xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa anh và cậu cứ thế lớn dần theo thời gian, tình cảm từng chút chồng chất một, sâu đậm dần biết bao. Chỉ thoáng chốc một năm đã trôi qua, mùa xuân lại đến, anh đào lại rơi. Mỗi ngày tại khung giờ quen thuộc, cho đến khi chẳng còn ai trong trường học thì Daniel sẽ đến nơi dưới gốc cây anh đào ấy để gặp người con trai yêu thương của mình.

Một ngày có 24 giờ, trong đó 4 giờ tôi có thể gặp em.

Khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi như thế, mỗi ngày trôi qua chỉ quay đi quẩn lại tại nơi đây. Nhưng đối với Daniel, bất cứ khi nào anh luôn cảm thấy thoả mãn và trân trọng từng giây phút hiếm có này.

Tiết xuân mát mẻ, trời trong xanh không gợn bóng mây. Daniel trên tay cầm một lọ sữa dâu, mỉm cười dịu dàng khi ngày càng bước đến gần cậu. Lúc nhận ra đối phương đang đứng đối diện với mình từ bao giờ, Jihoon mừng rỡ cười đáp lại, hai khoé mắt cong thành một đường, nụ cười rạng rỡ như ánh dương dịu dàng của mùa xuân.

Anh đưa cậu lọ sữa dâu và được cậu nhận lấy, Jihoon xích người sang một bên để Daniel có thể ngồi cạnh mình. Anh dõi theo từng nét mặt đáng yêu của người kia khi uống sữa, hai phiến má hồng hồng của cậu mà không khỏi bật cười. Vẫn như mọi khi, Jihoon sẽ quay đầu sang chớp mắt nhìn và hỏi hang về việc học của anh trên lớp:

"Hôm nay thế nào ạ?"

"Vẫn vậy, vẫn tẻ nhạt như ngày nào."

Daniel nói và ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh khung viên trường học, bàn tay theo thói quen nắm lấy tay cậu, mười ngón ôm trọn không muốn xa rời.

Jihoon thích thú tựa đầu trên vai anh, dụi dụi vào lớp áo len ấm áp như một chú cún nhỏ, nghịch ngợm hai bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau. Cậu cười hì hì và trêu chọc nói tiếp:

"Anh cứ ghét Busan mãi vậy sao? Anh định bỏ em mà trở về Canada à?"

Khi câu hỏi được cất lên, nhịp đập trong tim anh bỗng khựng lại, ánh nhìn ngây ngốc đặt lên con người cậu. Daniel trầm lặng không đáp, từng ngón tay khẽ luồn qua sợi tóc xám khói mềm mại của Jihoon, tự hỏi sao con người này lại có thể nhuộm một quả tóc kì quặc như thế.

Sau khi nhận được sự yên lặng từ đối phương, Jihoon khó hiểu ngước lên nhìn rồi vô tình chạm mắt với anh. Hai người vẫn luôn như thế, lần đầu gặp gỡ đều say đắm trước ánh nhìn của đối phương, giờ đây ở bên nhau rồi, tình huống như này xảy ra cũng không hẳn là ít. Daniel nhìn sâu vào con mắt thanh khiết như làn nước mùa thu của cậu, nơi chứa đựng một vẻ đẹp vĩnh hằng của cuộc sống. Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu rồi ôn nhu hỏi:

"Em không định nhuộm tóc lại thành màu tối sao?"

Jihoon nhướng mày, đưa tay sờ vài sợi tóc xám khói trên đỉnh đầu của mình, thản nhiên đáp lại:

"Em đâu có nhuộm?"

Đôi đồng tử của Daniel thu hẹp lại, nhìn với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn im lặng để chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu. Jihoon trầm ngâm suy nghĩ trong vào giây rồi từ từ giải thích:

"Mới ra đời tóc em đã như thế rồi. Cũng chẳng phải con lai hay gì, nhưng mẹ em cũng có màu tóc này."

Daniel gật gù đã hiểu, cũng chẳng muốn đặt ra thêm câu hỏi, tay vuốt ve từng sợi tóc xám khói trên đỉnh đầu cậu. Trong thoáng chốc bầu không khí đã trả lại sự yên bình của nó, điều vấn vương lại lúc này chỉ còn vài âm thanh ríu rít từ gió xuân luồn qua các nhánh cây anh đào nở rộ khiến hoa đào bắt đầu rơi. Anh im lặng và trầm ngâm suy nghĩ, hồi niệm lại những ký ức của cả hai trong những ngày tháng vừa qua.

Mùa qua mùa, ngày qua đêm. Khoảng thời gian bên nhau của anh và cậu chỉ vẹn lại nơi đây. Daniel còn nhớ khi kì nghỉ hè kéo đến, cậu và anh luôn thường xuyên hẹn mặt nhưng vẫn xoay quanh địa điểm này. Lúc đó anh sẽ mua kem cho cậu, cùng cậu đạp xe quanh sân trường dưới tia nắng gay gắt của mùa hạ. Daniel còn nhớ mình đã từng ngỏ ý muốn đưa Jihoon ra ngoài, nhưng cuối cùng cậu lại từ chối vì muốn ở đây nhiều hơn. Nay đã hơn một năm trôi qua, và hai ta vẫn còn gắn liền với nơi này. Đôi lúc Daniel nhận ra mình không còn nhiều thời gian để ở bên Jihoon nữa. Sắp tới là đến tháng 5 và những học sinh cuối cấp như anh sẽ phải thi đại học rồi tốt nghiệp ra trường. Nghĩ đến việc không thể ngắm nhìn cậu thường xuyên, anh càng mong muốn lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn trước khi rời xa cậu.

"À phải rồi."

Đột nhiên Jihoon cất tiếng và Daniel liếc xuống nhìn cậu chờ đợi.

"Sắp tới bọn anh thi phải không?"

"Ừ..."

Giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thầm. Jihoon chợt nhận ra một sự ủy khuất nào đó ẩn sâu trong tâm hồn anh, liền ngồi bật dậy, hai tay áp lên gò má Daniel kéo lại gần. Mắt cậu sáng rực lên nhìn sâu vào mắt anh, khoé môi mỉm cười nhu hoà hồn nhiên, từ từ cất giọng nói trầm vốn có của nam sinh:

"Nghe này, anh có nhiều tài năng hơn anh tưởng đấy. Tương lai của anh không mù mịt như anh nghĩ và em có thể nhìn thấu được nó. Anh thật sự rất giỏi, đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình như vậy, chỉ cần anh cố gắng vượt qua kì thi này, em sẽ luôn kỳ vọng và âm thầm ủng hộ anh."

Daniel ngây ngốc nhìn Jihoon, trong lòng vì cậu mà rung động xao xuyến, từng câu, từng chữ thốt ra từ âm thanh của cậu đều thấm đậm vào con tim. Dường như lời động viên ấy đã trở thành một động lực để anh có thêm hy họng để thay đổi cuộc đời này.

Jihoon nhận thấy tâm trạng của Daniel đã tốt hơn trước, liền cười hì hì tinh nghịch trở lại, trong phút chốc đặt bờ môi ấm áp lướt qua gò má anh, vui vẻ nói:

"Cố lên nha. Anh nhất định phải có một tương lai tốt đẹp để sau này có thể nuôi em."

"Ừ..."

Daniel ôn nhu đáp lại, không khỏi bật cười vì lời hứa ngây thơ đôi phần vội vã của Jihoon, đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu.

-

Kì thi sắp kéo đến và những học sinh cuối cấp như anh đều phải học điên cuồng không ngừng nghỉ. Đôi lúc sẽ có vài giáo viên quan tâm đến học sinh của mình mà ở lại tăng ca để kèm dạy cho họ, phải đến tận khuya mới có thể về nhà. Khoảng thời gian đó cả Daniel và Jihoon đều không thể gặp nhau nhiều như trước, nhưng mỗi khi gặp mặt thì cậu sẽ đưa một lọ sữa dâu cho anh rồi động viên hết mình. Daniel vì người con trai này nên cũng nỗ lực học không ngừng nghỉ, học thâu qua đêm, khiến mẹ anh không khỏi sững sờ trước hình ảnh chăm học của con mình.

Daniel còn nhớ vào một buổi chiều trước ngày thi đầu tiên, vẫn như bao lần khác, Jihoon đưa cho anh một lọ sữa rồi ngước mắt nhìn, khoé môi mỉm cười nhẹ, nụ cười thuần khiết, trong trẻo ánh lên gương mặt cậu. Cho đến khi Daniel vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã kiễng nửa chân lên và hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cằm tựa lên bờ vai ấy như thế, hai hàng mi rũ xuống như đôi cánh đen của phượng hoàng thuỳ hạ. Daniel ngây người, cái ôm bất ngờ chấn động, làm tê liệt tất cả suy nghĩ trong đầu anh. Gương mặt sáng rạng của cậu vùi sâu vào lớp áo len ấm áp của đối phương, từ từ cất giọng nói mà đối với Daniel cả đời sẽ khó có thể quên:

"Ngày mai hãy thi tốt. Hãy nhớ rằng em sẽ luôn cổ vũ và yêu anh."

Kì thi trôi qua vô cùng suông sẻ và tốt đẹp, đến Daniel còn chẳng thể ngờ được mình đã đỗ đại học với thành tích cao như thế. Khi đó, người đầu tiên anh muốn cho biết nhất chính là Jihoon. Từ bao giờ Daniel đã luôn nhận thức được rằng ở mọi thời điểm nào cậu cũng có mặt tại chốn nơi ấy, vì vậy ngay sau khi biết được kết quả anh đã chạy nhanh đến khung viên trường học quen thuộc. Daniel thở dốc lớn, thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi, hình ảnh hiện lên trước mắt vẫn là một Jihoon đang một mình ngồi dưới tán cây anh đào và yên lành uống sữa dâu. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến Jihoon không khỏi sững sờ mà trợn mắt nhìn, cơ miệng đang rít sữa cũng phải dừng lại. Trước khi cậu định mở miệng nói gì đó thì Daniel đã bước đến ôm trầm lấy cậu, từng ngón tay siết chặt lớp áo mỏng manh của Jihoon, hơi thở cùng hoà quyện, phủ ấm cơ thể cả hai.

"Anh làm được rồi."

Câu nói được thốt lên và Jihoon dường như đã thấu hiểu được mọi chuyện. Cậu khẽ cười, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của anh rồi dịu dàng đáp lại:

"Em biết anh có thể làm được mà..."


-Continue

-21/11/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro