v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông tan học reo lên, mọi học sinh đều cất sách vở rồi ra về như một trình tự hàng ngày. Dần dần lớp học chỉ còn vài ba người trong lớp, Minhyun từ bàn trên liền quay xuống mỉm cười rồi trò chuyện với anh:

"Này, cậu chưa đi về hả? Về chung không?"

Daniel cố gắng nặn ra cho mình một nụ cười ngượng ngạo, cho dù thế nào thì trong lòng anh vẫn rất cảm khích vì lòng tốt của hắn, liền nhẹ giọng nói:

"Cậu cứ về trước, tôi còn có chút chuyện."

Minhyun gật đầu đã hiểu nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra sự nuối tiếc, cuối cùng vẫn mỉm cười và vẫy tay với anh, nói lời từ biệt rồi ly khai.

Cho đến khi chẳng còn một bóng người trong lớp học, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn, chỉ còn ánh tà dương màu cam ngả xuống khung cửa lớp học, tạo nên một khung cảnh hiu quạnh và hoang vắng đến đơn côi. Daniel bắt đầu cất sách vở, chậm dãi đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp học. Cho dù nét mặt ảm đạm vẫn không thay đổi nhưng trong lòng anh đang rất hồi hộp khi có thể gặp lại nam sinh lần nữa.

  Ngay khi bước chân đến khung viên trường học, một cơn gió se lạnh của mùa xuân kéo đến, khẽ lướt qua từng sợi tóc nâu của anh. Rồi anh đào lại rơi, dưới nền đất ẩm nay đã ngập tràn những cánh hoa như đang đứng trên mặt nước. Hình ảnh người con trai quen thuộc đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây anh đào, trầm lặng đưa ánh mắt gợi buồn nhìn ra phía xa xăm không cố định một lần nữa hiện lên trước mắt.

Daniel mơ màng nhìn cậu dưới ánh dương rực rỡ mang nét nhu hoà dịu dàng, sợi tóc áng lên màu xám khói, làn da trắng nõn như tuyết. Anh hít một hơi thở thật sâu, sau đó trải dài bước chân đi về phía cậu.

Jihoon nhìn thấy từng bước đi của nam nhân mỗi một lúc ngày càng gần với mình, như một thói quen, khoé môi liền kéo lên tạo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt cậu lấp lánh như các vì tinh tú, trong veo như ứa lệ. Daniel có thể cảm giác được trái tim mình đột nhiên nặng trĩu rồi bắt đầu đập kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười của cậu thuần khiết và xinh đẹp như thế, dịu dàng và mỏng manh như những cánh hoa anh đào đang rơi.

"Xin chào..."

Daniel cất tiếng chào đầu tiên, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cậu.

"Sao hôm nào anh cũng về muộn thế?"

Dường như bao giờ Jihoon cũng thắc mắc về anh, luôn là người đặt ra mọi câu hỏi. Cặp lông mày thanh thoát nhướng lên, giương đôi mắt tròn xoe mang tính tò mò nhìn anh. Daniel cũng nghiêng đầu sang nhìn cậu, rồi sau đó mở lời bằng giọng nói trầm quen thuộc:

"Có chút chuyện."

"Không phải là đang chờ em hả?"

Jihoon mỉm cười mê hoặc, từ từ xích gần lại, rút ngắn khoảng cách của cả hai, làm bộ mặt hứng thú như đang trêu chọc anh. Lồng ngực Daniel bỗng trở nên đập kịch liệt, có chút dỗi hờn khi bị trêu đùa tình cảm. Cho dù trong lòng đang rất lo sợ nam sinh kia nhận ra sự thật nhưng anh vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh, dứt khoát trả lời:

"Không có."

Jihoon bĩu môi, chán nản ngồi thẳng dậy, dường như không muốn trêu chọc anh nữa, trong đầu thầm nghĩ con người này quả thật tẻ nhạt, chẳng biết hùa theo trò vui gì cả.

Bỗng nhiên Daniel nhớ đến sự việc xảy ra vào ngày hôm nay, vốn dĩ định kể cho cậu nhưng nụ cười dịu dàng ban nãy dường như đã làm phai nhoà đi điều anh cần nói.

"À phải rồi, có người muốn kết bạn với anh."

"Thật hả? Ai thế?"

Jihoon vui mừng thốt lên, trong khi nét mặt của Daniel chẳng mang chút hạnh phúc nào. Việc cậu có hứng thú với anh quả như là sự thật.

"Là ai nên vui trong chuyện này đây?" - Daniel chế nhạo, sau đó nói tiếp - "Hwang Minhyun, có vẻ cậu ấy nổi tiếng lắm."

"Ồ...là tiền bối Minhyun, anh ấy nổi tiếng thân thiện với soái ca từ lâu rồi. Tiền bối đó được nhiều người theo đuổi quá trời, thực sự đến nam nhân như em còn có chút rung động."

Jihoon cười hì hì với anh, trả lời một loạt như có vẻ hiểu biết lắm. Trong khi Daniel chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi để tránh nhìn nụ cười của cậu. Lúc này Jihoon liền nói tiếp, nhưng trong câu nói đó có phần nghiêm túc hơn:

"Vậy anh cảm thấy thế nào? Chẳng phải anh không có bạn sao? Em nghĩ anh nên kết bạn với anh ấy, thay vì kì quặc ở đây nói chuyện với em..."

Từng câu nói càng được phát ra thì dường như âm thanh của cậu nhỏ dần lại. Jihoon liền mím chặt môi, cảm thấy thái độ ban nãy của mình không được phù hợp cho lắm. Sau khi lời nói được thốt ra, trong lòng Daniel có chút bực bội về cậu, gần như lớn tiếng gắt lên:

"Anh chính là muốn làm bạn với em!"

"Nhưng thật sự anh nên kết thêm bạn. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi..."

Daniel có thể cảm thấy bầu không khí của hai bên đang ngày càng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Không muốn kết thúc mối quan hệ tốt đẹp này, anh liền dịu đi cơn giận của mình, bĩnh tĩnh mà nhẹ nhàng nói:

"Thôi được, để mai anh sẽ thử nói chuyện với cậu ấy."

Jihoon im lặng một hồi, cậu nghiêng mặt sang một bên, che khuất đi nét mày đang nhíu chặt lại, vẻ mặt đang rất là giận dỗi. Daniel cũng chẳng nói gì nữa, bầu không khí giờ đây đã trả lại sự yên lặng ban đầu của nó, chỉ còn âm thanh rì rào của gió xuân.

"Vì sao em thường xuyên ở đây vậy?"

Bỗng chợt Daniel cất tiếng, phá tan khoảng thời gian tĩnh lặng vốn có. Từ ngày gặp cậu đến giờ, ngoại trừ họ tên ra thì mọi thứ về cậu anh đều không rõ. Vì thế không kiềm chế nổi sự tò mò của mình, anh liền lặng lẽ hỏi.

"Chỉ là chờ đợi một người."

Jihoon cũng không giấu diếm gì cả, chỉ thẳng thắn trả lời, nhưng ẩn chứa trong câu nói ấy rất mơ hồ và bí ẩn. Daniel một chút suy nghĩ về câu nói cũng không có, liền hỏi tiếp:

"Khi nào thì người đó tới?"

"Em cũng chẳng biết, anh ấy thường rất chậm chạp."

"Anh sẽ ở lại chờ cùng em."

Daniel một mực trả lời, kì thực anh rất tò mò mọi thứ về nam sinh này, anh muốn hiểu rõ cậu nhiều hơn như một người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư thầm kín của cậu. Trong khi sắc mặt của Jihoon lại ngược lại, có vẻ cậu không hài lòng về điều đó. Jihoon cúi thấp đầu xuống, mái tóc xám khói che khuất đi đôi mắt thuần khiết, Daniel có thể nhìn thấy những ngón tay của cậu đang siết chặt và bờ vai bắt đầu run rẩy. Jihoon từ từ cất âm thanh trầm ấm của mình lên, giọng nói mất bình tĩnh trả lời:

"Không thể. Em nghĩ anh nên về sớm, mặt trời đã bắt đầu lặn. Em nghĩ mẹ anh đang chờ đợi anh ở nhà đấy."

Daniel hừ lạnh một tiếng, trong lòng bực bội vì lời từ chối của cậu. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn muốn ở bên cậu lâu hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi...

Ánh hoàng hôn tia xuống băng ghế gỗ nơi cậu và anh đang ngồi, trên trời đã ngả sang một màu đỏ cam rực rỡ, vệt hào quang từ sau toả sáng giữa khoảng cách của cả hai, tựa như một ranh giới chia cắt hai thế giới riêng biệt. Trong những giây phút cuối cùng trước khi biệt ly, Daniel ngắm nhìn nam sinh lần cuối, bậc cảm xúc trong lòng đan xen hụt hẫng lẫn tiếc nuối. Trước khi ánh tà dương lặn xuống mặt đất, anh đứng dậy, mở lời từ biệt với cậu:

"Vậy...mai gặp lại."

Jihoon chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Daniel chậm dãi tiến bước, nhưng đầu luôn quay lại nhìn cậu, lưu luyến không muốn xa rời.

Từng tia nắng mượt mà ngả vàng mờ nhạt trở thành bức hoạ nước mãi mãi không bao giờ phai trong kí ức. Hình ảnh cuối cùng còn lưu giữ trong trí nhớ anh vào ngày hôm ấy là khuôn mặt nhu hoà của cậu, ánh mặt trời hắt lên nửa khuôn mặt khiến nụ cười cậu dường như toả sáng, sáng vời như một vì sao trên bầu trời đêm...


-Continue

-16/10/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro