vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ sang, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức hơn trước, ngoài sân trường lúc này đã không còn những cánh hoa anh đào vấn vương dưới nền đất ẩm, cả một chùm hoa chớm nở ngày ấy giờ đây chỉ còn những cành cây trơ trụi không một chiếc lá.

Tại căn tin trường học, tiếng trò chuyện của học sinh vang lên xôn xao hoà làm một với âm thanh vù vù từ quạt trần. Giữa đám đông nịch người, bao giờ Daniel cũng toả ra một khí chất đặc biệt khiến mình trở nên khác biệt với bao nhiêu học sinh khác. Trên tay cầm khay thức ăn, khuôn mặt anh vẫn lộ ra nét ảm đạm thường ngày, từng bước đến gần một người con trai đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình. Ngay khi anh vừa đặt khay xuống bàn tạo ra một âm thanh không hề nhỏ, người kia như bị chú ý đến liền ngước mắt lên nhìn, á khẩu bỗng nhiên mở rộng, không thể nói lên lời, hắn lộ ra một cảm xúc vô cùng kinh ngạc trên khuôn mặt.

Daniel nhìn thấy biểu cảm của nam nhân, có chút không quen nhưng vẫn mở lời nói trước:

"Ừm...Tôi có thể ngồi đây với cậu được không?"

Minhyun sau khi nghe được câu nói được phát ra từ miệng người kia, trong lòng không thể tin nổi. Từ trước đến nay hắn chưa thấy anh bước xuống căn tin bao giờ cả, mỗi khi giờ ăn kéo đến hắn luôn bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi trên băng ghế gỗ và say sưa đọc sách dưới tán cây anh đào quen thuộc. Khuôn mặt điển trai lộ ra nét nhu hoà và an tĩnh, khác hẳn với sự lạnh lẽo và ảm đạm mỗi khi anh nói chuyện với hắn.

"C-Có...tất nhiên rồi."

Minhyun lắp bắp trả lời, khó tin nhìn đối phương trước mặt, hình tượng này hắn chưa thấy bao giờ hết.

Kể từ ngày đó, Daniel có vẻ cởi mở với hắn hơn trước. Trước đây người luôn bắt chuyện là Minhyun, còn anh chỉ lạnh lùng trả lời ngắn gọn vài ba câu. Giờ đây anh lại là người nói chuyện với hắn, câu từ cũng tăng nhiều hơn so với trước. Minhyun ban đầu có chút không quen, nhưng dần dần cảm thấy rất vui vì cuối cùng anh cũng hoà nhập với cách sống nơi đây. Cả hai trở nên thân thiết một cách nhanh chóng, đi đâu cũng có nhau. Tính cách của Daniel cũng ngày càng thay đổi, không còn một khuôn mặt lạnh lẽo hay cứng đờ như đá nữa mà giờ đây anh cười nói rất nhiều, tựa như một con người khác trong cơ thể anh vậy.

Mỗi khi tan học, anh sẽ cùng hắn ra về, không còn thói quen ở lại trường cuối cùng như trước nữa. Tầng suất gặp Jihoon cũng giảm dần. Anh không còn nhớ lần cuối gặp cậu là vào khi nào, có lẽ là một buổi chiều muộn, hôm ấy anh đã kể cho cậu rằng anh và hắn đã thân thiết như thế nào, đã làm những việc gì và cảm xúc của anh tại thời điểm đó. Jihoon khi ấy chỉ mỉm cười và im lặng lắng nghe giọng nói trầm ấm của đối phương, sau đó sẽ cười rộ lên và chúc mừng lấy anh. Đã lâu rồi anh chưa được gặp cậu, không biết lúc bấy giờ cậu còn ở đó không, người con trai kia đã đến gặp cậu chưa, và...cậu có nhớ đến anh chứ?

Daniel và Minhyun cùng đi song song theo hàng lang trường học, mỗi người trên tay là một chai nước. Cả hai đều nói chuyện rôn rả, cho đến khi Daniel sụt nhớ có điều muốn nói, liền lên tiếng cắt ngang lời hắn:

"À, phải rồi. Tôi có điều này muốn kể cho cậu."

"Sao vậy?"

Minhyun nghiêng đầu sang nhìn anh, chân vẫn tiếp tục bước. Daniel nói tiếp:

"Lúc mới chuyển đến đây, tôi thường xuyên ở lại trường cho đến khi mọi người về hết thì mới xách cặp ra về. Từ đó nó đã trở thành thói quen của tôi. Tôi luôn làm như thế là để được gặp một người, em ấy luôn ngồi dưới gốc cây anh đào ngoài khung viên trường để chờ đợi ai đó. Những lúc đó tôi thường ở bên, trò chuyện rồi làm bạn với em. Nếu như không có em ấy, tôi chẳng biết có thể hoà nhập với mọi người như bây giờ không nữa..."

Minhyun trầm lặng lắng nghe mọi câu chuyện, rồi sau đó hắn mỉm cười với anh, nhẹ nhàng nói:

"Chắc hẳn cậu biết ơn người đó lắm."

"Khi nào có dịp, tôi sẽ cho cậu làm quen với em ấy, chắc hẳn em ấy sẽ phấn khích lắm vì em ấy rất hâm mộ cậu."

Hắn bật cười lớn với anh, gật đầu lia lịa đồng ý và rất mong muốn được gặp cậu, người khiến Daniel phải thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

Tan học, Daniel muốn đưa Minhyun đi gặp Jihoon, đã lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn nụ cười thuần khiết của cậu, quả thực anh rất nhớ con người này.

  Bước đến sân trường, vì đang là mùa hè nên không có hoa anh đào rơi như mọi khung cảnh mà anh thường gặp mỗi buổi chiều muộn. Cây anh đào quen thuộc ngày càng hiện lên trước mắt, nó đã không còn những tán hoa nở rộ thành chùm như trước nữa mà giờ đây chỉ còn những cành cây khô khốc trơ trụi. Chiếc ghế gỗ vẫn nằm ở đấy, chỉ có điều trông nó thật cũ nát và không có hình bóng quen thuộc của em.

Nếu như là ngày trước thì mỗi buổi chiều muộn anh sẽ bắt gặp hình ảnh một người con trai ngồi dưới tán cây anh đào, vẻ đẹp thuần khiết của cậu hoà làm một với khung cảnh thơ mộng của thiên nhiên, nó khiến anh bị rơi vào lưới tình không thể chạy thoát. Daniel thừa nhận rằng mình đã từng có chút rung động với Jihoon, có lẽ bởi vì cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của anh hồi ấy, ngoài ra cậu còn quá đỗi xinh đẹp, từ đôi mắt đến bờ môi, nụ cười, mọi thứ trên con người cậu đẹp một cách vô thực như được ban tặng bởi mẹ thiên nhiên tạo hoá. Nhưng có lẽ đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, khi mà anh không được đón nhận tình yêu thương từ những người xung quanh, nó khiến anh thèm khát tình thương ấy đến mức chỉ cần vài hành động quan tâm của cậu là anh có thể rung động.

Anh đã từng thích cậu, bởi cậu là người bạn đầu tiên của anh.

Nhưng giờ đây anh đã có Minhyun, có bạn bè xung quanh và sự yêu mến của thầy cô giáo. Mọi thứ mà anh từng mong muốn đều đã trở thành hiện thực, nó khiến hình ảnh của Jihoon ngày càng phai dần trong trái tim lẫn tâm hồn anh.

"Tiếc quá, chắc em ấy không còn ở đây rồi."

Minhyun chợt cất tiếng, lôi kéo Daniel quay trở lại hiện thực sau khi chìm đắm trong mớ cảm xúc rối ren. Anh quay sang nhìn hắn, thở dài một hơi rồi nói:

"Ừ...có lẽ người con trai kia đã đến gặp em ấy rồi. Tôi không chắc rằng em ấy còn đến đây lần nữa không."

Daniel vừa nói, nét mặt ngày càng lộ ra sự thất vọng và buồn bã. Minhyun thấy vậy không khỏi đau lòng, liền vỗ nhẹ vai anh an ủi:

"Thôi không sao. Ta đi về. Chắc chắn mai em ấy sẽ đến đây, khi đó tớ sẽ về trước để hai người có thời gian nói chuyện."

"Ừ, cảm ơn."

Anh cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng ngạo, sau đó cùng hắn sánh bước trên con đường dẫn đến cổng trường. Để lại phía sau là khung cảnh hoang vắng và hiu quạnh của gốc cây anh đào cô đơn không một bóng người. Cả một bầu trời nay đã trở nên đỏ rực, ánh hoàng hôn tia xuống băng ghế gỗ quen thuộc, tạo nên những hình bóng trơ trụi của cành cây hiện lên mặt đất ẩm.

Anh thật sự muốn rời bỏ tình cảm ngày ấy như việc quay lưng với khung cảnh nơi đây.


-Continue

-21/10/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro