i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đưa ánh mắt lạnh nhạt của mình ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, từng cọng lông mi đen dài vuốt ve lớp kính dày đặc trong suốt. Ánh tà dương nhàn nhạt từ cửa sổ lách qua khe hở chiếu xuống, rọi chiếu trên mái tóc màu nâu cafe của anh.

Busan vẫn luôn như thế, luôn có một khung cảnh yên bình cùng với âm thanh tĩnh lặng, luôn mang đến cho ta một bầu không khí dễ chịu và giải toả căng thẳng sau những áp lực nặng nề.

Nhưng Daniel lại ghét điều đó. Anh ghét sự yên tĩnh đến nhàm chán nơi đây một cách khó chịu, anh không thể chơi bời hay nổi loạn như một thiếu niên 18 hồi còn ở Canada, hàng ngày luôn phải chờ đợi thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt mà không có việc gì khiến anh cảm thấy hứng thú.

Từ ngày bị bắt trở về chốn quê hương đáng ghét này, Daniel không thể cười nổi, chân mày của anh mọi lúc mọi nơi đều nhăn nhó bực nhọc, tạo cho mình một bầu không khí u ám xung quanh và lạnh lẽo như một đám mây tối mịt dạt trôi trên đỉnh đầu. Từ khi nào anh lại cảm thấy chán ghét cuộc đời mình như thế.

Nói tóm lại, cuộc sống tại Busan vô cùng nhàm chán và không thú vị như ai cũng nghĩ.

"Euigeon!!! Con có nghe ta nói không?"

Giọng nói quát lớn của mẹ vang lên bên tai khiến Daniel rời khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn ban nãy. Anh vẫn im lặng, đưa ánh mắt vô cảm ra nhìn mẹ - người đã khiến anh phải trở về nơi đáng ghét này.

Sau khi thu hút được sự chú ý với con trai mình, bà nói tiếp:

"Từ ngày mai con sẽ đi học, ta đã làm thủ tục xong hết rồi."

Ngay khoảng khắc sau đó là một sự im lặng bao trùm đến đáng sợ, từ bao giờ ánh mắt Daniel đã nhàm chán quay trở lại vị trí ban đầu và làm lơ lấy lời nói của mẹ mình ở vài giây trước.

Thật ra mẹ anh luôn biết cảm xúc của con trai mình tại thời điểm này, thái độ và hành động của anh đã biểu lộ ra sự căm ghét nơi đây, nơi đã từng chứa đựng những mảng kí ức mà anh ghét đến tận xương tuỷ và muốn lãng quên nó vĩnh viễn. Lúc này bà có chút phiền lòng, không kiềm chế được liền phát giác thở dài, đi lại gần về phía Daniel, ngước mắt nhìn anh và nhẹ nhàng nói:

"Ta biết cho đến bây giờ con vẫn không thể chấp nhận được việc phải về nước học một cách đột ngột như thế. Nhưng cha con đang có công việc rất quan trọng tại nơi đây, sau khi ông ấy giải quyết xong mọi việc thì gia đình chúng ta sẽ quay trở về Canada. Vì thế con có thể vì chúng ta mà cố gắng sinh sống tại đây một thời gian, được không?"

Daniel vẫn giữ im lặng nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Người mẹ thấy sự đồng ý của con trai mình, liền hạnh phúc cười rộ lên rồi cảm ơn lấy anh. Sau đó bà đặt trên bàn học là một cốc nước cam, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.


-Continue

-29/09/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro