iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nơi đây vẫn luôn nhàm chán như bao ngày khác, chậm rãi trôi đi như một vòng tuần hoàn khép kín của thời gian.

Tiếng chuông nhà trường vang lên thật lớn, thời gian nghỉ trưa kéo đến. Daniel trên tay cầm một quyển sách, trầm lặng từng bước đi tới băng ghế dài dưới gốc cây anh đào, nơi anh đã cùng nam sinh gặp mặt vào chiều muộn ngày hôm qua. Khi không có hình bóng của cậu, quả thực nơi đây rất trống trải và hiu quạnh. Từng ánh tà dương trên bầu trời tia xuống góc ngồi của anh, xiên qua các kẽ lá rồi tạo nên những vệt đốm li ti rải rác trên nền đất ẩm.

Đôi mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo từng con chữ hiện lên trong sách, chỉ có điều tâm trí anh lúc này lại chẳng thể tập trung vào nó nổi. Cho tới lúc này, từng sự việc xảy ra vào ngày hôm qua anh đều có thể nhớ rõ. Người con trai ấy quả thực đã để lại cho anh nhiều cảm xúc mà chính bản thân anh vẫn chưa thể chạm tới, cả đêm hôm qua dường như anh không thể chợp mắt, bởi mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt lại thì khuôn mặt uỷ khuất mang theo nỗi buồn của cậu lại xuất hiện trong tâm trí anh...

-


"Anh có thể nói rõ hơn về bản thân mình được không?"

Khoé môi kéo lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, cậu nhìn anh bằng cặp mắt thanh khiết như làn nước mùa thu, ngọt ngào khẽ hỏi. Bầu không khí dường như quay trở lại sự yên tĩnh ban đầu của nó, Daniel có chút do dự, trầm lặng suy nghĩ câu trả lời. Một hồi sau, anh mới cất tiếng, vẫn là một giọng nói trầm ấm như bao lần khác:

"Gia đình tôi định cư sang Canada khi tôi 12 tuổi, tôi đã từng có một cuộc sống yên đẹp tại nơi ấy. Tôi có thể nông cuồng nổi loạn và chơi bời như bao đứa trẻ khác, gia đình cũng rất yêu thương tôi cho dù họ có bận rộn công việc đến đâu. Cho đến khi năm 18 tuổi, tôi lại phải trở về chốn quê hương nơi đây. Đến thời điểm này, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật rằng mình phải sống trong một vùng đất lạc hậu và yên bình một cách tẻ nhạt như thế. Mỗi khi đứng trên mảng đất quê hương này, thì mọi kí ức chết tiệt ấy lại gợi nhớ lên trong đầu tôi, Tôi căm ghét nó, thù hận đến tận xương tuỷ..."

Jihoon trầm ngâm một hồi, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống đôi chân đang đung đưa giữa khoảng không của mình, dường như cậu vẫn luôn lắng nghe và chờ đợi anh nói tiếp. Daniel có thể thấy hàng mi cong dài của cậu hơi run và đang ủ rũ xuống, cánh môi đỏ mím chặt lại, phiến má hồng như trái đào, sợi tóc ánh lên màu xám khói. Lúc này anh liền nói tiếp:

"Từ nhỏ tôi đã không có bạn bè, vì vậy sau này tôi cũng trở nên xa cách với họ..."

Bỗng nhiên tiếng nói bị đứt quãng, anh đưa mắt sang ngắm nhìn cậu. Bởi sự dừng lại đột ngột này, Jihoon cũng quay sang nhìn, trong phút chốc đã chạm mắt với anh.

Cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, để lại là những cánh hoa anh đào mỏng manh chậm dãi rơi. Cặp đồng tử của cậu mở tròn xoe, thẫn thờ nhìn đối phương phía trước. Ánh mắt của anh rất đẹp, khiến cho từng nhịp đập của cậu trở nên hỗn loạn đến khó thở.

Nếu đôi mắt của cậu được ví như những vì sao lấp lánh trải dài trên dải ngân hà, thì đôi mắt của anh như một hố đen vũ trụ nằm trong dải ngân hà ấy, rất huyền bí và có thể cuốn hút người nhìn.

Cả hai cùng thẫn thờ nhìn, bầu không khí lúc này im lặng đến bình yên. Chỉ nguyện cho thời khắc này vĩnh viễn dừng lại, giấc mộng ngưng đọng tại lúc này, để anh có thể ngắm cậu lâu hơn nữa.

Bỗng nhiên Daniel cất tiếng để tiếp tục cuộc trò chuyện, phá tan khoảng thời gian chìm đắm trong mơ mộng.

"Và em là người đầu tiên khiến tôi phải chú ý đến."

Jihoon ngượng ngùng quay mặt lại vị trí cũ, che giấu đi phiến má đang đỏ bừng như quả cà chua. Sau đó cậu lắp bắp nói tiếp, cố gắng quên đi sự việc ban nãy:

"À ừm...V-Vậy ý anh em là người đầu tiên bắt chuyện với anh sao?..."

"Như một người bạn."

Daniel nói tiếp như bổ sung thêm câu cuối của cậu. Jihoon gật gật đầu tỏ ra đã hiểu. Bỗng nhiên cậu nghiêng đầu lại nhìn anh lần nữa, đuôi mắt khẽ cong một đường, khoé môi cười rộ lên, nét cười trong mắt cậu toả lên như ánh dương sáng ngời, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Trong phút chốc, trái tim Daniel như ngừng đập, thẫn thờ nhìn nụ cười tươi như hoa của người. Đúng lúc đó, anh đào lại rơi thêm một lần nữa. Từng cánh hoa lặng lẽ hạ xuống và vương trên những sợi tóc xám khói của cậu. Jihoon cười và nói:

"Vậy hân hạnh quá, anh cũng là người bạn duy nhất của em."

-

 
Cho đến thời điểm lúc bấy giờ, nụ cười xinh đẹp ấy vẫn mờ ảo hiện lên trong tâm trí của anh, khiến anh không ngừng nghĩ về nó.

Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ đến nỗi Daniel không nhận ra rằng đã có một người ngồi cạnh anh từ bao giờ. Daniel gập nhẹ quyển sách lại, chậm dãi liếc mắt sang nhìn người bên. Đó là một người con trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc dài đen huyền, khoé mắt sắc xảo như một chú cáo. Hắn cười rộ với anh, vui vẻ nói:

"Ngày hôm nay cậu đã quen với việc học ở đây chưa thế? Mình chưa thấy cậu nói chuyện với ai kể từ lúc vào lớp, cậu có thể cho mình làm quen được không?"

Nói xong hắn đưa tay ra trước mặt với mong muốn bắt tay với anh. Chân mày Daniel nhíu lại, đưa mắt đánh giá người này một lần nữa, khẽ hừ lạnh một tiếng. Người kia nhìn thấy thái độ khó chịu của anh, liền e ngại rút tay lại, nhưng vẫn cố gắng mở lời làm quen. Vui vẻ nói tiếp:

"Không sao, không sao...Rất vui được làm quen, mình là Hwang Minhyun."

Theo đánh giá của anh, con người này có tính cách rất thân thiện và năng động, ngày hôm qua đến lớp bất chợt anh thấy hắn rất được nhiều người yêu quý. Huống chi lần này hắn lại là người ngỏ ý muốn làm quen trước, không như những con người lạnh lùng mà anh từng gặp. Daniel do dự một hồi, cuối cùng cũng cất giọng nói trầm ấm của mình:

"Kang Daniel."

-Continue

-10/10/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro