ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong mọi người giúp đỡ."

Giọng nói lạnh lẽo của Daniel cất lên ngay sau khi giới thiệu về bản thân mình, bầu không khí của lớp học vốn đã bình yên giờ đây lại thêm phần tĩnh lặng. Hàng chục con mắt đều hướng lên nhìn anh với ánh nhìn tò mò nhưng không khỏi sợ hãi. Khuôn mặt điển trai mang một sự u ám tối mịt khiến họ đều toát mồ hôi và lạnh sống lưng.

Âm thanh bước chân nhè nhẹ vang lên trong sự yên lặng của lớp học, anh từng bước chậm rãi tiến đến một chiếc bàn trống ngay cạnh cửa sổ. Cặp vừa được cất xuống, cả thân thể liền ngả ra bàn học, đôi mắt nhắm nghiền lại để lộ ra hàng mi đen dài.

Tiếng chuông vừa reo lên vào tiết, cũng là lúc cô giáo chủ nghiệm rời đi và mọi học sinh đều mang sách vở đặt trên bàn chuẩn bị tiết mới. Thầy giáo bước vào cũng là lúc cả lớp đứng nghiêng trang rồi ngồi xuống. Âm thanh giảng dạy của thầy đều đều vang lên, giọng nói khiến anh có thể chìm lắng trong một giấc ngủ sâu dài.

Vừa lúc kịp chợt mắt, bỗng một cơn gió xuân từ ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng bay đến, kéo theo là những cánh hoa anh đào mỏng manh hạ thân xuống bàn học của anh. Có vài cánh còn vương trên mái tóc nâu cafe ấy, nó khiến Daniel phải thức tỉnh và vùi đầu dậy ngay trong phút chốc. Mắt liền ngó nhìn xung quanh, hình ảnh mọi người đang say sưa viết bài và tiếng nói của thầy giáo trên mục bảng vẫn theo trình tự quen thuộc. Cuối cùng ánh nhìn của anh hạ xuống mặt bàn mình, nơi có những cánh hoa anh đào còn vấn vương trên đó, trải rộng một cách tuyệt đẹp.

Tay định đưa ra cầm lấy, thì một cơn gió lại kéo đến, thổi bay những cánh hoa đi một lần nữa.

Daniel hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy bực bội một cách vô cớ. Sau đó anh nhàm chán chống tay lên cằm, giương cặp mắt hoa mỹ lên phía trước và chú tâm nghe giảng. Tiếng phấn va chạm trên mục bảng vang lên trong lớp học yên tĩnh, tạo nên một âm thanh khó nghe. Ngay lúc này học sinh vẫn say sưa cắm cúi viết, chỉ còn mình anh là không thể tập trung nổi với cái đầu trống rỗng kia.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ tràn ngập cửa sổ, chiếu xuống góc ngồi của anh. Daniel hơi nghiêng người, mắt hướng qua khung cửa sổ rồi nhìn xuống sân trường rộng lớn với rừng hoa anh đào màu hồng nhạt. Trong phút chốc, trái tim anh như ngừng đập, mắt vẫn thẫn thờ nhìn, bắt gặp là một hình dáng lạ lẫm của đối phương.

Dưới tán cây anh đào cổ thụ ấy có một người con trai với một chiếc xe đạp cũ kĩ, mắt của người nọ cũng đang ngước lên nhìn anh. Khoảng khắc ấy, từng cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua, hàng trăm cánh hoa anh đào đung đưa rơi xuống như một cơn mưa rào sắc hồng huyền ảo, tạo nên một khung cảnh bình yên và tuyệt đẹp đến kì vĩ. Thời gian dường như ngưng đọng, ánh mắt của cả hai trong phút chốc đều chạm lấy nhau. Nam sinh ấy như toả ra một thứ gì đó đặc biệt khiến Daniel bị mê hoặc, khiến cặp mắt không thể rời khỏi người nọ nửa tích tắc. Bỗng nhiên anh cảm thấy bên tai mình có chút ù ù, giọng nói của thầy giáo trên mục bảng ngày càng nhỏ dần và anh chẳng thể nghe được câu chữ nào từ thế giới ngoài kia nữa. Mọi thứ trên người anh dường như đều tập trung đến người con trai huyền bí đứng dưới tán cây anh đào ấy.

Khi đó Daniel có thể nhìn thấy khoé môi của người nọ kéo lên một nụ cười dịu dàng nhưng có phần huyền bí và ma mị với anh. Bỗng nhiên trái tim anh đập mạnh mất kiểm soát tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người vẫn cứ nhìn nhau trong một khung cảnh lãng mạn ngập tràn hoa anh đào như thế, nụ cười xinh đẹp ấy lại thu hút ánh nhìn của anh khiến anh không thể rời mắt nửa tích tắc.

Cho đến khi tiếng gọi của thầy giáo trên mục bảng lôi kéo tâm trí Daniel ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu của mình, ánh mắt của hàng chục con người đều quay xuống nhìn chằm chằm lấy anh như đang chờ đợi một điều gì đó. Người thầy ho khan vài tiếng, rồi nhắc lại câu nói một lần nữa, gọi anh đứng dậy đọc văn bản trong sách giáo khoa.

Daniel bắt đầu cất tiếng, tông giọng trầm ấm vang lên trong không gian lớp học yên tĩnh. Điều đã khiến bao nhiêu cô gái trong lớp phải xao xuyến bởi âm thanh ấm áp này.

Cho đến khi đọc xong và ngồi xuống vị trí của mình, Daniel liền nhìn xuống khu vực của nam sinh ban nãy, nhưng điều còn vấn vương lại lúc này chỉ là khoảng trống không một bóng người mà thôi.

Tiếng gió rì rào luồn qua các kẽ lá vang lên, cho dù người đã không còn nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi vị trí này, trong lòng có chút tiếc nuối và hụt hẫng, ngoài ra còn có đôi phần tò mò. Khi ấy, bởi có những cành hoa che khuất, nên anh không thể nhìn kĩ khuôn mặt của nam sinh được.

Lúc này Daniel liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rời khỏi khoảng trống dưới sân trường và hướng nhìn trên mục bảng, tạm thời vứt bỏ cảm xúc xao xuyến ban nãy mà chăm chú nghe giảng lần nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại cảm thấy yêu sự bình yên nơi đây một cách như thế...


-Continue

-02/10/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro