18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm học, ai nấy đều mãn nguyện với kết quả của chính mình. Ừm, bọn họ vẫn là con ngoan trò giỏi, hết năm có giấy khen đỏ mang về khoe, cho dù trong năm có vài lần chưa học bài cũ, đánh nhau, quên cắm cơm, trốn ngủ trưa đi đá bóng,.. Chẳng sao hết, học lực vẫn giỏi, hạnh kiểm vẫn tốt. Hê hê.

Những trận bóng vẫn tiếp tục, những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên gò má, những cái roi chưa từng quất hẳn vào mông nhưng tiếng than khóc đã vang tận chân trời.

Mùa hè thực sự đến rồi.

"Tối nay em tổ chức sinh nhật bù. Mọi người đến nhé!"

Hôm sinh nhật của Jihoon, cậu nhóc được bố mẹ đưa lên thành phố, nói đúng hơn là lên thành phố thăm chị gái Miyeon, cũng được tổ chức sinh nhật luôn, nên mãi đến bây giờ cậu nhóc mới mời lại đám bạn thời thơ ấu của mình đến dự sinh nhật.

Tối đến, nhà Park tất bật hơn thường ngày, Daniel đã sang từ sớm phụ mẹ vợ tương lai bày đồ, nào hoa quả, nào bánh kẹo, nào bóng bay trang trí.

"Con trai cưng của mẹ."

Nghe Daniel nói vậy, Jihoon lườm nguýt, cậu nhóc trề môi dè bỉu.

"Ò cưng quá thể. Trưa trốn đi đá bóng về nghe cải lương ăn lươn khô không trượt phát lào."

Daniel bật cười, không phản bác. Chỉ là, ông bà có câu, thương cho roi cho vọt nhỉ?

"Hế nhô Park Jihoon!"

"Anh Jihoon ơi! Mở cổng với!"

"Hế nhô có ai ở nhà không!"

Nghe tiếng gọi í ới ngoài cổng, Jihoon đang bận tay treo bóng liền nhanh miệng sai bảo.

"Anh ra mở cổng cho bọn nó đi."

Anh nào ấy hả? Còn anh nào vào đây được nữa?

Thấy cái bản mặt chù ụ của Kang Daniel ra kéo cổng, Seongwoo không khỏi thắc mắc.

"Ủa không lẽ chú đi nhầm nhà hả các cháu? Sao thằng oắt này lại ở đây?"

"Chú cháu gì, vào thì vào không vào thì cút."

Lai Kuanlin nghe vậy cười khì khì, thằng nhóc thích nhất nghe hai anh cãi lộn.

"Không nhầm mà anh Seongwoo, mình vào đúng rồi á. Chắc anh Daniel lại là chân sai vặt rồi haha."

"Ừ ha. Oắt con này chỉ là chân sai vặt của Park Jihoon thôi haha."

Daniel tỏ vẻ, chẳng sao cả, Jihoon vui vẻ là được.

Cả đám lật đật chạy vào, nhanh chóng xếp quà để qua một bên, của đứa nào đứa ấy ghi tên rồi, không sợ bị nhầm.

Daniel đã tặng cho cậu nhóc từ hôm đúng ngày sinh, nên hôm nay hắn chỉ có tấm thân này thôi.

"Mấy đứa đến đủ cả chứ? Có vắng đứa nào không? Điểm danh chưa nhỉ?" Mẹ Park bưng thêm một đĩa cam đã cắt sẵn ra, vui vẻ hỏi. Năm nào tổ chức sinh nhật cho con trai cũng đông vui cả, nhìn đã thích mắt rồi, năm nay còn có thêm Daniel nữa.

"Đủ cả cô ạ!"

"Cô ơi cô không phải cắt thêm quả gì nữa đâu! Nhiều quá rồi cô ạ."

"Haha.. Vẫn còn nhiều đồ ăn, mấy đứa cứ thoải mái nhé. Hôm nay toàn là Daniel phụ cô dọn đó, chú nhà bận đã về đâu, thằng nhóc Jihoon thì đụng cái gì hỏng cái đó. Thôi, cứ tự nhiên đi nhé!" Mẹ Park tháo tạp dề, nhưng không ngồi xuống cùng lũ trẻ mà đi lên lầu. Năm nào cũng vậy, từ khi Jihoon lớn lớn một chút, bà đều chọn cách rời đi, để cho con trai cùng bạn bè có một không gian riêng, thoải mái trò chuyện.

Lũ trẻ cũng đã quen vậy rồi.

"Chúc anh Jihoon tuổi mới ngày càng học giỏi đẹp trai!"

"Chúc anh Jihoon sinh nhật vui vẻ, thêm nhiều sức khoẻ và may mắn!"

"Chúc Jihoonie tất cả những điều mong ước sẽ thành hiện thực!"

Ồn ào là thế, ai cũng có lời chúc, những câu nói quen thuộc từ năm này qua năm khác, nhưng vẫn khiến cho Jihoon vui vẻ. Có điều, năm nay hơi khác một chút, cậu nhóc nhận được lời chúc cho đến nhiều năm về sau cũng không thể quên được.

"Park Jihoon, cảm ơn em đã sinh ra trên đời này."

Ước nguyện, thổi nến, cắt bánh rồi ăn kẹo, uống nước, trò chuyện. Thực ra dù lớn hay nhỏ, một bữa tiệc sinh nhật cũng chỉ từng ấy mục thôi mà. Quan trọng là trong mục trò chuyện có những nội dung gì cơ.

"Nghe nói anh Minhyun dạo này yêu đương dữ lắm hả? Yêu chị nào lớp trên vậy?"

Hwang Minhyun luôn sứt đầu mẻ trán với tập đề luyện Toán, nghe vậy không khỏi ngớ người.

"Bố tổ thằng nào đồn chất lượng vậy? Anh mày học còn chưa xong yêu đương gì?"

Jeon Somi mồm nhanh miệng lẹ đáp lại. "Anh Seongwoo á. Anh Seongwoo là bố tổ của anh Minhyun."

Trời đựu.

"Gì?? Nha? Tao không đồn nha. Somi à em không thể ăn không nói có như vậy được." Ong Seongwoo lập tức ôm cô bé vào lòng mình, bón cho cô nhóc một mồm bánh kem đề phòng nhóc phản kháng lại. "Tao chỉ bảo với Daniel là dạo này có chị lớp trên để ý mày lắm. Chứ tao đâu có nói mày yêu đương đâu."

"Tao lạ mồm mày chắc Ong Seongwoo? Bớt đồn nhảm và tu nhân tích đức đi."

"Oce."

Somi nuốt miếng bánh xuống bụng, biết mình không thể nói to được nữa, bèn thì thầm vào tai Seongwoo.

"Anh ơi, thế có phải anh Minhyun đang yêu chị lớp trên không ạ?"

"Em hỏi làm gì?"

Em méc mẹ á!

Nhưng mà Somi cũng không nói ra điều này, thấy Seongwoo không cho mình đáp án chính xác, cũng chỉ ngồi ngoan ngoãn tiếp tục ăn bánh kem.

Nhưng mà hôm nay nhân vật chính là ai? Là Park Jihoon nha! Làm sao có thể để chủ đề câu chuyện rơi vào người khác được.

"Ủa Jihoon, nay không mời bạn thân mày đến hả?"

Khi Woojin hỏi câu này, Daniel đã dấy lên một dự cảm không lành.

"Bạn thân tao là ai? Không phải mày à?" Jihoon như lẽ thường tình hỏi ngược lại. Thằng nhóc Woojin bị ấm đầu hay sao, hỏi gì kỳ quái.

"Ê ê đừng nói vậy nha tao thật sự không xứng!" Park Woojin uống một ngụm coca lấy dũng khí, rồi đặt cốc xuống nói lớn. "Kim Haeun! Còn không phải Kim Haeun là một cặp trời sinh với mày hả! Bạn thân chí cốt! Hả! Sao không mời người ta đến!"

Nghe đến cái tên này, ngoại trừ Daniel và Jihoon, tất cả mọi người đều nổi lên hứng thú. Dù sao buổi chiều hôm ấy cả bọn đã được nghe Woojin kể chuyện rồi, riêng Minhyun vắng mặt nhưng nhờ sự hóng hớt chập chờn của cô em Somi mà vẫn biết được ít nhiều.

"Kim Haeun là gì chứ? Aida làm sao có thể so với ông tổ Park Woojin của tao được."

Jihoon cười xuề xoà. Cậu nhóc biết Woojin gần đây có hơi dỗi vì cậu không chơi với nó nhiều như trước, cũng tại vì việc học quá bận rộn, ở trên lớp dù ra chơi cũng không tìm nó kiếm chuyện.

"Đừng có mà nịnh nọt! Chắc là nàng công chúa xinh đẹp của mày bận bịu nên không đến được chứ gì?"

"Ai là công chúa? Cho dù là công chúa, thì cũng không phải công chúa của tao." Jihoon xua tay phủ định. "Hơn nữa tao cũng không mời người ta đến. Đừng có hỏi."

"Anh Jihoon, nhưng mà anh chưa kể về chị Haeun bao giờ á. Kể em nghe coi."

Seongwoo nghe cục bông trong lòng mình lên tiếng, lại múc một miếng bánh lớn cho Somi. Bé con này, sao mà hóng hớt như vậy!

"Đúng rồi á! Tình đầu hả? Kể nghe chút coi."

"Chưa thấy Jihoon thích bạn nữ nào bao giờ haha."

"Có xinh không? Nhà ở đâu?"

"Hay là ngày mai mời chị ấy qua đây chơi đi?"

Minhyun nhìn đám trẻ con nháo nhào cả lên, không hiểu sao trong lòng không mấy vui vẻ, tự dưng cũng không cảm thấy hứng thú về cô bạn kia của Jihoon: "Thôi thôi, tí tuổi ranh yêu đương gì mà tình đầu tình cuối."

"Eeeeeee mày đang tự vả vào mặt mình đấy à? Không biết thằng nào từ năm lớp 7 thư tình đã nhét đầy ngăn bàn? Không biết thằng nào nắm tay gái từ năm mười hai tủi? Không biết thằng nào thay người yêu như thay áo?"

Hwang Minhyun nghe vậy chợt nghĩ, chưa đủ mười tám tuổi, đấm chết Ong Seongwoo chắc cũng chưa phải đi tù đâu nhỉ?

"Thoi mấy ba ơi, mấy ba diệt mồi cho con nhờ. Còn về Haeun á, thực ra chỉ là một cô bạn cùng bàn học cùng đội tuyển với em thôi. Không phải bạn thân. Tất cả mọi người ngồi đây mới là tri kỷ của em!"

Nhận được lời khẳng định từ chính chủ, cả bọn hò reo. Công chúa nào vậy? Bọn họ không cần biết! Tình anh em sân cỏ mới là mãi mãi!

Duy chỉ có Daniel, quyết không xem nhẹ vệt hồng trên má bạn nhỏ của hắn.

"Em muốn học cấp ba nội trú hả?"

Tan cuộc, dọn dẹp xong xuôi, Daniel cũng không về nhà mà ngủ lại với Jihoon. Đến khi nằm chung giường rồi, hắn mới hỏi vấn đề mà hắn đã biết hơn một tháng trước, vấn đề mà Jihoon chưa từng nhắc đến với hắn.

Nhắc đến chuyện này, Jihoon lập tức xụ mặt. Cậu không hiểu vì sao chị gái lại phản ứng gay gắt với việc cậu nhóc muốn học nội trú đến như vậy. Nội trú thì có gì xấu nhỉ? Rèn luyện tính tự lập của bản thân, trải nghiệm cuộc sống xa gia đình, là đòn bẩy vững chắc cho tương lai trở thành sinh viên.

Miyeon nói, còn hai năm nữa để thay đổi quyết định, cho cậu nhóc từ từ suy nghĩ.

Cơ mà, cái tuổi dậy thì, anh càng cấm tôi làm cái gì, tôi càng làm cái đó, làm bằng được thì thôi.

"Anh hỏi làm gì? Cũng không phải chuyện của anh."

Jihoon nói ra lời này, cũng thoáng sửng sốt. Thực ra cậu nhóc không có ý đó, nhưng cứ nhắc đến chuyện này là phiền, không nhịn được phun ra mấy chữ không tốt đẹp. Nhưng cái tính được Daniel chiều thành quen, biết mình sai lại quyết không mở mồm bào chữa.

Không phải chuyện của anh..

Từng câu từng chữ vang vọng trong đầu hắn, như hình thành một sợi dây xích thắt chặt quả tim đang thấp thỏm. Đúng rồi, đâu phải chuyện của hắn đâu? Những gì liên quan đến Jihoon, hắn đều không có quyền được biết. Đúng không? Giống như những chuyện về cô bé Haeun vậy.

"Ừ. Không phải chuyện của anh. Tất cả sự quan tâm của anh dành cho em cũng bằng thừa. Anh quan tâm em cũng là sai đúng không? Jihoon, từ ngày anh chuyển về đây đến giờ đã một năm rồi. Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, em là người duy nhất chiếm được mọi ưu tiên của anh. Em không nhận ra điều đó sao? Jihoon à, cho dù là như thế, em dường như chưa từng coi anh là một người quan trọng. Em đã giấu anh những gì? Về chuyện em thích một bạn nữ nào đó, về chuyện em quyết định không học cấp ba bình thường, về chuyện em thay đổi đội tuyển,.. Anh.. không có quyền được biết về một trong số đó sao? Anh không được phép lắng nghe em kể về chúng sao? Jihoon, tại sao thế?"

Tại sao? Tại sao ư?

Cậu nhóc ngơ ngẩn trước những câu hỏi dồn dập của Kang Daniel, người mà cậu nhóc hãnh diện khoe khoang với anh rể rằng đây là tri kỷ.

Nhưng cậu đã không đủ bình tĩnh để tự hỏi bản thân mình.

"Chẳng có tại sao cả. Anh là gì của em hả Daniel? Anh giống Park Woojin à? Vậy thì em cũng đâu kể chuyện này cho cậu ta? Em đâu có nghĩa vụ phải tâm sự chuyện của mình cho người khác? Cảm thấy chơi được thì chơi, không chơi được thì cút. Bớt đi một người bạn, đời em không bớt buồn."

Vẫn biết Jihoon là thằng nhóc thúi độc mồm, còn dễ giận dỗi vô cớ. Nhưng mà, Daniel cũng chưa từng cảm thấy tổn thương đến mức này.

Được rồi. Tình bạn của họ vốn dĩ mỏng manh đến thế mà.

"Đừng quên những lời em nói ngày hôm nay, Park Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro