12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi."

"Anh đây.."

"Sao mọi người không nhìn thấy chúng ta thế ạ?"

Ong Seongwoo ôm cô bé vào lòng mình, lặng lẽ thở dài. Bọn họ đã ngồi dưới cột đèn đường này nhiều giờ đồng hồ rồi, nhìn thấy đám nhóc con kia oán trách họ chạy trốn không thèm báo trước, rồi thấy chúng hoảng hốt báo cáo với người lớn, thấy chúng bị mắng nhiếc, thấy bố mẹ họ hớt hải chạy đến, và giờ là thấy tất cả mọi người đang đi tìm hai người họ. Seongwoo dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, nhưng hắn phải tỏ ra không có chuyện gì, an ủi Jeon Somi hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Anh cũng không biết nữa. Anh đoán là họ giả vờ để chọc chúng mình đấy, đáng giận nhỉ? Đến khi trời sáng nhất định phải đòi lại công bằng, không được chọc chúng mình như vậy. Somi muốn đòi gì nhỉ? Kem chuối hay kem dưa hấu đây?"

"Em thích kem chuối. Nhưng mà kem dưa hấu cũng rất ngon."

"Chỉ được chọn một trong hai thôi nha."

"Vậy kem dưa hấu đi! Anh Seongwoo thích kem gì?"

"Anh cũng thích kem dưa hấu."

"Thật tốt. À, em còn thích nước me nữa."

"Được được."

Seongwoo từ bé đến giờ vẫn luôn được đánh giá là đứa trẻ hiếu động nhất của xóm, lời bố mẹ nhắc nhở thường từ tai này sang tai khác rồi theo gió cuốn đi tận phương trời nào, nhưng đến lúc này, không hiểu sao lời dặn dò của mẹ rằng 'mỗi khi đi đến đoạn đường vắng lúc trời tối, nhất định không được ngoảnh đầu lại nếu nghe tiếng gọi không rõ trai hay gái' tự dưng lại vang lên rõ mồn một trong đầu hắn. 

Khi chiều, Seongwoo cõng Somi trên lưng cũng có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của cô bé, dường như giống như những ngày trước, Somi đã nhìn thấy ai đó. 

"Seongwoo à.. Somi à.."

Seongwoo đã nghe rõ ràng tiếng gọi đó, nhưng khi hắn quay người lại thì chẳng nhìn thấy ai cả. Và Seongwoo cũng không biết bằng cách gì, mà hai người họ lại chỉ có thể đứng dưới cột đèn đường, không thể đi chỗ khác, dù gọi mọi người xung quanh thế nào cũng không có ai đáp lại, dường như có một thứ gì đó ngăn cách họ với bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy.  

Trời càng về khuya càng lạnh, bố mẹ Ong và bố mẹ Jeon ngày càng lo cho hai đứa con bảo bối. Họ đã tìm kiếm suốt từ chiều đến giờ, cũng đã báo lên công an, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

"Mấy đứa, nói rõ ràng cho cô biết, hôm nay tụ tập đến chỗ này để làm gì hả?"

Mẹ Jeon là người hơi mê tín, khi đã tìm đủ mọi nơi mà vẫn không thấy con, bà bắt đầu nghĩ đến phương diện kia...

"Dạ.."

"Minhyun, con lớn nhất ở đây, con nói rõ ràng cho dì nghe đi. Mấy đứa chiều nay giở trò gì? Giờ em gái con đang mất tích đấy!" Mẹ Hwang nói lớn. 

Minhyun lấm lét nhìn mẹ, sau đó chậm rãi kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Ban đầu đám nhóc chỉ nghĩ đơn thuần rằng hai đứa kia chơi trò trốn tìm với chúng, cho đến khi tìm kiếm mãi cũng không thấy, điện thoại không thể gọi được, chúng mới bắt đầu lo lắng và báo cho bố mẹ, nhưng cũng chỉ dám nói đang chơi thì không thấy hai bạn đâu nữa. Vì vốn dĩ cả đám cũng không nhìn thấy "nhân vật kì lạ" kia, nên chẳng ai dám nghĩ...

Bố mẹ Somi và Seongwoo đã đi tìm thầy, đám nhóc thì đứa nào về nhà đứa ấy. Kang Daniel về đến nhà đã run như cầy sấy. Ôi bạn ơi, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Seongwoo không thể biết được mình đã trải qua một đêm ở ngoài đường như thế nào, chỉ biết nghe tiếng gọi của bác Yoo mà tỉnh dậy thôi. 

"Seongwoo về thôi con! Bế cả em Somi về nữa.. Trời ơi hai đứa ở ngay đây mà không ai nhìn thấy.. Nào đứng lên con. Trời ạ, cả một đêm ngủ ở ngoài thế này.. Lần sau chớ có chơi dại nữa đấy nhé!"

Bố mẹ cho dù đã mời thầy về ngay trong đêm đó, nhưng cũng không thể tìm thấy con lập tức. Bắt buộc phải đợi đến trời sáng, nhờ hàng xóm đi tìm mới thấy được. Đây là một phương thức giấu người quen thuộc, người nhà không thể tìm được, nhưng người khác lại có thể nhìn thấy. Bố mẹ Ong và bố mẹ Jeon là dân làm ăn, đôi khi có vài chuyện không thể tránh khỏi, lần này không may chuyện lại rơi vào hai đứa con cục vàng thôi.

 "Ôi bạn ơi, tôi đã bảo rồi bạn không nghe. Chuyện tâm linh không đùa được đâu! Chao ôi những con người lỡ dại.."

Kang Daniel được phen dè bỉu đám người không giống mình, chẳng hề tin chuyện tâm linh.

"Ôi bạn ơi, theo chủ nghĩa duy vật mà bạn vẫn phải thờ cúng ông bà tổ tiên hả? Vẫn phải thắp hương mùng 1 mỗi tháng hả?"

"Ôi bạn ơi.."

"Ôi bạn ơi...!"

"Kang Daniel, anh im lặng được không hả?" 

Park Jihoon lần đầu cảm thấy cái tên này còn nói nhiều hơn cả Seongwoo. Nhìn cái mặt của hắn kìa, phởn khỏi nói.

"Im được."

Seongwoo nhìn tên khốn nạn vừa nói oang oác, giờ phút này lại ngậm miệng lui vào một góc ghế, ngoan ngoãn không lên tiếng; thật sự không thể nhìn được mà phá lên cười.

"Há há há! Đụ mé cười ẻ Kang Daniel hahaaa.. Mày tới số rồi con há há há.."

Những người còn lại thấy vậy cũng khúc khích cười. Chỉ có Somi chưa hiểu lắm, cô bé chỉ thấy anh Seongwoo cười ghê quá đi à.

"Anh ơi, nhìn anh cười sợ quá."

"Hả? Vậy à? Chờ chút anh không cười nữa."

Có lẽ cũng nhận ra rằng mình hơi quá, Seongwoo ấy mà cũng nghiêm chỉnh lại một chút. Nhưng  chỉ được vài giây sau lại phá lên cười, trông chả khác gì thằng vừa trốn trại tâm thần. 

Somi lần này không chê anh nữa, lại cũng nhoẻn miệng cười theo. Anh Seongwoo cười là anh vui, anh vui thì cô bé cũng vui mà.

...

"Bố mẹ em dặn từ nay không được đi chơi về tối nữa. Nếu đi đâu cũng chỉ được sang nhà anh thôi."

"Ừ. bố mẹ anh cũng dặn thế."

"Xì. Anh là đồ nhát chết. Kể cả bác Kang không dặn thì anh cũng đâu dám đi đâu."

Daniel nhăn mặt phản bác lại.

"Này nhé, anh không nhát chút nào nha. Anh còn có thể bảo vệ em đó!" 

"Anh đã quên cái người run rẩy sợ đến toát mồ hôi hôm trước là ai rồi hả? Không sao đâu, em không sợ, em có thể bảo vệ anh haha.. Em không sợ ma nhưng mà em cũng sợ thứ khác mà, anh sẽ báo đáp em bằng việc bảo vệ em trong chuyện khác. Như vậy đã được chưa?"

"Được rồi."

Daniel thoả hiệp, nhóc con Park Jihoon cũng tinh tế đấy chứ.

"Này sao tự dưng lại ôm em thế hả?"

"Anh lạnh á!"

"Ủa mình đang đắp chăn ấm mà? Hay để em lấy thêm chăn nha?"

Hôm nay Jihoon được mẹ cho sang ngủ cùng anh hàng xóm họ Kang, hai anh em chung chăn chung giường, cửa đóng kín, trong phòng còn bật máy sưởi, làm gì có chuyện rét lạnh, chỉ có anh Kang nào đó vờ và vờ vịt thôi.

"Thôi ngủ đi, không cần lấy thêm chăn đâu, anh ôm em lát là ấm liền á."

Jihoon gật gật đầu, như sợ anh lạnh, nhóc lại rúc rúc vào lòng Daniel một chút nữa. Nhưng mà phải công nhận anh Daniel người lớn thật đó, ôm trọn nhóc luôn nè.

"Okay. Ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon." Bạn nhỏ của anh.

.

.

.

.

heluu các bạn ơi

mặc dù bối cảnh trong truyện là mùa đông rồi á nhưng bây giờ ở ngoài đang là tháng cô hồn, t viết chương 10+11 như vậy cho hợp tí hahaa. các cậu ra đường vào buổi tối cẩn thận chút nhé, cũng nên hạn chế ra đường tối, đặc biệt nhà bạn nào có em nhỏ á, cũng không nên dắt em nhỏ đi chơi lúc trời xẩm tối đâu. t là người không tin chuyện ma quỷ lắm, t cũng chưa gặp bao giờ nhưng mà nó lại xảy ra với người thân trong gia đình t rồi nên dù không tin thì vẫn phải tin thôi :))) chuyện ma giấu như t viết thì chắc bây giờ cũng không có nữa, nhưng nó là có thật á, anh họ t khoảng mười năm trước đã bị giấu rồi, lúc đó anh t mới mười ba mười bốn gì đó, nhà t đã đi tìm suốt ba ngày liền và cuối cùng là hàng xóm nhìn thấy anh t rồi đưa về chứ nhà t không ai thấy luôn :))) 

nói chung là chuyện tâm linh không đùa được đâu haha :v tháng này các cậu cẩn thận chút nhé, và giữ gìn sức khoẻ giữa mùa covid này nhaaa

định viết rồi đăng chương vào ngày hôm qua cho đúng ngày thất tịch, thất tịch năm nào t cũng viết một cái gì đó á. nma hôm qua t đi làm về mệt quá, nhà lại có cỗ nữa nên đi ngủ sớm luôn ;;-;; chúc bạn nào ăn chè đậu đỏ đều sớm có ny nha, không có thì cũng ksao đâu, độc thân giống t nè, vui mà hihi   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro