11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói thật mà huhu.."

"Không đâu Somi à, chắc là em nhìn nhầm thôi. Trên đời này làm gì có ma quỷ."

"Không đâu, không thể nhầm được."

"Nhỡ đâu là người thì sao?"

"Người thì làm sao biết mất nhanh vậy chứ?! Hơn nữa, nếu là người thì sao phải trốn??"

Cả đám im lặng nhìn Somi, không biết nên nói gì.

Hôm nay lũ trẻ lại tụ họp, nhưng không phải ngoài sân bóng gốc sấu nữa, vì trời sang đông rồi, ra ngoài trời quá lạnh. Chục đứa nhóc quây quần trong nhà Somi, nghe cô bé kể câu chuyện gặp ma của mình. Bố mẹ Somi và Minhyun có sáng lập công ty riêng, nhà hai người cũng giàu có nhất trong đám, bố mẹ thường đi sớm về muộn nên có thuê giúp việc trông nom. Hôm trước bố mẹ lại không về, Somi sang nhà Minhyun chơi với anh họ, lúc ấy trời nhá nhem còn chưa tối hẳn, hai nhà cách nhau một cái sân bóng mà cả đám hay chơi, gần đó có một bãi rác nhỏ, nhà Minhyun ở đối diện, khoảnh cách không xa.

Trên đường vốn có đèn, nhưng mỗi đèn cách nhau một đoạn, vừa vặn chỗ bãi rác đó đèn không chiếu tới. Somi kể lại, từ xa xa đã nhìn thấy có người đứng đó, nhưng càng tới gần thì càng mập mờ khó đoán, người kia không hề di chuyển, đến khi Somi tới gần, dừng chân ngay trước cửa nhà Minhyun thì bóng người biến mất không dấu vết, đèn đường không sáng đến, cô bé nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Cho đến ngày thứ hai, trời vẫn nhá nhem như vậy, Somi lại nhìn thấy người kia. Lần này nhóc hoảng thật sự, chạy vào nhà Minhyun khóc bù lu bù loa lên.

Cho đến khi bình tĩnh lại để kể chuyện cho anh họ nghe, Minhyun chạy ra ngoài nhìn thì cái bóng kia đã biến mất lâu rồi.

"Không thể nhìn nhầm đến hai lần được đâu."

"Minhyun à, không lẽ mày cũng tin trên đời này có ma hả?"

Seongwoo thở dài, hắn từ trước đến giờ không hề tin vào mấy thứ đó, cảm thấy chỉ là do con người tưởng tượng nên thôi.

"Đúng rồi. Em cũng không tin có ma mãnh gì đâu." Jihoon lên tiếng, rồi lại nhìn sang anh hàng xóm ngồi cạnh đang nắm chặt tay mình. "Daniel, anh sợ hả?"

Daniel méo mặt, trời lạnh mà trán hắn lại lấm tấm mồ hôi. Từ lúc Somi bắt đầu kể chuyện, Daniel đã hốt hoảng rồi. Này này, nhìn hắn to con vậy thôi, nhưng từ nhỏ đã bị sang chấn tâm lý với ma quỷ rồi, cũng do người anh trai Kang Seungyoon tốt quá đi mà, ngay từ lúc em mình còn nhỏ xíu đã doạ ma, khiến cho Daniel ám ảnh từ đó đến giờ.

"Anh.."

"Không sao đâu, có bọn em ở đâu anh đừng sợ." Bae Jinyoung rất kiên định vỗ vai anh lớn, rồi lại lí nhí bổ sung. "Mặc dù em cũng sợ lắm."

Seongwoo nhìn hết đứa này đến đứa khác, xuỳ một tiếng, bế Somi lên để cô bé ngồi vào lòng mình, khẽ vỗ về.

"Không phải sợ đâu, anh sẽ bảo vệ em. Chắc chắn là do thằng nhóc con nào đó trêu em đó mà, ai bảo Somi nhà ta càng lớn càng đáng yêu như vậy chứ?" 

Somi ngước lên nhìn hắn, gật gật đầu, lẩm bẩm nói sẽ không sợ nữa.

"Nói túm lại á, bọn mình vẫn phải làm rõ xem đó là cái gì. Người thì người, ma thì ma."

Cả bọn đồng ý với Minhyun. Nếu là người thì sẽ túm bao tải tẩn cho một trận, dám giả ma giả quỷ trêu chọc em gái nhỏ nhà bọn họ. Nhưng nếu không phải thì...

"Nếu không phải thì sao?"

Seonho lặng lẽ hỏi. Dù sao nhóc con cũng nhỏ nhất trong đám, chưa hiểu chuyện lắm nhưng vẫn đủ biết ma quỷ có hơi đáng sợ. Thỉnh thoảng ở nhà bà nội nó vẫn hay kể mấy chuyện kì lạ dưới quê. Nhóc rùng mình, đưa mắt nhìn các anh lớn.

"Nè nha, nếu là ma thì các anh không được chạy trước đâu đó. Phải dắt em theo nữa. Nào, chia ra đi, ai sẽ bảo vệ em?"

"Nhóc bị hâm hả? Thì lúc đó cứ chạy thôi. Rảnh đâu mà quàng tay người khác nữa chứ. Cách nhà anh Minhyun có mấy bước chân, chúng mình để cửa sẵn, chỉ việc chạy vào nhà thôi." Kuanlin bật cười, xoa đầu Seonho đến xù cả lên.

"Ứ chịu đâu. Được thôi em sẽ chọn anh, anh phải bảo vệ em."

"Không. Mày nặng lắm đừng ngáng chân anh."

"Ứ ừ. Em cứ bám lấy anh đấy, anh phải cõng em."

"Seonho, em bám theo anh Minhyun ấy. Kuanlin phải được bảo vệ giống chị chứ. Kuanlin, chị, Daehwi và em sẽ được mọi người bảo vệ." Somi kĩ càng phân tích. Trong nhóm chỉ có bốn người họ vẫn đang học tiểu học, là nhỏ nhất nên cần được bảo vệ.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để bắt cái thứ kia?"

"Chiều nay triển luôn đi. Chuẩn bị sẵn bao tải, đèn pin, gì gì đó đủ vào." Jihoon đề xuất, hôm nay là chủ nhật rồi, nếu không tận dụng thời cơ thì sẽ lỡ mất, dù sao ngày mai là đầu tuần bắt đầu đi học rồi, sẽ không có thời gian. Mà đợi sau một tuần, dù ma hay người cũng chạy mất tiêu.

"Ok. Anh có gậy bóng chày, để anh mang đi."

"Em sẽ mang vợt cầu lông của bố."

"Daehwi mày bị điên hả? Cái vợt hàng triệu của bố đó, gãy là chết tao."

"Không sao đâu em sẽ không đổ lỗi cho anh đâu. Em sẽ bảo mẹ đem ra đập muỗi."

"Mày nói vậy ai tin?? Ai đập muỗi bằng vợt cầu lông chứ trời."

Mặc kệ anh em nhà Hwi còn tranh cãi, bên này các bô lão lớn tuổi đã quyết định vị trí xuất phát cùng vũ khí xong xuôi.

"Em.. em ngồi trong nhà chờ các anh được không?" Somi lắp bắp hỏi. Cô bé vẫn còn sợ, tuy đã được Seongwoo trấn an nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy cái thứ kia lần nữa, nhóc lại xoắn xuýt không thôi.

"Nếu vậy thì em cũng không đi đâu." Seonho lên tiếng. Nhóc cũng sợ lắm chứ bộ.

"Không được! Somi là con gái, để em ấy ở trong nhà cũng được. Nhưng bọn mình là con trai, phải đi hết chứ! Để xem cái kia là cái gì, không phải nhóc cũng tò mò sao?" Jihoon hỏi ngược, cậu mới không sợ đâu. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, phải can đảm lên, làm trai cho đáng nên trai chứ!

Somi nghe vậy, cảm thấy nếu mình ở lại một mình cũng không đúng lắm, cũng muốn đi xem với các anh, lại ngước lên nhìn mặt Seongwoo, ý dò hỏi.

"Được rồi, nếu muốn đi thì anh sẽ cõng em. Không sợ đâu." Seongwoo vừa nhìn đã hiểu, nhanh chóng đáp lại.

Cô bé hài lòng nhoẻn miệng cười.

Daniel thấy đủ quá trình, âm thầm phỉ nhổ. Má cái thằng láo toét này, hành động trắng trợn vậy. Cưng em nó hơn cả trứng rồi. Những người khác thấy quen rồi, thì là suốt từng bấy năm cũng chỉ có Somi được Seongwoo chiều như thế. Daniel mới đến chưa được một năm nay, có ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Ok chốt kèo vậy nhá. 4 rưỡi chiều nay tập hợp tại đây."

"Ok."

...

"Seongwoo, cầm cái gậy đi đâu vậy hả?"

Mẹ Ong lườm thằng con trai lén lén lút lút, đã 4 giờ chiều còn đi đâu, trời thì rét. Kể cũng lạ cái lũ trẻ này, mùa đông lạnh phải vận động nhiều cho ấm thì chúng lại lười, nắng hè nóng như đổ lửa thì hăng mỡ chỉ rình ra sân đá bóng.

"Con sang nhà Minhyun hỏi bài nó."

"Mày đừng có mà điêu. Hỏi bài mà cầm gậy gộc đi hả? Sách vở thì không mang. Có điện thoại cơ mà, sao không alo cho nhau lại còn phải sang tận nhà? Hay là đi đánh nhau đấy hả? Mày mà đánh nhau về tao diệt cho què chân."

"Con biết rồi! Con đi đây, con còn phải đón Somi nữa."

Ong Seongwoo mồm nhanh chân lẹ, tót cái chạy lên con xe điện vinfast, phóng cái vèo, chỉ sợ mẹ ra túm cổ quay lại.

"Lúc về nhớ sang nhà Seonho mua đồ ăn, bố mày hôm nay về muộn không ăn cơm nhà đâu!"

"Con biết rồi!"

Nhà Seongwoo mở tiệm vàng, nhận cầm đồ. Hắn lại là con một, được chiều nhất đám, từ bé đến giờ chưa bị ăn roi nào. Dù bố mẹ hắn độc mồm, một khi đã quát thì thôi rồi, nhưng lại rất thoải mái, hắn sống rất tự do, được làm điều mình thích mà không bị áp đặt. Nhưng là tự do trong khuôn phép. Bố mẹ là dân làm ăn, vậy mà không xuề xoà như người khác, trong nhà vẫn quy củ như những nhà viên chức. Bố Ong hôm nay lại đi lấy hàng trên tỉnh, có lẽ về muộn, hai mẹ con hắn lại ăn cơm rang nhà bác Yoo rồi.

"Somi, lấy điện thoại anh trong túi áo bên trái, nhắn cho bác Yoo bảo là để phần hai suất cơm rang. Tí anh qua lấy."

Cơm rang nhà Seonho bán rất chạy, thường xuyên bị hết hàng trước sáu giờ tối, không đặt trước chỉ sợ hết mất.

Somi vâng một tiếng nhỏ, tay thò vào túi áo anh lớn móc chiếc điện thoại iphone tầm trung ra, quen cửa quen nẻo bấm dòng mật mã đã thuộc từ lâu, rồi vào mục tin nhắn gửi đi cái tin hệt như Seongwoo nói.

"Để phần hai suất cơm rang. Tí anh qua lấy."

Cũng may lúc đó Seonho cầm điện thoại mẹ, chứ nếu để bác Yoo đọc được dòng tin này, Ong Seongwoo khéo mà lần đầu tiên trong đời được ăn lươn khô.

"Vl bọn mày đến sớm thế."

Lúc hai đứa đèo nhau đến nhà Minhyun, cả lũ đã tập hợp sẵn rồi, chỉ còn thiếu bọn họ và nhóc con Seonho.

Yoo Seonho đúng là nhát chết, gọi điện báo nhà em nay khách đông lắm, em phải đỡ việc, không sang đâu.

Lời nói dối ấy cả bọn đều biết, nhưng lại chỉ được vạch trần vào lúc nhóc con tiết lộ về đoạn tin nhắn vô lễ của Seongwoo nhóc vô tình đọc được khi đang chơi pikachu trên máy mẹ.

Khách đông nên phải phụ bố mẹ bằng việc chơi pikachu đó hả?

"Ở nhà sốt ruột lắm không chịu nổi."

"Ừ. Mẹ tao còn hỏi mang tải đi đâu, tao bảo đi thu gom sắt vụn làm mẹ tao tưởng thật, còn nói đem về mẹ tính tiền cho."

"Em không mang vợt cầu lông nữa, nhưng mà em có vợt bóng bàn nè. Bố em nghỉ bóng bàn lâu rồi, có làm sao cũng không sợ bị mắng."

Bố mẹ Minhyun chưa về, chỉ có cô giúp việc đang nấu cơm trong bếp, không hề biết đến bọn nhóc tụ tập ngoài cửa nhà mình: đứa thì gậy, đứa thì tải, đứa thì cầm mấy cái bật lửa,..

"Bây giờ làm nào?"

"Bọn mình ra sân bóng đi. Đợi đến giờ thì từ sân bóng đi qua đây, xem có gì không."

Cả lũ đồng ý với Minhyun, thất thểu rước thân qua sân bóng cách đó hai chục mét.

"Ô cái bọn này! Gậy gộc ghê thế hả? Định đi đánh nhau hay gì?"

Vì đội quân quá mức "lực lưỡng", ông cụ qua đường cũng không nhịn được mà hỏi.

"Dạ tụi cháu đang đóng kịch ông ạ! Sắp tới trường cháu tổ chức văn nghệ."

"À thế hả? Thế tốt quá, cố gắng nhé, cố lấy giải cao để về còn khao nha!"

"Vâng ạ!"

Đợi ông cụ đi khuất bóng, cả lũ lúc này mới trề môi nhìn con lươn to nhất của đám.

"Nè Seongwoo, mày định đóng kịch bắt ma hay gì?"

Daniel xì một tiếng, thằng này ngoài cái nhanh mồm nhanh miệng, chả được cái tích sự gì.

"Mày biết người ta gọi đó là gì không? Đó là trí thông minh của ta đây!"

Jihoon nghe vậy, lại hùa theo Daniel tiếp tục khinh bỉ.

"Gì vậy? Em chỉ thấy anh mồm miệng uốn éo, có tướng làm badboy."

"Mồm miệng uốn éo là cái gì? Mà cho dù anh đây làm badboy, ít ra cũng sẽ không làm người ta mang bầu rồi chạy, à quên.. trợ cấp 5 triệu một tháng chứ."

Tám thằng con trai loai choai loắt choắt, cộng thêm một cô bé, thế mà náo nhiệt hơn cả phiên chợ Tết.

Cho đến khi mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, cả đám mới nhớ ra nhiệm vụ chính của ngày, lục tục lùa nhau quay lại vị trí ban đầu, quyết tâm tóm gọm thứ quái quỷ đã làm em gái nhỏ của bọn sợ hãi.

Somi được Seongwoo cõng trên lưng, hai mắt nhìn thẳng phía trước không rời, như muốn xác định một làn nữa về vật thể kì lạ kia.

Đường cũng đã lên đèn, nhưng trời chưa tối hẳn, giờ này mọi người đều đã tan tầm, về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều. Không biết có phải do tâm lý hay không, mà đám nhóc đều cảm thấy không khí có chút quỷ dị, người cũng không tấp nập như mọi ngày, dường như có một thứ gì đó, khiến bọn chúng không thể chú ý đến thế giới quanh mình nữa, mà chỉ có thể tập trung cao độ về một địa điểm.

Ong Seongwoo chưa thể nhìn rõ cái gì, nhưng lại cảm nhận rõ cổ áo mình đang bị Somi siết chặt.

"Ủa? Anh Seongwoo với Somi đâu rồi?"

"Không phải bọn họ đi trước mày à?"

"Không! Hai người đó đi sau tao, mới đây còn thấy mà!"

"Ơ nhưng mà các anh nhìn thấy gì không? Em có thấy gì đâu nhỉ?"

"Ừ anh cũng không thấy gì. Chắc do Somi nhìn nhầm thôi. Nhưng mà hai đứa đó đâu rồi?"

"Hay là chúng nó chạy mất rồi?"

"Nhưng mà chạy đi đâu? Có phải chơi trốn tìm đâu?"

"Mau đi tìm đi, hai đứa dở hơi này. Tìm thấy phải đánh cho trận."

Nhưng mà đến 7 giờ tối hôm đó, vẫn chưa tìm thấy Ong Seongwoo và Jeon Somi.

Xe điện vinfast vẫn ở đó, cơm rang bác Yoo còn chưa kịp lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro