15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel bắt đầu lao vào vòng quay ôn học sinh giỏi. Hắn đã nghe danh tiếng Kim Namjoon từ lâu, ôn đội Lý rất khốc liệt, nhưng đến khi chân chính trải nghiệm nó, hắn mới hiểu được hai chữ khốc liệt này viết như thế nào. Chính là, ý trên mặt chữ.

Kim Namjoon không dạy quá nhiều, nhưng bài tập luôn chất đống. Quan điểm của thầy là, để cho học sinh tự khám phá mày mò. Thứ được thầy dạy cho thì ít, nhưng thứ bản thân học sinh tự tìm thấy là nhiều, như vậy đi thi mới có khả năng lấy được kết quả cao. Bởi vì, học sinh giỏi không có bất kỳ giới hạn nào cả, đặc biệt là môn Lý, nó chính xác là đánh giá tư duy của học sinh.

Thầy Kim giao rất nhiều bài tập, yêu cầu Daniel và Hayeon phải tự làm, không tự làm được thì hai người thảo luận với nhau, thảo luận mà vẫn không ra được kết quả thì nhìn lời giải, cho đến khi xem lời giải không hiểu thì mới tìm đến thầy. Hai ngày kết thúc một dạng bài, tương đương hai trăm câu lý thuyết và bài tập, cuối tuần sẽ ôn tập lại bằng cách làm đề kiểm tra. Một đề sẽ có 50 câu hỏi, bao gồm ba dạng đã học trong tuần, thầy Kim thậm chí còn không thèm ra đề mới, chỉ nhặt lại trong phần bài tập họ đã làm. Sang tuần mới, ba dạng bài tập mới, cuối tuần ôn tập lại sáu dạng. Cứ như vậy, kiến thức tuy nhồi nhét vào quá nhiều, nhưng lại giống như khiến bọn họ không thể quên được. Thầy Kim lại rất thoải mái, nói rằng quên là chuyện bình thường, quên thì mở lại vở xem, sau này quen với tần suất học như vậy, tự khắc sẽ nhớ được thôi.

"Cậu mệt quá hả?"

Nhìn thấy gương mặt có chút tiều tuỵ của Hayeon, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Bọn họ đã học được một tháng rồi, trông Hayeon chẳng khác nào mấy anh chị khối 12 đã dành tháng cuối cùng thức đêm thức hôm để ôn đại học gấp rút, hai mắt thâm quầng, người gầy hẳn đi. Thậm chí còn thảm hơn ấy chứ, Daniel thầm nghĩ.

"Tớ vẫn chưa làm quen được với tần suất học này. Không hiểu sao những anh chị khoá trước lại có thể chịu đựng được thầy Kim nhỉ?" Hayeon nằm ườn ra bàn, thở dài. Thực ra Lý không phải môn học cô quá yêu thích, nếu so với Ngoại ngữ. Nhưng Daniel lại cố tình chọn Vật Lý. Hayeon thích Daniel. Chỉ là, học đội tuyển với thầy Kim quá mệt. Nếu không phải để thân thiết với Daniel hơn một chút, cô nàng đã sớm từ bỏ. Cho dù cậu ấy thích con trai thì sao chứ, mình cũng chỉ muốn cải thiện quan hệ với cậu ấy hơn chút thôi mà.

Jung Hayeon chưa từng nghĩ rằng, cái 'cải thiện quan hệ hơn chút' ấy lại kéo dài đến mười năm sau, lại là động lực để cô nỗ lực hết mình, là ngọn hải đăng duy nhất kéo cô khỏi biển lớn tăm tối đầy sóng dữ.

"Không cần phải ép buộc mình quá đâu, nếu cậu thấy quá mệt thì chuyển đội cũng được mà. Tớ thấy cậu cũng học tốt Ngoại Ngữ, nghe Seongwoo nói học Ngoại Ngữ nhàn lắm, tuần nào cũng được đến nhà cô Song xem phim một lần."

Nhà cô Song giàu có tiếng trong trường, căn biệt thự nằm ở khu đất đắt đỏ của thị trấn, nghe nói trong nhà còn có một phòng chiếu phim.

"Haha không sao đâu, chắc vài tuần nữa sẽ quen thôi. Đội Ngoại Ngữ đông quá, tớ không thích không khí cạnh tranh đông đúc như vậy." Hayeon gượng cười đáp, không biết Daniel có ý đuổi khéo hay không, nhưng nhất định cô sẽ không chuyển đội. Chuyển đi chẳng phải đã giúp cậu ấy vui vẻ rồi hay sao? Tất nhiên không thể được.

Daniel không nói gì nữa, thực ra có thêm người bạn đồng hành cũng tốt, hắn và Hayeon cũng không phải quá khó ở chung như hắn tưởng tượng. Cô nàng còn rất thông minh, chỉ là không biết vì sao phương pháp học vẫn đi theo lối mòn, nên nhiều lúc tốc độ không nhanh bằng hắn thôi. Nói chung, cũng là một đối thủ đáng gờm.

"Nào, đã hoàn thành chưa?" Thầy Kim cầm bình nước bước vào phòng. Nghe nói thầy bị bệnh dạ dày, phải uống nước ấm, đông hay hè cũng vậy, vợ thầy luôn chuẩn bị một bình nước ấm cho thầy đi làm, hôm thì trà táo đỏ hôm thì trà atiso.

Hai người bọn họ nghe vậy, cũng không dừng tay lại, bấm nốt phép tính cuối cùng rồi khoanh đáp án. Lại vội vàng highlight những câu chưa giải quyết được.

"Tuần tới ôn thi học kì, đội mình nghỉ nhé."

"Dạ??!"

Nhìn thấy biểu cảm há hốc mồm của hai trò cưng, Kim Namjoon không khỏi bật cười.

"Sao thế hả? Sướng mà không muốn nhận à?"

"Thầy ơi, được nghỉ bọn em không quen ạ." Hayeon lúng túng nói, cả tháng nay ngủ chập chờn ngày đủ ngày thiếu, cũng bắt đầu quen hơn với luồng quay Vật Lý, mà bỗng dưng được nghỉ một tuần thì...

"Hahaa.. Không sao, cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ lần này thi cuối kì Vật Lý phải thể hiện sức mạnh đấy nhé, cô Kim ra đề. Thầy thì có thể nương tay, nhưng mấy đứa đều biết đề của bà cô đấy quái gở lắm. Người thì xinh đẹp mà tính tình thì.. haiz.."

Kim Seohyun được bầu chọn là hoa hậu của trường, hội tụ đủ yếu tố mà tất cả các thiếu nữ đều mong muốn tương lai sẽ có được: xinh đẹp, IQ cao, gia thế tốt, bằng cấp đủ đè bẹp tất cả giáo viên trong trường. Và độc thân.

Độc thân sẽ biến một người phụ nữ dịu hiền trở thành bà la sát.

Học sinh trong trường này đều nói như vậy. Trong trường có bốn thầy cô dạy Vật Lý, hai người kia đều là giáo viên trẻ không đáng nhắc đến, còn bộ đôi Kim lại được mệnh danh song kiếm hợp bích, đi tới đâu học sinh chết giãy tới đó. Kim Namjoon phụ trách nhiều về đội tuyển, Kim Seohyun thì ôn thi tốt nghiệp. Cũng không biết vì sao, từ ngày Kim Seohyun bắt đầu được phân công ôn tốt nghiệp cho khối 12, trường của họ chưa bao giờ rớt top 3 điểm tốt nghiệp môn Vật Lý cao nhất tỉnh. Một kết quả rất đáng tự hào của một ngôi trường ở thị trấn nhỏ. Từ phản hồi tích cực của đội học sinh giỏi năm nay, nghe nói các thầy cô còn đang mong đợi vài tháng nữa có thể chiếm ngôi vương.

Nghe tới cô Kim sẽ ra đề, Daniel và Hayeon đều hơi sửng sốt. Dù sao cô Kim vẫn thường chỉ dạy mỗi khối 12, còn khối 10 và 11 sẽ do thầy Kim và hai giáo viên còn lại phụ trách, cô Kim thậm chí còn chẳng mấy khi bước chân sang dãy lớp khối 10. Theo quy luật, không dạy học, sẽ không ra đề. Bọn họ học từ đầu năm đến giờ đều là thầy Kim ra đề, cũng quen phong cách của thầy Kim. Không biết Kim Seohyun sẽ tung chiêu bài gì đây.

Daniel nghĩ nghĩ, mấy lần trước thi hắn toàn là đoán đề theo cách dạy của thầy, lần này thì không đoán được nữa rồi.

"Cũng không cần áp lực, cố gắng hết sức là được. Tuần tới nghỉ ngơi Vật Lý đi, còn mấy môn kia thầy nghĩ hai đứa cũng làm tốt thôi. Dăm ba cái bài học kì, dễ ấy mà, cứ giỏi Lý là giỏi hết. Haha nghỉ đi, cũng muộn rồi, thầy về đây. Mai thầy chữa nhé."

"Em chào thầy ạ."

Jung Hayeon nhìn Kim Namjoon khuất bóng, một tay cầm bình nước, một tay cầm hai tập đề, tự dưng lại cười.

"Vợ thầy Kim chu đáo nhỉ, lúc nào tớ cũng thấy thầy ấy cầm bình nước vợ chuẩn bị cho."

"Ừ."

Không biết nghĩ đến cái gì, Hayeon bỗng quay lại nói với hắn.

"Mong rằng vợ tương lai của cậu cũng như vậy."

Động tác thu dọn đồ đạc của Daniel dừng lại chút, trong đầu hiện lên khuôn mặt cưng xỉu của Park Jihoon, hơi mỉm cười.

"Ừ."

Hayeon rõ ràng cảm nhận được, tiếng ừ này đầy ấm áp hơn với tiếng ừ trước đó.

Cậu ấy đã có người mình thích rồi sao... Nhưng Hayeon không tài nào nghĩ ra được, người con trai mà Daniel thích là ai.

"Về trước đây."

Rồi Daniel vèo cái chạy ra khỏi lớp, đã 5 rưỡi chiều, hôm nay bọn hắn còn có kèo đá bóng nữa. Mùa xuân đã qua rồi, hè lại đang tới, ngày cũng dài hơn, 5 rưỡi chiều mà trời vẫn còn sáng lắm.

"Anh Daniel, hôm nay em sẽ ở cùng với đội của anh."

Nghe giọng nói này, không nhìn mặt cũng biết là Bae Jinyoung. Thằng nhóc này có chấp niệm rất lớn với chiến thắng, ngày hôm nay đội nào thắng ngày mai nó sẽ nằng nặc đòi về đội đó. Chỉ tiếc, đội có Bae Jinyoung toàn thua.

"Đừng có vào đây, mắc công đội tao lại thua."

"Cứ vào đấy, anh Jihoon có phải đội trưởng đâu. Bộ anh nói thì anh Daniel sẽ nghe chắc?"

Jinyoung gân cổ lên cãi. Nhưng mà, người có mắt thì đều thấy được, Park Jihoon nói cái gì thì là cái đó, Daniel lại cố tình không làm sai cơ.

"Ể Jinyoung, mày nói đúng rồi đó. Jihoon nói thì thằng Daniel sẽ nghe theo đấy hahaa."

Jinyoung nhìn người anh họ Ong cười ha ha, xì một tiếng, cái ông anh này chả được tích sự gì, chỉ có thích làm người khác mất mặt.

Cuối cùng thì Jinyoung cũng không được cùng đội với Kang Daniel. Hê hê.

Bịch.

"Đụ má, Daniel trâu bò quá. Hat trick !"

Seongwoo đứng ở khung thành bên này vỗ tay bồm bộp. Vẫn biết tên này đá giỏi từ trước, nhưng cũng đâu được mấy lần đạt hat trick đâu.

"Park Woojin! Lee Daehwi! Hai đứa chúng mày có về không thì bảo hả?? Cơm thì chưa cắm, nhìn xem mấy giờ rồi!! Tao đã bảo đi học về phải cắm cơm trước cơ mà!! Bóng bánh cái gì!! Ngày mai tao còn thấy chạy ra đây chúng mày chết với tao!!"

"Đệch. Con mẹ mày chưa cắm cơm hả?"

Park Woojin nghe tiếng mẹ mình từ cổng nhà vọng lại, mặt đen xì túm cổ thằng em.

"Má nó, em quên mất. Quả này chết với con mẹ anh rồi."

Bố mẹ Park đều là công an huyện, bố Park thường xuyên có việc đột xuất, đi sớm về muộn nhưng mẹ Park thì luôn đúng giờ hành chính. Từ chiều trước khi đi học mẹ đã dặn hai anh em về nhà cắm cơm trước, vì hôm nay mẹ về muộn, thức ăn mẹ sẽ mua ngoài sau.

Má nó, gần 6 rưỡi rồi chưa cơm nước gì, mama tổng quản về đến nhà miệng thổi ra lửa cũng phải thôi.

Nhà họ ngay gần sân bóng, đứng ở trước sân nhà gọi to cũng nghe thấy được. Mẹ Park đúng là người phụ nữ vì dân vì nước, mạnh mẽ quá chừng.

"Này, anh nghe nói mẹ mày đai đen môn võ gì ấy nhể?" Seongwoo lại được thể, cười như được mùa.

"Anh im mẹ mồm đi. Oắt con Lee Daehwi mày tự đào mồ chôn hai anh em rồi. Về nhanh còn kịp."

"Em theo họ mẹ, chắc là mẹ không đánh em đâu."

"Có cái đầu b, mày theo họ bố của mẹ thì mày vẫn ăn chưởng thôi."

"Ơ nhưng mà đúng mà, em đang theo họ ông ngoại nè. Anh lói như lói."

"Ủa kệ mẹ tao."

"Mẹ anh không phải mẹ em chắc?"

"Ừ không phải. Mày nhặt ở ngoài bãi rác, mẹ thương quá nên mới cho mày theo họ mẹ đấy."

"Oke còn anh là hàng đi mua quần áo được tặng kèm."

"Thế sao tao họ Park?"

"Bố em biết được đấy."

"Oke tối bố về tao hỏi bố."

Nghe nói mẹ của bọn họ là con một, nên khi sinh hạ Daehwi, bố mẹ đã để nhóc theo họ Lee, cho ông bà ngoại Lee được an ủi phần nào.

"Vẫn còn sức để chí choé nhau à?? Giỏi quá nhỉ! Vào xem cái nhà có khác gì bãi rác không?? Quần áo vứt lung tung, cặp sách thì ném luôn dưới sàn. Mai tao dọn hết đồ cho chúng mày ra sân bóng ở luôn!"

"Á á mẹ ơi đau đau..."

"Con xin lỗi con xin lỗi!!"

Mẹ Park cũng đủ sức lực, hai tay xách tai hai đứa vào nhà, cảnh phục trên người còn chưa thay ra.

"Này, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi ác liệt nhỉ? Sau này tao chắc chắn sẽ không lấy vợ công an. Bố chúng nó là công an đã thấy hãi rồi, mẹ cũng công an nốt."

Seongwoo huých tay Daniel một cái. Vừa dứt lời xong thì từ hướng ngược lại cũng vang lên giọng nói.

(đoạn này mọi người có thể tưởng tượng nhà Woojin ở bên trái sân bóng còn nhà Seongwoo ở bên phải vậy đó)

"Seongwoo!! Mày còn đứng đấy hóng hớt hả?? Tao gọi lần thứ mấy rồi?! Mai tao vứt luôn quả bóng đi!! Về trông nhà ngay bố mẹ còn đi lấy hàng!"

Seongwoo ôm quả bóng, ba chân bốn cẳng chạy về mất, trước khi đi còn không quên để lại câu nói cho anh bạn hiền.

"Cũng đừng lấy vợ mở tiệm cầm đồ nhé!"

Vắng mặt ba đồng chí, cả đội cũng lùa nhau về nhà. Còn đợi mẹ ra gọi ấy hả? Đâu phải đứa nào cũng muốn nghe cải lương miễn phí.

Hôm ấy Daniel đèo bạn nhỏ của hắn về nhà, không đầu không đuôi mà dặn.

"Sau này em đừng làm công an nhé." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm. "Cũng đừng mở tiệm cầm đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro