14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, thầy đã chọn em và Hayeon lớp A2 vào đội tuyển Lý. Từ tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học nhé, thầy sẽ xin nhà trường cho các em năm sau thi vượt cấp để lấy kinh nghiệm, chắc chắn khi lên 12 ta sẽ đạt thành tích tốt."

Ở thị trấn không giống như thành phố, đủ các cuộc thi lớn nhỏ, mà chỉ có cuộc thi chính, là chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, ngoài ra có cuộc thi giao lưu câu lạc bộ ngoại ngữ giữa các trường trong tỉnh. 

Trường cấp 3 mà Daniel theo học không phải là ngôi trường quá xuất sắc, những cũng được cho là có tiếng của khu vực. Nhà trường thường chọn đội tuyển từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc thi lớp học sinh giỏi lớp 12. Năm nay vì khối lượng học sinh lớp 12 dự thi quá nhiều nên cơ hội dành cho hai khối lớp dưới ít đi, vậy nên đến bây giờ - khi đã sắp hết năm học, thầy Kim mới gọi đến Daniel.

"Đội 12 năm nay có thành tích khá tốt, một vài em đã chuẩn bị hồ sơ dự tuyển thẳng vào các trường đại học lớn. Như vậy rất tốt, thời gian cuối thi tốt nghiệp cũng không còn áp lực nữa. Nếu như em và Hayeon cố gắng, tin chắc rằng hai năm nữa em cũng có thể sánh ngang với các anh chị. Thầy tuy rằng không dạy lớp A2, nhưng cũng biết được Hayeon rất yêu thích Vật Lý. Đội tuyển Lý trường mình truyền thống từ trước đến giờ luôn chỉ có hai từ: ít và chất." Kim Namjoon nhấp ngụm trà, tiếp tục nói chuyện với học sinh ưu tú trước mặt mình. "Học sinh giỏi trường mình toàn đổ xô đi học Toán Văn Anh, những môn như Vật Lý thường không chọn được số lượng lớn, nhưng năm nào cũng có huy chương bạc đấy nhé."

"Khối 11 năm nay thầy cho một anh đi lấy kinh nghiệm, được khù khờ rồi, mong rằng năm sau sẽ có huy chương. Thầy vốn định nhấc cả Seongwoo, thằng bé đó rất thông minh, nhưng mà lộm nhộm quá, toàn học hành theo cảm tính, hơn nữa nghe cô Song nói định mời nó vào đội Ngoại Ngữ, nên thôi vậy. Thầy rất có niềm tin vào em và Hayeon, cố gắng lên nhé. Nhưng cứ về suy nghĩ đi, rồi trả lời thầy. Nếu yêu thích môn nào hơn Vật Lý, thầy cũng không ép em nữa."

"Vâng ạ. Em chào thầy." 

Daniel cúi người rồi quay lưng bước ra ngoài, khoé mắt vẫn còn thấy được nụ cười đầy hy vọng của thầy Kim.

Trời, thời gian trôi qua nhanh quá. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi, Tết dương đã trôi qua từ bao giờ. Kì thi học sinh giỏi kết thúc cũng là lúc các thầy cô cùng học trò khối 12 gấp rút ôn tập để nghênh đón kì thi tốt nghiệp sau vài tháng nữa. Và cũng là lúc, các đội tuyển rục rịch chiêu mộ người mới. 

Ai nói thi học sinh giỏi không quan trọng, kẻ đó chính là người ngốc. Tuy nó không phải là tất cả, nhưng nó mang tới cơ hội rất lớn. 

Daniel về lớp học, vẫn còn chưa chắc chắn với quyết định của mình. Thầy Kim rất giỏi, năm nào cũng rèn luyện ra lứa học sinh cầm giải cao. Nhưng để so sánh giữa Vật Lý và Toán học, hắn vẫn nghiêng về vế sau hơn, hơn nữa cũng không thích học cùng Hayeon. Cơ mà đội Toán của trường rất mạnh, vừa đông vừa giỏi, hắn cũng sợ chính mình không giành được cơ hội với các anh chị. Học đội tuyển là một chuyện, được đi thi hay không là chuyện khác. 

"Sao mà suy tư thế? Thầy Kim chọn mày vào đội Lý chứ gì?"

"Há? Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã rạng thế này? Mày nghe thông tin từ đâu?" 

Seongwoo phấn khởi nháy mắt, huých vai người anh em thiện lành của mình, rồi lại ra vẻ huyền bí. 

"Cô Song nói với tao từ hôm qua rồi. Nghe nói thầy Taehyung định chọn mày vào đội Toán, nhưng mà bị thầy Namjoon giành mất. Mà lạ ở cái, từ trước đến giờ học sinh mà thầy Namjoon đã nhắm, sẽ không bao giờ nhảy đội được. Có lẽ đây là định luật vạn vật hấp dẫn."

"Mày nói cái khỉ gì vậy? Cái gì mà hấp dẫn hả má? Tao thích Toán hơn, thêm nữa tao cũng không muốn chung đội với Hayeon, nhiều chuyện không tiện."

"Nè nè, việc công và việc tư không thể nào hỗn độn như vậy được. Đừng lấy Hayeon ra làm cớ, mày không thích Hayeon thì thôi đi, cũng đâu cần quá lảng tránh người ta như vậy, trông như gặp tà má ôi."

"Kệ mẹ tao."

Daniel bĩu môi. Lại hỏi.

"Thế Minhyun học gì không?"

"Sao mày không đi hỏi nó?"

"Ủa mắc chi tao phải sang A2 vậy?"

"Ủa cứ phải sang A2 mới gặp được Minhyun hả ba? Mày tránh mặt Hayeon thì nói thẳng ra đi."

"Ủa bộ không lẽ tao phải nói thẳng ra là tao ghét cả cái tập thể A2 luôn hả?"

"Ủa tao chỉ bảo mày tránh mặt Hayeon chứ tao đâu nói gì đến cả lớp A2 đâu trời?"

"Ủa.."

"Ủa cái con mẹ mày im đi Kang Daniel tao nhức đầu với mày á." 

Thấy Ong Seongwoo quay mặt bước đi, Kang Daniel xì một tiếng, vẫn cố nói với theo.

"Mày nói lắm hơn tao mà thằng khỉ !"

Seongwoo lặng lẽ giơ ngón giữa ra sau lưng.

...

"Bé ơi!"

"Dcm đã bảo không được gọi bé cơ mà!!"

Daniel thấy nhóc con tức giận, cũng chỉ cười hì hì. Cái mặt phúng phính nhíu nhíu mày càng đáng yêu. 

"Anh chỉ gọi lúc chỉ có hai đứa mình thôi mà."

"Nhưng mà em không thích."

"Kệ em."

"Không nói chuyện với anh nữa."

Jihoon mặc kệ Daniel, chỉ loay hoay với mô hình trực thăng của nhóc. Không hiểu trục trặc ở đâu mà điều khiển mãi không bay được. 

"Em cá là nó đứt dây bên trong rồi."

Cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng. Daniel mới là người giỏi trong mấy trò này, Jihoon chỉ biết chơi thôi.

"Bé à, xin anh đi rồi anh sửa cho."

"Đúng là được đằng chân lân đằng đầu." Jihoon bĩu môi, đặt mô hình xuống bàn học, bò lên giường cầm lấy điện thoại rồi nằm trùm chăn.

Daniel bật cười.

"Lại dỗi anh à? Nè, em bé hay dỗi là em bé không ngoan. Dạo gần đây Jihoonie của anh hay dỗi lắm nhé." 

Thấy người kia không đáp lại mình, Daniel cũng không hụt hẫng. Vờ thở dài một hơi rồi bắt đầu kể chuyện. 

"Thực ra dạo gần đấy anh rất phiền lòng, có quá nhiều thứ còn băn khoăn. Mấy hôm nay đi học thêm nhiều còn không được chơi cùng bé, nhớ ghê."

Kang Daniel đúng là kẻ sến súa. Jihoon thầm nghĩ, nhưng lại lặng lẽ thoát màn hình game, lắng nghe anh nói từng chữ một. Quả thật dạo gần đây anh Daniel của bé khá bận, cũng mấy hôm rồi không qua nhà Jihoon chơi. 

"Thực ra anh không cần phân vân làm gì, cứ theo thứ anh thích. Nếu như anh thích, anh sẽ làm tốt được thôi."

Daniel xoay người nhìn nhóc con tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại nghe không sót chữ nào về câu chuyện của mình, lại cười. Trời ạ, yêu chết mất.

"Nhưng mà không phải chuyện gì mình thích cũng được đâu. Có những thứ chỉ thích thôi, sẽ không thể nào với được."

"Chỉ thích mà không được? Vậy phải cần gì nữa?"

"Là yêu đó!"

"Anh xàm le quá Kang Daniel."

Jihoon ngồi bật dậy, ném cho đối phương cái nhìn khinh bỉ, rồi lật đật chạy qua với lấy mô hình trực thăng trên bàn, đưa cho Daniel.

"Nè sửa cho trẫm đi. Thứ nô tì hạ đẳng, trẫm đã bỏ nửa canh giờ để lắng nghe câu chuyện của người đấy."

"Thần tuân chỉ!"

"Có gì buồn cười đến vậy sao? Anh cười tít cả mắt rồi kìa."

Daniel lắc lắc đầu, lại cười nữa. Không biết vì sao, cứ ở bên cạnh Jihoon, là hắn có thể cười không nghỉ, khoé môi lúc nào cũng cong cong, dường như vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.

Một ngày nào đó bạn bắt gặp bản thân mình đang mỉm cười không vì lí do gì, sau đó bạn nhận ra bạn đang nghĩ về một người khác, người mà bạn rất rất thích.

Mong rằng, sau này, mãi mãi về sau, Kang Daniel vẫn có thể bình yên bên cạnh Park Jihoon như vậy, vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc mãi như vậy.

.

.

.

.

.

.

Tạm biệt năm 2021, một năm không hoàn hảo, nhưng chúng ta đã có những câu chuyện vô cùng đáng nhớ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Táo đến ngày hôm nay. Có người mới đến, cũng có người cũ đã rời đi, dù sao cũng cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn NielWink đã trở thành một phần thanh xuân của tớ, cảm ơn bản thân tớ đến giờ vẫn chưa từ bỏ.

Chúc NielWink, chúc mọi người một 2022 bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro