16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon biết anh Daniel của nhóc dạo gần đây rất bận việc học. Muốn gặp được hắn không phải chuyện dễ dàng chút nào, mãi đến hôm nay cuối tuần, cả bọn hẹn đá bóng, Daniel đèo cậu nhóc về nhà, cả hai mới trò chuyện được một chút.

"Tối nay anh có phải học không?"

Thực ra tối nào mà chẳng phải học, ý của nhóc con chính là 'Tối nay em/anh sang nhà anh/em chơi được không?". Kang Daniel đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, hắn nghĩ lại, quả thật cả tháng nay bận học quá, hình như cũng một tháng rồi cả hai không qua nhà đối phương chơi tối.

"Ò.. Tối nay sang nhà anh ngủ đi, nay anh rảnh rồi."

"Oke. Chị Miyeon mới mua cho em mấy món ăn vặt lạ lạ, trông ngon lắm. Tối em mang sang nhé."

"Ừa. Nghe nói mợ có bầu rồi hả?"

Jihoon ngồi sau xe gật đầu, lại phát hiện ra mình gật đầu thì anh không nhìn thấy được, bèn nói.

"Vâng, em bé sắp được ba tháng rồi. Anh rể em cưng dữ lắm, chỉ mong là bé gái."

Daniel bật cười. Rồi lại nghĩ, nếu mà mình và Jihoon sau này cũng có một đứa thì tốt nhỉ?

Daniel đèo bạn nhỏ của hắn về nhà, còn tranh thủ nói với mẹ Park vài câu làm bà cười rộn lên.

"Cái thằng nhóc này, càng lớn càng dẻo miệng rồi. Khiếp, khéo phải cả tháng nay rồi cô không nhìn thấy ấy nhỉ? Nghe Jihoon nói con bắt đầu học đội tuyển rồi hả? Cố lên nhé, được giải là có cơ hội lắm đấy."

"Dạ. Con đang cố gắng cô ạ. Nhưng mà cũng còn chờ đợi một phần may mắn nữa."

"Haha.. Có thực lực là có may mắn. Cố nhé!"

Mẹ Park chào Daniel rồi đi vào nhà, lại nhìn thấy thằng quý tử của mình đang ngồi chễm trệ xem hoạt hình, thầm nghĩ vài năm nữa chỉ mong được bằng nửa như Daniel thôi. Mặt mũi sáng sủa đẹp trai, ngoan ngoãn lễ phép, lại học tập chăm chỉ, tương lai chắc chắn tiền đồ sáng lạn.

"Sao cùng học đội tuyển mà em thấy anh Seongwoo nhàn nhã hơn anh nhiều vậy?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo call video đến luôn.

Thực ra tối hôm nay tên họ Ong này đòi sang nhà hắn ngủ cùng với lý do tâm sự tuổi hồng, nhưng mà Kang Daniel đã loại ngay từ vòng gửi xe. Hắn còn bận chăm sóc bạn nhỏ, tên kia đến làm gì? Làm bóng đèn chói sáng nghìn W à?

"Hê hê chào anh bạn!"

"Cho em nói chuyện với!" Thấy Daniel nghe máy, Jihoon từ trên giường bò lồm cồm dậy ghé vào màn hình điện thoại.

Ong Seongwoo đầu bên kia ngạc nhiên.

"Ủa em?"

"Nay em ngủ ở nhà anh Daniel á. Anh đang làm gì zọ?"

"Ủa Daniel? Ủa thằng chó này?"

Jihoon nhìn Seongwoo trong màn hình mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên cứ ủa ủa hoài, ngước đầu lên nhìn Daniel với sự hoang mang tột độ.

"Anh ơi, anh Seongwoo sao á, cứ ủa hoài."

"Nó chơi đồ đó em. Kệ đi." Kang Daniel còn chẳng thèm đoái hoài đến.

"Nè Ong Seongwoo, anh khai đi, số đá còn lại giấu ở đâu?"

Đệch.

Seongwoo mặt nhăn mày nhó. Kang Daniel đúng là đồ chó mà. Bảo sao lúc tối nhắn tin hỏi thăm sang ngủ cùng, hắn đuổi y như đuổi tà.

"Bố mày nhếch vl ạ Kang chó."

Đúng là nuôi vợ từ bé mà.

"Ô kê. Chấp nhận mà." Daniel mỉm cười, cái tay cũng không rảnh rỗi xoa đầu bạn nhỏ làm bộ tóc xù lên. Trông đáng yêu chết.

"Không cho mày nhìn." Cái vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của Park Jihoon không cho ai nhìn hết, Ong Seongwoo cũng không được.

Seongwoo ở đầu bên kia thấy màn hình chỉ hiện cái mặt chình ình của anh bạn hiền, không khỏi khinh bỉ. "Chắc bố mày hiếm lạ?"

"Nghe nói thầy Kim cho bọn mày nghỉ tuần tới à?"

"Ờ thông tin nhanh phết nhỉ? Hayeon chắc thân với mày lắm."

Seongwoo bày tỏ vẻ mặt không biết gì hết, "Ủa tao còn chưa nói là Hayeon kể mà? Ủa lỡ cô Song nói thì sao?"

"Thì thôi."

"Anh ơi, Hayeon là ai vậy ạ?" Jihoon giật góc áo Daniel, tò mò hỏi. Cậu nhóc chưa từng nghe Daniel kể về ai tên Hayeon cả.

Thực ra Daniel có kể rồi, cái lần kể với Jihoon hắn có người theo đuổi, chỉ là hắn không nói tên thôi.

"Học chung đội tuyển với anh."

"Jihoon à, phải để hôm nào anh kể cho mày nghe. Đừng tin mồm thằng Daniel, nó bịp lắm. Nhưng mà dạo này anh cũng hơi bận, đợi lúc nào anh rảnh đã nha."

Mọi người cứ nói học Ngoại Ngữ nhàn. Nhàn cái khỉ bố. Ủa tưởng được xem phim là sướng hả? Oke xem phim không sub. Hết phim thì cô hỏi nội dung, đôi khi là trích đoạn ra hỏi nghĩa. Cuộc đời họ Ong từ ngày biết xem phim nước ngoài, chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy.

Moá, có khác gì một bài kiểm tra nghe đâu. Bộ mấy người tưởng vậy là thích lắm hả? Tuy rằng xét về lượng bài tập làm trên giấy thì đúng là nhàn hơn những đội khác thật, nhưng mà hình thức kiểm tra lại rất linh hoạt, cô Song áp dụng rất nhiều biện pháp để kiểm tra kiến thức của họ. Đội Ngoại Ngữ rất đông, nghe nói hết học kì sẽ tiến hành thi vòng loại, sang năm học mới vẫn sẽ loại tiếp nếu chất lượng chưa ổn.

Nghe kể có vẻ áp lực. Nhưng mà trông Seongwoo có vẻ chả áp lực tí nào.

"Ủa áp lực làm chi? Cô giao bài đến đâu thì tao làm tới đó, không xong thì nghe cô mắng thôi chứ sao. Mẹ tao mắng còn kinh hơn nhiều. Riết mãi quen."

Ba người trò chuyện một lúc rồi nghỉ. Daniel cũng thu dọn bàn học một chút, bận đèn ngủ rồi leo lên giường.

"Anh kể về chị Hayeon đi." Jihoon bỗng dưng lên tiếng. Cậu cũng không biết vì sao, nhưng mà bỗng dưng thế giới của Daniel xuất hiện thêm một người mà cậu không hề biết gì về người đó, cứ thấy sao sao.

"Em tò mò đến vậy hả?"

"Ò."

Daniel lại cười, men theo ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, dễ dàng bắt được hai má phính của Jihoon, bóp nắn một chút.

"Bảo bối, anh kể về bạn ấy cho em nghe rồi mà. Người từng tỏ tình anh đó."

Jihoon nghe đến đây bừng tỉnh, xoay người lại nhìn chằm chằm hắn. "Ơ rồi bây giờ chị ấy còn thích anh không? Chị ấy học cùng đội tuyển với anh luôn hả? Có xinh đẹp không á?"

"Chắc là không thích anh nữa đâu, anh từ chối rồi mà. Còn xinh hay không thì.. Thực ra anh không thích bạn ấy, nên dù có xinh anh cũng thấy bình thường thôi."

"Thế người như nào mới là xinh?"

"Là người anh thích thì sẽ xinh." Như em đó. Hắn âm thầm bổ sung trong lòng. "Mà sao hỏi mấy vấn đề này? Sao hả? Thích bạn nữ nào rồi?"

"Không có mà!"

Jihoon bị hỏi ngược, mặt đỏ rần lên. May mắn vì tối nên Daniel không thể nhìn rõ được.

Daniel vốn đang vui vẻ, nhưng nghe thấy giọng cao vút của cậu, tâm trạng trùng xuống một chút, cố gắng hỏi vặn.

"Thật không đó? Sao nghe giọng giấu đầu hở đuôi vậy?"

"Em đã nói không phải mà! Hỏi chi nhiều thế! Ngủ ngủ nào."

Cậu nhóc kéo chăn trùm lên mặt, như để trốn tránh khỏi sự truy vấn của Daniel.

Daniel nhẹ nhàng gỡ chăn ra, "Đừng trùm thế, ngộp thở."

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Bảo bối của anh.

Khi Park Jihoon đã ngủ say bên cạnh mình, Kang Daniel chợt nghĩ. Sẽ không em à, sẽ không một cô gái nào có thể bảo vệ em như anh cả, em sẽ không thích một ai khác, trừ anh ra.

Hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ Daniel phải đến trường vào buổi chiều để chữa đề nhưng thầy Kim lại có việc nên nghỉ. Sáng hôm ấy Hayeon nhắn tin cho hắn, nói là thầy Kim giao một số bài tập, nhờ cô đem đến cho hắn. Daniel cũng gửi cho cô địa chỉ nhà mình.

"Nhà thầy cách nhà tớ có vài bước chân, mấy ngày nữa thầy sẽ bận, nên sáng nay thầy mang đề qua bảo tớ sáng mai tới trường đem cho cậu. Nhưng dù sao hôm nay tớ cũng phải ra khỏi nhà đi mua sách, nên mới đem đến nhà cậu luôn."

"Ừm, cảm ơn nhé. Có vào nhà ngồi không?"

Thực ra Hayeon cũng chỉ muốn biết địa chỉ nhà của hắn thôi, hôm nay chưa phải để tới chơi, đang định mở miệng từ chối thì nghe tiếng mẹ Kang vang lên.

"Chao ôi con gái nhà ai xinh thế này? Bạn của Daniel hả? Vào nhà đi cháu, đứng đây làm gì?" Mẹ Kang từ trong nhà đi ra, vốn đang định đi chợ, nhưng mà bạn của con trai thì không thể không hỏi thăm, nhất là bạn gái.

"Dạ cháu chào cô."

Hayeon lễ phép chào hỏi, ngay lập tức bị mẹ Kang dẫn vào trong nhà mời uống nước hỏi chuyện. Khi biết Hayeon cùng đội tuyển, bà thoáng bất ngờ. Rõ ràng học chung với nhau lâu như vậy, mà thằng con mình chưa hé răng nhắc đến bao giờ.

"Hoá ra là Hayeon học cùng với Daniel, giờ cô mới tận mắt thấy. Vừa xinh vừa học giỏi, ăn quả đi cháu."

Daniel thấy hai người trò chuyện, cũng không xen vào. Đến khi thấy đồng hồ chỉ đến 7 rưỡi sáng, hắn mới đứng dậy.

"Con lên lầu xem Jihoonie dậy chưa, hình như sáng nay em ấy có ca học thêm."

"Ừ, lên gọi em dậy đi. Hôm nay cô chú cũng không ở nhà đâu, con đưa em đi học luôn đi, hai anh em ra ngoài ăn sáng thì ăn, hoặc không có cháo mẹ nấu trong bếp rồi đó."

"Vâng."

Hayeon tò mò, Cô chỉ nghe Seongwoo nói Daniel có một anh trai, chứ không có em trai. Không lẽ là em họ hả?

Lúc Daniel lên đến phòng, Jihoon đã dậy rồi. Cậu nhóc còn đang sửa soạn sách vở, chuẩn bị sẵn sàng đi học.

"Em muốn ăn gì? Mẹ anh nấu cháo, muốn ăn cái khác thì ra ngoài rồi ăn."

"Nô nô. Em muốn ăn cháo, cháo thịt bằm mẹ anh nấu là ngon nhất ke ke."

Lúc Hayeon đang kể với mẹ Kang về thầy Kim thì thấy Daniel cùng một cậu nhóc đi xuống. Daniel đi phía sau cầm cặp cho nhóc. Cô chợt nghĩ, lớn thế này mà vẫn được chiều, chắc là họ hàng gần của Daniel.

"Bác ngày mới tốt lành nha!" Jihoon nói xong mới phát hiện bên cạnh một người, nhanh chóng chào. "Em chào chị ạ."

"Chào em nhé!" Hayeon khẽ gật đầu.

"Jihoonie cũng vậy nha." Mẹ Kang cười. "Nay bác nấu cháu thịt bằm con thích đấy, ăn xong rồi Daniel chở đi học." Thực ra bà biết rõ nhóc Jihoon rất thích ăn cháo bà nấu đó.

"Vâng ạ. Bác nấu ngon tuyệt cú mèo."

"Thằng nhóc chỉ giỏi nịnh bợ."

Đợi hai người kia vào hẳn trong bếp, Hayeon mới khẽ hỏi mẹ Kang.

"Cô ơi đó là em họ của Daniel ạ?"

Nói về quan hệ họ hàng, có vẻ hơi rắc rối, nên mẹ Kang chọn mối quan hệ gần hơn.

"Không đâu, Jihoonie là hàng xóm. Cái nhà bên cạnh kia là nhà em nó đấy. Nó với Daniel nhà cô chơi thân lắm."

Hayeon cười gượng. Cháu nhìn là biết mà. Cô xưng bác gọi con với Jihoon, và xưng cô gọi cháu với cháu. Nghe là biết đâu là người ngoài đâu là người thân rồi.

Lúc Jihoon trèo lên xe để anh hàng xóm của nhóc chở đi học, Hayeon cũng đứng dậy xin phép về. Mẹ Kang quan tâm con trai thật đấy, hỏi cô đủ thứ chuyện của Daniel ở trên lớp, có vẻ như hắn ít chia sẻ với mẹ mình về chuyện học tập thì phải. 

Hayeon đứng trong hiệu sách chọn vài quyển sách tham khảo, bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Daniel chăm sóc từng chút một cho cậu nhóc hàng xóm kia. Cô chưa từng thấy một Kang Daniel ân cần với người khác như vậy. Rồi Hayeon lại nghĩ đến ngày, Daniel nói rằng cậu ta thích con trai. Nhưng mà, cậu nhóc kia còn nhỏ vậy mà?

"Daniel.."

"Sao vậy?"

Hayeon đã khó chịu mấy ngày hôm nay rồi, cô thực sự rất muốn hỏi Daniel, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

"Hình như cậu có chuyện muốn hỏi tớ lắm thì phải? Cứ hỏi đi." Daniel buông bút, hắn cũng nhìn ra được trạng thái của Hayeon mà. Con gái tuổi này, có gì khó giấu đâu chứ.

"Tớ muốn hỏi về cậu bé hôm trước ở nhà cậu, Jihoon ấy. Tớ thấy cậu khá thân thiết với em ấy. Ý tớ là, hình như cậu rất chăm sóc em ấy." Hayeon dường như đã lấy hết can đảm, không hiểu sao lần này cô còn cảm thấy hồi hộp hơn cả lần tỏ tình với Daniel. "Ừm.. em ấy là hàng xóm của cậu sao?"

Rõ là câu hỏi còn mang tầng nghĩa khác, là hàng xóm thân đến mức như vậy luôn sao?

"Không, hàng xóm gì đâu. Vợ nuôi từ bé mà."

.

.

.

.

.

Chúc tất cả mọi người một 2022 thật hạnh phúc và thành công!

Mọi cmt của mọi người tớ đều đọc hết á, nhưng mà có lúc tớ cũng quên rep chứ không phải tớ không thấy đâu nha. Thực ra năm vừa rồi tớ bận vô cùng ấy, tớ đã phải bỏ sở thích cày truyện đêm nên cũng bỏ trống wattpad rất lâu. Dạo gần đây nghỉ Tết nên tự cho bản thân được rảnh rỗi một chút, phải lên đây chăm chút luôn đứa con nhỏ này. Bộ này tớ đã có sẵn mạch truyện và cái kết luôn rồi, nhưng mà vẫn chưa thể hoàn thành được. Dù sao cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và chờ đợi nó.

 Chúc Táo một năm mới năng suất hơn nào keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro