13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa vào thứ sáu con mẹ nó không phải điều tuyệt vời chút nào.

Hey, dậy đi nào mấy cô cậu học trò còn đang trốn kĩ trong lớp chăn bông ấm áp, hôm nay chào đón mọi người không phải là tia nắng xua bớt không khí lạnh của mùa đông, mà chính là cơn mưa tăng thêm phần buốt giá.

Park Jihoon chậm rì rì thức dậy vệ sinh cá nhân, chậm rì rì ăn sáng, lại chậm rì rì mặc áo mưa lết thân mình lên con xe đạp địa hình quen thuộc. Má nó, trời đã rét lại còn mưa to, mưa to thì thôi đi, lại còn gió giật vù vù, kiểu này lên trường không ướt hết mới lạ.

"Bíp bíp."

"Jihoonie! Lên anh chở!"

Kang Daniel cưỡi con xe cúp, đứng sẵn ngoài cổng đón em nhỏ của hắn đi học.

"Thôi không ngồi đâu. Em đi một mình chứ ngồi sau xe anh có mà ướt hết, còn bẩn nữa."

Gớm, ai lạ gì phong cách lái xe của Kang Daniel, cứ thẳng vũng nước mưa phi vào, với lí do rửa xe cho sạch. Sạch gì không thấy, chỉ thấy bẩn hết thằng ngồi đằng sau.

"Yên tâm hôm nay anh không đi vào vũng nước mưa đâu."

"Thôi. Em tự đi, nay em có bốn tiết, đợi anh đến tiết năm có mà ốm đòn. Đói lắm."

Trường Daniel cách trường cậu nhóc hai cây số, nhưng tiện đường, thỉnh thoảng cậu vẫn ké xe hắn, đỡ đạp xe mỏi chân. Nhưng mà hôm nay cậu về sớm hơn, cứ đứng đực ở cổng trường đợi Daniel có mà tử vong vì đói và rét.

Thấy em nhỏ không thèm lên xe mình đèo, Daniel trề môi. Thôi kệ, mình đi chậm cùng em là được.

"Trường có lịch nghỉ Tết chưa? Chắc được nghỉ một ngày thôi nhỉ?"

"Gì cơ??"

"Anh hỏi là có lịch nghỉ Tết chưa?"

"Hình như chỉ được nghỉ một ngày."

"Ò. Bọn anh nghe nói cũng chỉ được nghỉ một ngày. Em có dự định gì chưa?"

"Há?"

"Anh hỏi em có dự định gì chưa??"

"Chưa có."

"Hay là sang nhà anh xem phim đi, anh tải được mấy bộ phim Mỹ cực phẩm lắm! Anh định rủ cả Seongwoo nữa nhưng mà nghe nói nó theo bố mẹ đi du lịch rồi. Có mỗi hai đứa mình thôi, em muốn ăn gì không anh mua?"

"Đụ má Kang Daniel, anh vừa sang tuổi mới được hai tuần mà như thể anh có thêm hai cái miệng luôn á! Anh không thấy đang mưa to sml đấy hả mà hỏi nhiều thế??! Em điếc lắm! Không nghe thấy gì hết! Về nhà rồi hỏi đi!"

Jihoon quạu thật sự. Tiếng mưa cứ rào rào bên tai mà Daniel lại cứ nói nhiều, cậu nhóc thật sự không nghe rõ gì hết. Trời đất, muốn bàn chuyện gì đợi về nhà đi má, đi giữa đường này không có tâm trạng gì hết trơn.

Daniel hơi giật mình vì bị quát, lại thấy Jihoon nỗ lực đạp xe trong cơn gió giật, lòng yêu thương trỗi dậy, thôi thì em nó đã quạu vì thời tiết, mình lại được cái tính thích lải nhải, bị mắng cũng phải thôi.

"Okay. Vậy chiều nay anh sang nhá."

Chiều ấy, sau khi đã hoàn thành đống bài tập trên lớp, Kang Daniel vội vàng trùm mũ áo phao lên đầu, ôm cái mô hình máy bay mới tậu, chạy vèo sang nhà em nhỏ của hắn.

"Jihoon ơi.."

"Đi đứng cái kiểu gì? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi? Người loắt choắt loắt choắt vội cái gì không biết?"

"Cái tay thì vừa khỏi hẳn, muốn gãy nốt cái còn lại à? Mà hôm nay có bốn tiết, con bị ma đuổi hả?"

Jihoon ở trên ghế. Cậu nhóc nắm chặt bàn tay đặt trước đùi, ngồi thẳng lưng, trên má có vết xước đỏ,  mím môi không nói câu nào. Mẹ Park vẫn nói, dường như không phát hiện Daniel đang đi vào.

"Con chàu cô ạ."

"Daniel sang đấy hả con? Vào đi. Đấy, xem em Jihoon của con kìa, đi đứng thế nào sáng nay đi học về ngã bẩn hết cả người. Tay chân xước xát hết cả, cô đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi đứng trời mưa đường trơn phải cẩn thận. Nói mãi rồi cứ bỏ ngoài tay ấy."

"Vâng, cô nói đúng ạ."

Mẹ Park thấy Daniel đến, cũng không nói to nữa, càu nhàu thêm hai câu rồi bảo hai đứa lên phòng mà chơi. Jihoon thở dài, kéo Daniel lên tầng rồi đóng cửa lại, nằm uỵch ra giường.

"Bị ngã đau lắm không? Nay anh mang mô hình mới sang nè."

"Em không muốn chơi đâu." 

Daniel nghe vậy, đặt mô hình lên bàn học nhóc con, rồi lại gần giường, nhìn vết xước còn mới trên cái má phính kia.

"Sao thế? Bị ngã thôi mà sao sầu đời vậy hả? Hay là bị mẹ mắng nên chán? Kể anh nghe xem nào."

"Ngã hơi đau một xíu. Trưa nay bố mẹ em không ở nhà, nãy mẹ em vừa về, biết em bị ngã xe liền mắng suốt từ đó đến giờ."

"Có vậy đã buồn hả? Xời ơi anh ngày nào mà chả nghe mẹ ca. Tươi vui lên đi, chơi mô hình nè."

"Đã bảo em không muốn chơi mà." 

Jihoon bỗng dưng bật dậy. Cậu nhìn người anh ngồi trước mặt mình đầy nghiên cứu một hồi. Lại thở dài.

"Này, sao thế? Anh thấy em không bình thường chút nào đâu. Hay là ngã hỏng đầu rồi? Vạch áo lên anh xem xước xát ở đâu nào. Rõ sáng nay anh bảo để anh chở thì không nghe cơ. Từ mai..."

"Anh ơi, làm sao để đánh một thằng to hơn mình mà không bị thiệt nhỉ?"

Kang Daniel dừng lại câu nói bỏ ngỏ, không hề tức giận khi bị cắt ngang, chỉ nhìn cậu nhóc của hắn, một cách im lặng, như thể đang tìm tòi nghiên cứu một thứ gì đó, thứ có thể trả lời chính câu hỏi mà nhóc vừa thốt ra. 

...

Bụp.

"Cái này là tặng cho mày vì đã đẩy Jihoon ngã."

Ong Seongwoo nhấc chân, lắc lắc đầu lẩm bẩm. Chết cha, lần đầu đánh nhau nên hình như bị nhẹ quá thì phải. 

Bụp.

"Cái này là tặng cho mày vì những lời bêu rếu Jihoon ở trường."

Minhyun là người ra tay tiếp theo. Phì, tên khốn này, đụng vào ai không đụng, trúng vào Park Jihoon là sai quá sai rồi.

Kang Daniel đẩy Jihoon ở sau lưng mình ra phía trước, như tiếp thêm cho cậu chút can đảm đối mặt với sự thật, khẽ nói vào tay cậu bé, "Em có muốn nói gì với thằng này không?"

Jihoon tiến lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Kim Jiseok, gằn giọng.

"Kẻ khinh thường người khác giống như mày, không phải tao thì cũng có người khác giết chết mày thôi."

"Được rồi, ngoan lắm. Đi về trước với bọn Woojin đi, lát nữa ba đứa anh về sau." Daniel vỗ vai Jihoon, rồi ra hiệu cho Woojin và Jinyoung bảo mấy đứa đèo nhau về trước. Đợi cho lũ nhau khuất bóng hẳn mới quay lại nhìn Kim Jiseok đang bị Seongwoo và Minhyun đè dưới đất.

"Đ!t mẹ chúng mày cậy đông ăn hiếp yếu! Ngày mai tao gọi anh tao ra chặn cổng trường chúng mày!"

"Chà chà anh bạn nhỏ, mày nghĩ tao nên đấm vào cái đầu ngu si của mày trước hay là vả vào cái mồm hỗn xược của mày trước nhỉ?"

Kang Daniel chưa từng là một học sinh hiền lành. Mãi mãi không phải như vậy. Bởi vì không phải học sinh giỏi thì không biết đánh nhau, không biết hút thuốc, không biết chơi game. Từ năm cấp 2 khi còn học ở thành phố, hắn đã thử đủ thứ đó rồi. Tất nhiên mẹ Kang không biết thằng con trai quý tử của mình đú đởn hút vape từ năm lớp 7, nếu không Daniel đã bị đuổi khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng bố và anh trai hắn thì biết. Sao có thể qua mắt được bố Kang mấy phi vụ kinh điển ở trường học được chứ? Nhưng mà bố Kang là người đơn giản lắm, nếu không muốn ăn đòn thì phải thực hiện đúng quy tắc ông dạy: cho dù đánh nhau đến nhập viện, cũng phải là người ra viện trước. 

Daniel đã thử đủ thứ rồi, chẳng qua hắn chẳng hứng thú với mấy danh trùm trường đại ca gì gì đó, thuốc lá thuốc lào cũng  có hại cho sức khoẻ nữa. Làm một học sinh đứng đầu bảng vàng được thầy cô ưu ái không phải tốt hơn sao?

Chát.

"Để anh mày dạy cho một điều: đồng tính luyến ái không phải bệnh. Kẻ nghĩ đó là bệnh, mới chính là người mắc bệnh. Thế kỉ bao nhiêu rồi? Lúc thầy cô phổ cập kiến thức trên lớp mày đang ngủ sao? Hay là đang xem clip s*x? Cái mồm này cũng tai hoạ quá.." Daniel vỗ vỗ bên má đỏ ửng vì bị đánh của Jiseok, cười cười. "Nhớ này, Park Jihoon không thích ai cả, em ấy còn nhỏ. Và thằng bạn của mày đéo thể bằng cọng lông của người mà em ấy sẽ thích sau này. Biết chưa? Sống chó sẽ gặp quả táo đấy em. Luật hoa quả chưa ai dạy mày hả? Nếu mà người ta không đem đến cho mày, thì anh đây sẵn sàng. Nhà tao táo cả cân."

 Bụp.

"Cuối cùng nhé," Daniel túm lấy cổ áo, xốc Jiseok dậy, kết thúc cuộc đánh hội đồng. "Không ai có quyền xúc phạm gia đình của tao."

"Park Jihoon em ấy là gia đình của tao."

...

Park Jihoon cũng không hiểu vì sao mình lại dính vào cái mớ rắc rối này nữa. Chỉ là vào một ngày cậu ghé qua lớp trên đưa đồ cho cô giáo, bị đám con trai lớp đó trêu chọc vài câu. Sau đó là nổi lên tin đồn cậu không chơi với bạn nam, chỉ chơi cùng nữ, và cũng thích các anh trai như những bạn nữ. Jihoon đã đủ lớn để hiểu đồng tính luyến ái là gì, và cậu được dạy từ bé là không được kì thị đồng tính. Nhưng không phải tất cả mọi người đều vậy. Cậu nhóc bắt đầu có dấu hiệu bị cô lập. Woojin học cùng lớp và vì chơi thân cùng nên cũng gặp tình cảnh giống như vậy. 

Kim Jiseok là một trong những thằng đầu sỏ, cái tội lớn nhất của nó theo lời Kang Daniel không phải là đem lời rêu bếu, mà là đã đẩy Jihoon ngã xe vào cái ngày trời vừa mưa vừa rét kia.

"Trời ạ, cũng may bé về không bị cảm, chứ không thì anh đã đấm nó thêm vài cú rồi."

"Anh ơi, nhỡ nó về mách mẹ thì sao?"

"Nó không dám mách đâu. Mách thì anh lại đánh nó tiếp."

Jihoon nhìn Daniel, gật gật đầu. Jiseok một tuần nay đã không đến tìm cậu nhóc rồi, có lẽ nó cũng không mách giáo viên nữa. 

"Nhưng mà anh đừng gọi em là bé nữa được không? Anh gọi mỗi mình em là bé thôi í."

"Sao thế? Seongwoo cũng gọi Somi là bé mà, có sao đâu."

"Em lớn rồi mà, ý em là em lớn hơn Somi đó, mà anh gọi vậy cứ kì kì."

Daniel mỉm cười. Thầm nghĩ hôm nay anh không gọi thì mai anh vẫn gọi thôi.

"Nè em nói nghiêm túc đó, anh đừng có mà không để bụng nha."

"Ừa anh nhớ rồi mà."

"Nhớ đó đừng gọi em là bé. Thằng oắt Woojin lại trêu em đó."

"Ừa anh nhớ rồi."

"Hứa đi."

"Hứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro