xuống người con trai đang ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của mình, gương mặt nhu hoà không một chút sức sống, làn da trắng như tuyết nay càng thêm xanh xao. Ngay khoảng khắc ấy Daniel có thể cảm nhận từng ngón tay của cậu đang ngày càng siết chặt lấy lớp áo thun mỏng của mình.

Trong lòng Daniel bất chợt dâng lên một sự bất an và lo lắng, muốn cất tiếng hỏi hang nhưng cổ họng dường như nghẹn lại khiến anh không thể phát ra bất kì một âm thanh nào.

Cho đến lúc này Jihoon vẫn một mực im lặng không chút chuyển động, cậu cúi gục mặt xuống dựa vào lồng ngực của Daniel, cánh tay run rẩy mỗi một lúc siết chặt lấy cơ thể như muốn nói rằng xin anh đừng rời xa em.

"Daniel này...."

Bất chợt không còn cảm thấy sự run rẩy lan chuyền đến làn da nữa. Sau một hồi im lặng cuối cùng Jihoon cũng cất tiếng gọi, cậu ngước đôi mắt dịu dàng lên nhìn lấy anh, âm giọng ngọt ngào và trầm ấm khiến đối phương có thể mê hoặc.

Nghe thấy tiếng gọi từ cậu, Daniel liền cất tiếng đáp lại:

"Anh đây..."

Dẫu chỉ là hai câu chữ ấm áp quen thuộc, nhưng cớ sao Jihoon lại cảm thấy sung sướng và xúc động khi được anh hồi đáp như thế. Lúc này cậu liền nở một nụ cười nhẹ, đuôi mắt cong lại lộ ra hai hàng mi cong dài, khoé môi tạo nên một đường nét xinh đẹp xao xuyến.

Những cọng lông mi bên trái áo vuốt ve gối nằm. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng tia xuống, rọi chiếu trên gương mặt nhu hoà cùng với mái tóc xám khói của cậu. Nụ cười diễn ra trong tức khắc vẫn luôn ấm áp và rạng ngời tựa như ánh mặt trời sưởi ấm con tim.

Daniel dường như bị rung động bởi nụ cười ấy mà mơ màng nhìn cậu dưới ánh sáng mờ nhạt mang nét nhu hoà dịu dàng, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh và khuôn mặt ngày càng trở nên đỏ ran.

Gương mặt của Jihoon vẫn dịu dàng ôn hoà như thế, lúc này cậu liền chậm dãi đặt tay lên gò má của anh, giọng nói ngọt ngào chầm chậm cất lên nhẹ tới mức gần như thì thầm:

"Có lẽ một ngày nào đó em sẽ biến thành tro bụi, thành một vệt sáng, trở thành một ngôi sao, hoặc không thể ở trên thế gian này nữa. Khi đó anh hãy lãng quên em đi có được không?"

Câu nói hồn nhiên được cất lên trong phút chốc khiến Daniel phải chết lặng. Từng hơi thở cùng với nhịp đập gần như đông cứng, tất cả suy nghĩ trong đầu vì câu nói của cậu mà trở nên tê liệt.

Cho đến hiện tại Daniel vẫn còn lo sợ bởi lời nói mang ý nghĩa xa vời của Jihoon. Nhưng cuối cùng anh vẫn ôn nhu đáp, tay đặt trên mu bàn tay cậu nắm chặt, tông giọng dịu dàng trả lời:

"Không thể..."

Cho dù đến lúc cánh hoa anh đào có tàn phai thì anh vẫn sẽ không bao giờ quên được em...

-Continue

-08/01/2019

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro