17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, cho cậu nè. Bánh bao mẹ tớ tự làm đó."

Park Jihoon cầm chiếc bánh bao nóng hổi trên tay, mỉm cười nói cảm ơn với cô bạn cùng bàn.

Haeun cắm ống hút vào hộp sữa, lấy quyển vở bài tập trong ngăn bàn ra, rà soát lại một lượt, khi phát hiện còn sót một câu trắc nghiệm chưa khoanh, bèn một tay vừa cầm bút vừa bấm máy tính, chẳng mấy chốc đã chọn được đáp án. Cũng là lúc tay còn lại bóp méo hộp sữa, dấu hiệu cho thấy sữa đã hết.

Jihoon nhìn cảnh này đã quen, sáng nào đến lớp Haeun cũng vậy, vừa uống sữa vừa rà soát lại bài tập. Đặc biệt là, cô nàng chỉ uống sữa Milo mà thôi, với lý do rằng sữa Milo giúp thông minh và cao lớn. Hừm, ở tuổi này con trai vẫn chưa phát dục, con gái lại dậy thì trước. Jihoon không tính là thấp, nhưng Haeun lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Haeun còn đùa rằng cô nhóc mỗi ngày sẽ chia cho cậu nửa hộp sữa để cậu mau chóng cao bằng cô nhóc. 

Haeun năm lớp 7 chuyển đến đây học cùng lớp với Jihoon và Woojin, vốn dĩ Jihoon cũng không quá quen thuộc với người bạn này, cho đến khi Haeun được chuyển lên ngồi cùng bàn với cậu hơn một tháng trước. Ngoại trừ bé con Somi cùng xóm, Jihoon chưa từng thân thiết với bạn nữ nào hết. Và Haeun là người đầu tiên.

Cũng chẳng hiểu bọn họ đã bắt đầu thân thiết từ khi nào, nhưng thực sự họ nói chuyện rất hợp nhau, sở thích cũng giống nhau, ngay cả phương pháp học tập cũng có lối tư duy giống nhau nữa. 

Haeun là người hướng ngoại, ngay từ lần đầu tiên vào lớp giới thiệu bản thân, cô nhóc đã để lại ấn tượng không nhỏ với nụ cười tươi tắn. Mái tóc đen mượt được buộc đuôi ngựa gọn gàng, bộ váy đồng phục luôn phẳng phiu, tinh tươm. Nhưng mà đó cũng là đặc điểm chung chung của các cô nàng mới lớn, thứ riêng biệt ở Haeun khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ và mê mẩn chính là sự tự tin mạnh mẽ. Đây là thứ ngay cả người trưởng thành không phải ai cũng có được, huống chi là đám nhóc trung học cơ sở. 

"Vậy nên, kết luận của nhóm chúng em là, biện pháp đấu tranh sinh học tuy rằng có những ưu điểm đáng kể, nhưng nó cũng đem lại không ít những tiêu cực cho môi trường sống. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết, cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong phòng học nhỏ.

Park Jihoon mỉm cười. Chính là những lúc này đây, Kim Haeun luôn toả sáng theo cách riêng của cô ấy, thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho cậu cứ nghĩ về mãi không thôi. 

"Sao hả?"

Haeun ngồi vào chỗ, ngay lập tức quay sang hỏi cậu bạn cùng bàn. Jihoon không trả lời cô, chỉ giơ lên ngón tay cái để bày tỏ thái độ. Haeun nhìn thấy vậy cũng không nói gì, khoé môi cong lên mãn nguyện. 

Thì là, cô nhóc cũng chẳng cần sự ca ngợi không ngừng của các bạn học khác, chỉ cần một sự tán thưởng của Park Jihoon là đủ rồi. 

Bởi vì, cậu ta là số 1. 

"Sắp kết thúc năm học rồi đấy, cậu đã dự định học đội tuyển gì chưa?"

"Sinh học. Tất nhiên là nó rồi, tớ còn muốn dùng nó để vào cấp ba nữa."

'Dùng nó để vào cấp ba', chính là dùng giải cao để được tuyển thẳng. Jihoon đương nhiên hiểu rõ định lý này.

Haeun bẻ nửa thanh kitkat chia cho Jihoon, hỏi lại.

"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ thi môn gì?"

"Tớ chưa biết, nhưng chắc là Toán học." Jihoon nhận nửa thanh kitkat bỏ vào miệng, từ từ cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi. "Cậu muốn học trường cấp ba nào?"

"Nội trú tỉnh. Thực ra từ lúc còn tiểu học tớ đã muốn lên cấp hai học nội trú rồi, nhưng mà bố mẹ tớ không đồng ý, nên tớ đành đợi tới cấp ba thôi. Còn cậu?"       

Vốn dĩ Jihoon cũng muốn học THPT A giống như Daniel, Seongwoo, Minhyun. Dù sao đó cũng là một ngôi trường đạt chuẩn, tuy chỉ là trường ở thị trấn, không thể so với trường chuyên trong tỉnh, nhưng chất lượng không hề tồi. Chỉ là, có lẽ bây giờ mục tiêu của cậu đã thay đổi rồi.

Tối hôm ấy, mẹ Park đã phải gọi một cuộc điện thoại cho chị gái Miyeon, trò chuyện rất lâu, chỉ vì con trai bảo bối của mình trong bữa cơm tuyên bố rằng cậu sẽ thi vào cấp ba nội trú trên tỉnh.

Ha Miyeon đã về thăm nhà vào cuối tuần đó. Bụng của cô nhô lên thấy rõ, đã qua giai đoạn thai nghén nên sắc mặt hồng hào hơn nhiều. Mẹ Park lâu ngày không gặp con, còn phải biết vui mừng nhường nào. Bình thường cứ một tháng cô lại về nhà một lần, cho dù có bận rộn đến mấy cũng vẫn luôn xếp lịch về thăm mẹ và em trai. Nhưng lần này vì mang thai nên đã gần bốn tháng chưa về nhà.

"Junhyo, con mang đồ lên lầu đi, phòng đầu tiên ấy nhé, mẹ đã dọn dẹp rồi đó. Lần này về đừng ngủ ở phòng cũ nữa, phòng đó u ám quá, mình nên ở nơi sáng sủa một chút."

"Bọn con về có một hai ngày, lần sau mẹ không cần nhọc công vậy đâu. Phòng nào chả được cơ chứ."

"Con bé này, mẹ không thấy mệt. Hơn nữa, con mang bầu rồi, đừng có tham công tiếc việc nữa, nghỉ ngơi nhiều đi. Người ta có em bé tăng cân vùn vụt, còn con nhìn xem, ngoài cái bụng nhô lên, mặt hồng hào hơn chút thì có chỗ nào béo ra chứ?"

Jihoon phụ anh rể mang đồ đạc, thấy mẹ mình mãi cằn nhằn việc chị gái không béo lên, trề môi.

"Anh rể à, em thấy cháu em có vẻ ăn ngon ngủ tốt đấy, anh chăm sóc kỹ quá, mẹ cũng là lo lắng nhiều thôi, anh đừng để bụng quá." Kẻo lại nghĩ mẹ vợ đang trách con rể chăm sóc vợ không chu đáo.

"Không đâu, mẹ nói đúng mà." Junhyo xoa đầu nhóc, lại hỏi thăm một chút. "Sao rồi, dạo này cậu học hành tốt chứ? Còn chơi với thằng nhóc Daniel không?"

"Xí, em luôn luôn số 1 mà anh đừng lo, với cả Daniel là tri kỉ của em đó, sao có thể nghỉ chơi được."

"Vậy là tốt."

Tối hôm ấy mẹ Park mời cả nhà Daniel sang ăn cơm chung. Junhyo nhìn thấy đứa cháu họ quá mức chăm sóc cho em vợ mình, không khỏi để ý nhiều hơn một chút. Sau bữa cơm, hai vợ chồng qua nhà anh chị họ ngồi chơi một lát, Junhyo mới tranh thủ trò chuyện với thằng cháu cưng của mình. 

 "Có người yêu chưa?"

Ủa dì dọ?

"Cậu nghĩ gì vậy, với gương mặt đẹp trai của cháu.." Vốn dĩ định khua môi múa mép một hồi, lại bắt gặp đôi mắt nhìn thấu hồng trần của cậu mình, Daniel không thể không vờ vịt ho khan hai tiếng. "Ờ ừm.. làm sao có thể có người yêu được."

Junhyo bật cười ha hả.

"Định thủ thân như ngọc giống như anh trai của nhóc, một mực làm goodboy để rồi bị con gái người ta cắm cho quả sừng hai mét hả?"

Daniel im lặng không nói gì.

Cho đến khi cười đủ, Junhyo mới lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, vỗ vỗ vai đứa cháu quý tử.

"Chẳng sao cả, thích con trai hay con gái cũng vậy thôi. Hơn nữa, đó còn là bảo bối của Miyeon, cậu cũng dễ nói đỡ giúp nhóc hơn. Chỉ là cẩn thận nhé, Jihoon sẽ học nội trú đấy. Lần này cậu mợ về, một phần cũng là để Miyeon nói chuyện với thằng bé." Bởi vì, nhà bọn họ có một nỗi ám ảnh với trường nội trú.

Kang Daniel vốn bất ngờ vì sao Junhyo lại biết hắn thích con trai, nhưng càng bất ngờ hơn là chuyện của Jihoon.

Tại sao Jihoon chưa từng nói chuyện này với mình nhỉ?

Bịch.

Seongwoo lần thứ N trong đời không bắt được quả bóng do anh bạn họ Kang sút.

"Này, sao hôm nay mặt anh Daniel hầm hố thế nhỉ?"

Woojin cúi người buộc dây giày, không thèm trả lời câu hỏi của em trai. "Mày cắm cơm chưa đấy?"

"Cắm làm chi? Nay bố bảo đi ăn pizza mà."

"Đừng nghe mồm bố. Tối nay bố mà có việc đột xuất, mày ăn đủ với mẹ luôn."

"Biếc gòi. Giờ về cắm."

Nhìn Lee Daehwi lật đật chạy về cắm cơm, Seongwoo thầm nghĩ, có em cũng tốt thật, tha hồ sai bảo. Đây là niềm vui mà những đứa con một như y sẽ không bao giờ có được. 

Bịch.

"Cái đụ má Kang chó! Quả đấy mà vào đũng quần tao thì mày chuẩn bị tiền đi nhá! Nhà tao chỉ có một mình tao để nối dõi tông đường thôi đấy!"

"Ai bảo mày không nhìn? Lại yêu em nào rồi à? Tâm hồn cứ treo ngược cành sấu."

Daniel đứng thẳng người, không một chút hối lỗi khi vừa đá bóng suýt trúng bộ vị của bạn thân.

"Mày mới là cái đứa tâm hồn lơ lửng cành sấu. Sao nào? Nói tao nghe coi, có việc gì làm mày phiền lòng mà hôm nay sút bóng dữ vậy? Dù sao đề Lý của cô Kim cũng 10 điểm rồi, còn gì phải lo lắng nữa chứ? Hay là sắp nghỉ hè rồi, xa Hayeon hổng có chịu được nên tâm tình bất ổn? Vậy thì chấp nhận lời yêu của người ta đi. Hay là mày lại thích chị gái nào khác rồi? Xinh không? Học lớp nào? Tao có biết không?" Seongwoo một khi đã nói, là sẽ nói một mạch khiến người ta quên luôn câu đầu tiên y nói là gì. "À tao quên hen, Jihoon mới là chân ái của đời mày."

"Mày câm đi. Nói với mày chẳng có tác dụng gì hết."

"Tại sao không?"

"Mày cũng tốt bụng quá đi à, đừng có lúc nào cũng quan tâm tới chuyện tình cảm của anh em được không?" Daniel bỗng nghĩ đến chuyện gì, nhếch miệng. "Thế nói tao nghe, chị gái gì cùng đội Ngoại Ngữ của mày, học 11A5 đó. Nghe nói mày mê người ta quá hả? Định thành phi công giống anh trai tao hay gì?"  

"Nè nè nói tao phi công, không bằng hỏi Minhyun đi. Nó tán con mẹ nào lớp A3 làm người ta đổ đứ đừ kìa. Nghe bọn A2 kể là hôm vừa rồi chị gái đó còn mang đồ ăn sáng xuống cho."

"Cái gì cơ?" Somi ngồi một bên vểnh tai nghe nãy giờ. Nghe đến anh họ Minhyun của mình thì không nhịn được hỏi lớn.

"Nhóc con em hóng hớt cái gì? Về gọi Minhyun ra đây đi, đợi nó mãi chẳng thấy đâu cả."

Somi đứng dậy, được Seongwoo đưa cho lo nước ngọt đã bật sẵn, bĩu môi rồi gật đầu cầm nước, vừa uống vừa đi về gọi anh.

"Mày chiều Somi nhỉ?"

"Ừ. Ước một đứa em gái mà mẹ không cho."

Daniel cũng không nói gì, nghĩ bụng, sau này rồi biết có phải em gái hay không.

Cuối cùng Minhyun cũng không ra đá bóng, hôm nay còn vắng cả Jihoon, cả bọn cũng không được vui vẻ như mọi ngày.

"Haiz.. Các anh nói xem, có phải khi có tình yêu vào rồi thì người ta sẽ quên mất bạn bè không?"

Seongwoo nghe Woojin hỏi, không khỏi liếc Daniel một cái, cười đểu giả.

"Đúng rồi em iu. Cái này Kang Daniel là rõ nhất nè."

Daniel mặc kệ y, hỏi Woojin. "Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Thì Jihoon đó, dạo này ở trên lớp nó có chơi cùng em đâu. Khốn nạn quá. Ngay cả giờ ra chơi cũng ngồi giải bài tập với bạn cùng bàn, chẳng thèm nhìn em đến một cái. Cả lớp em đều đang nói hai đứa đó tâm đầu ý hợp, thân thiết quá chừng." 

"Cô giáo còn hay phân công cho hai đứa đó làm việc nhóm với nhau. Nghe nói có dự án gì đó, thầy dạy Sinh còn chọn hai đứa cùng nghiên cứu, nghe nói để năm sau thi tỉnh, nếu được giải cao cả hai sẽ được tuyển thẳng vào cấp ba luôn. Jihoon vốn dĩ định học Toán, nhưng mà vì dự án này nên đã chuyển qua đội Sinh rồi. Không phải mấy hôm nay nó đều không đi đá bóng sao? Là bởi vì đi học về muộn đó, lẽ ra 4 rưỡi chiều bọn em tan học rồi, nhưng nó còn phải ở lại đến 5 rưỡi cơ." 

"Bây giờ nếu nói bạn thân nhất của Park Jihoon là ai, em có xứng sao? Hoàn toàn không xứng! Tất cả mọi người đều sẽ gọi tên Kim Haeun a Kim Haeun. Nè, sáng nào cũng được Haeun cho đồ ăn mẹ bạn ấy tự làm. Hôm thì bánh bao, hôm thì bánh rán. Giờ ra chơi, giờ học, bám nhau như keo dính chuột á."

"Còn nữa,.."

Lúc đó, Daniel chỉ ngồi nghe mà thôi. Nghe rất lâu, nghe tất cả những gì cậu nhóc Woojin nói. 

Rồi hắn phát hiện ra, hắn chẳng mảy may biết gì về những điều đó cả. 

Daniel nheo mắt nhìn mặt trời phía xa xa vẫn chưa khuất hẳn sau lưng đồi dù thời gian chẳng còn sớm. 

Mùa hè tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro