iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học reo lên, học sinh ai nấy đều nhanh chóng dọn dẹp sách vở cho vào cặp rồi ra về. Chỉ trong vài phút sau đó, lớp học đã trở nên hoang vắng không một bóng người.

Ngoại trừ Daniel, anh muốn chờ cho đến khi không còn ai trong trường học, anh mới xách cặp ra về. Từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hàng lang yên tĩnh. Hàng lang lúc ra về dài hơn anh tưởng, tựa như một con đường vô tận không một lối thoát, phía xa xa nơi cuối con đường còn có những bóng tối đen mịt như muốn sẵn sàng nuốt chửng anh ngay lúc này.

Nét mặt của Daniel vẫn tỏ ra bình tĩnh và lạnh nhạt, thoát ra cho mình một âm khí u ám, thản nhiên bước tiếp.

Sân trường giờ đây đã chẳng còn một bóng người, chỉ còn vấn vương những tiếng gió thổi mỗi khi lướt qua các kẽ lá, khiến hàng trăm cánh hoa anh đào mỏng manh yếu ớt lại lặng lẽ hạ thân xuống mặt đất.

Daniel nhìn chằm chằm vào vị trí mà nam sinh bí ẩn ấy đã từng đứng lên rồi mỉm cười với anh, do dự một hồi, cuối cùng anh cũng dứt khoát bước đến. Anh giương cặp mắt hoa mỹ lên nhìn tán cây anh đào trên đỉnh đầu, từng bông hoa nở rộ có màu hồng nhạt kết hợp tạo thành chùm, trông rất đẹp mắt. Anh ngắm nhìn một hồi, trong tâm trí lại gợi nhớ đến kí ức ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm xúc hỗn loạn cho anh ban nãy, nhịp tim lại đập bất thường.

"Anh là ai vậy? Sao lại ở đây vào lúc này?"

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm của nam sinh cất lên từ sau lưng, lôi kéo Daniel ra khỏi cảm xúc rối ren, anh liền quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt vẫn giữ nét nhìn ảm đạm. Trước mặt anh là một người con trai thấp bé, có lẽ là học sinh trường này vì trên đồng phục của cậu ta đều có logo giống anh. Cậu có một làn da trắng mịn màng như tuyết, môi đỏ như trái mọng, phiến má ửng hồng như trái đào, mái tóc xám khói bồng bềnh như làn mây, đôi mắt nâu lấp lánh như các vì tinh tú trên bầu trời đêm. Những đặc điểm trên người nam sinh này "xinh đẹp" một cách vô thực, tựa như một đứa con gái ở tuổi mới lớn.

Sắc mặt của Daniel vẫn không thay đổi, không thoát ra biểu cảm kinh ngạc bởi sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Bỗng nhiên đồng tử trong mắt anh co lại, ánh mắt nghi hoặc, nỗ lực nhìn kĩ nét mặt của con người phía trước. Trong giây lát, hình ảnh người con trai đứng khuất dưới tán cây anh đào ngước mắt lên mỉm cười với anh hiện lên trong tâm trí. Daniel như người mất hồn, cho dù khi ấy có bị che khuất nhưng anh vẫn nhớ nguyên những đặc điểm trên khuôn mặt cậu. Khoảng khắc ngắn ngủi ấy dường như đã khắc sâu trong kí ức của anh, khiến anh không thể nhầm lẫn được.

Suy nghĩ vừa dứt, anh liền nhìn ra phía sau lưng cậu, quả nhiên có một chiếc xe đạp cũ đến han rỉ được dựng ngay ngắn dưới gốc cây anh đào bên cạnh. Nam sinh đến giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Bỗng nhiên Daniel quay lại nhìn cậu lần nữa, giọng nói ấm áp được cất lên với âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy:

"P-Phải chăng là cậu?"

Người con trai sau khi bị hỏi lại, liền nhíu mày khó hiểu, cánh môi trên nhếch lên và thốt:

"Hả?"

"Chính là cậu! Chẳng phải khi đang học tiết 1, cậu đã đứng tại địa điểm này và ngước mắt lên nhìn tôi sao? Cậu còn cười với tôi nữa mà."

Có lẽ đây là câu nói dài nhất của Daniel kể từ khi anh về nước. Miệng anh thở dốc mạnh, kì vọng nhìn con người phía trước. Nhưng đáp trả lại lời nói của Daniel chỉ là một lời nói phủ định, cậu ta quay lưng về phía anh rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây anh đào, lẩm bẩm nói:

"Tôi không nhớ gì hết. Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi..."

Cặp lông mày nhíu lại, Daniel hừ lạnh rồi bước đến gần nam sinh và ngồi xuống cạnh cậu với một khoảng cách xa nhất định. Anh cũng chẳng còn gì để nói chuyện với cậu nữa, cho dù bị chính chủ phủ nhận nhưng anh vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình. Lúc này cả hai đều im lặng, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh mà từ trước đến nay anh vô cùng căm ghét. Nhưng bất quá, chẳng hiểu sao lúc này anh lại không cảm thấy khó chịu về nó chút nào, ngoài ra trong lòng còn rất dễ chịu. Đã lâu rồi anh chưa được chứng kiến một khung cảnh vườn trường ngập tràn hoa anh đào như thế. Nó thật đẹp, thật mơ mộng và thật huyền ảo.

Daniel đưa mắt sang nhìn nam sinh bên cạnh, không thể chối bỏ rằng người rất đẹp. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy những sợi lông mi cong dài ấy, cặp mắt nai xinh đẹp nhưng ẩn chứa bên trong là một sự uỷ khuất không thể bày tỏ, mái tóc dài xám khói càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn của cậu.

Im lặng được một hồi, bỗng nhiên nam sinh quay đầu sang, trong phút chốc chạm mắt với anh, cuối cùng cậu cũng cất tiếng, đi kèm là hành động rút ngắn khoảng cách của cả hai. Nam sinh nhướng mày lên nhìn anh, khuỷu tay đặt trên thành ghế và bàn tay chống cằm, hiện tại cả hai đang ở rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của cậu.

"Hình như anh chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải? Anh là ai? Sao lại ở đây vào lúc này?"

Daniel kinh ngạc trước câu hỏi của cậu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng có chút ngại ngùng bởi khoảng cách thân mật này. Anh có thể thấy rõ cánh môi mỏng của cậu, sống mũi cao thẳng tắp, từng cọng lông mi cong dài nay đã rũ xuống, Daniel tự hỏi, nam sinh này là đang có ý định quyến rũ anh sao? Cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình, giọng nói anh quay trở lại sự ảm đạm như trước:

"Kang Daniel, học sinh năm ba, mới chuyển đến đây vào ngày hôm nay."

Sau khi có được câu trả lời, cậu liền nhanh chóng ngồi xuống vị trí ban đầu của mình, khoảng cách của cả hai cứ vậy lại trở nên xa cách như trước, khiến từng hơi thở của Daniel trở nên nhẹ nhõm trở lại. Cậu ngước cặp mắt xinh đẹp lên nhìn những tán hoa anh đào trên đỉnh đầu, đôi chân đung đưa giữa khoảng không với mặt đất, giọng nói mơ hồ cất lên:

"Ồ...bảo sao từ trước đến nay tôi chưa thấy anh bao giờ..."

Daniel vẫn luôn đưa mắt theo dõi cậu, không kiềm chế được sự tò mò đang khơi dậy trong lòng, anh liền hỏi:

"Còn cậu thì sao?"

Khoảng khắc ấy, anh có thể thấy được sự bất ngờ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt nai mở tròn xoe nhìn lấy anh, cánh môi mỏng mím chặt lại. Daniel cũng đưa mắt nhìn, im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu lại rời ánh nhìn từ anh sang một hướng nào đó ở phía trước, hàng mi cong dài rũ xuống, nét mặt rộ lên một sự uỷ khuất giấu kín trong lòng, giọng thều thào cất lên

"Jihoon, là Park Jihoon..."


-Continue

-05/10/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro