10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh trai của Daniel về thăm nhà. Kang Seungyoon năm nay hai mươi chín, là một phi công, vì tính chất công việc nên nhiều mảnh tình vắt vai nhưng chưa dẫn cô nào về nhà ra mắt bao giờ. Âu cái số đào hoa nhà họ Kang cũng di truyền, từ thời ông nội Kang, đến bố Kang, đến Kang Seungyoon và giờ là cả Kang Daniel. 

"Ở đây có vẻ yên bình nhỉ?" 

Đây là lần đầu tiên Seungyoon về nhà kể từ ngày gia đình bọn họ chuyển về cái trấn này. 

"Xa đi chút khói bụi của thành phố cũng tốt mà."

Nghe Daniel nói vậy, Seungyoon bật cười. "Sớm muộn gì mày cũng phải quay lại đó thôi thằng nhóc thối."

"Ủa kệ chứ. Em thích ở đây hơn." Ở đây mọi người sống gần gũi, sống thật, ở tuổi của hắn cũng không có sự ganh đua quá gay gắt như ở thành phố, cũng không chơi ác. Còn có bạn nhỏ Park Jihoon đáng yêu như thế..

"Anh lấy vợ đi, ba mươi rồi đấy. Chọn một chị giống mợ Miyeon á."

"Mày bị điên à? Anh mới hai chín thôi!! Ha Miyeon là loại người có thể tuỳ tiện chọn sao, mày tưởng có nhiều người giống cô ấy lắm hả? Tên nhóc Junhyo cũng là ăn may mà thôi.. Hơn nữa mẫu hình của anh đây là một người dịu dàng, xinh đẹp, nấu ăn ngon, yêu động vật..."

"Xuỳ xuỳ.. Cái tiêu chuẩn của anh phổ thông quá. Còn nữa, anh mà vẫn gọi cậu là tên nhóc nữa là em mách mẹ." 

Seungyoon và Junhyo tuy là hai cậu cháu nhưng hơn kém nhau vẻn vẹn mấy tháng tuổi. Bọn họ thường xưng 'tao-mày' cho thân quen nhưng mẹ Kang lại không đồng ý, còn nhiều lần giáo huấn anh về chuyện xưng hô này. 

"Kang Daniel à, lâu ngày không gặp, sao càng ngày càng nhiều chuyện thế em?"

"Em giống anh mà."

"Dkm."

Kể chuyện trăng gió mây trời một hồi, Daniel chợt thở dài ngả người xuống giường mình, hơi rầu rĩ. 

"Trông cậy cả vào anh đấy, kiếm cho mẹ một đứa con dâu thật tốt đi. Em không có hy vọng gì đâu, em thích con trai."

"Giề??"

"Em bảo em thích con trai á."

"Cái giề cơ??"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Seungyoon, Daniel bụm mặt, một lần nữa nhắc lại. "Em thích con trai, thích Park Jihoon em trai của mợ Miyeon, phòng nhóc đó kia kìa. Nhóc đó mới lớp 7, nên em đang chờ. Nói chung là không phải em ấy thì sẽ không là ai khác nữa. Nên tất cả nhà mình là trông cậy vào anh, em rất tin tưởng anh, Kang Seungyoon."

Kang Seungyoon đầu tiên còn nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ điên. Rồi hoà hoãn lại. Anh đã từng trải qua cái tuổi ấy. Thời còn e ấp mối tình đầu, và cho rằng nó là cả đời. Anh có không? Có chứ. Có mối tình đầu, năm 17 tuổi cũng nguyện cùng đối phương đi hết đời. Nhưng mà cmn bạn nữ xinh đẹp ấy lại cho anh quả sừng dài hai mét. Đệt. Seungyoon vuốt mặt, nghĩ lại vẫn hơi tức tối. Mình hồi xưa goodboy vậy cơ mà, lại bị người ta đá, nhục không chịu nổi. 

"Mặc dù anh không phải kẻ có thể đi xa với mối tình đầu. Nhưng bạn bè của anh, có không ít đôi, ờm mày hiểu mà, one and only ấy. Cũng có người chia tay, yêu người mới rồi quay lại người đầu. Cũng có người từ trước đến giờ không hề đổi thay. Cũng có cả cặp đồng giới, đồng nghiệp của anh luôn, yêu nhau từ thời học cấp ba đó. Daniel, anh chưa bao giờ phản đối mày chuyện gì, lần này cũng thế. Nhưng chính mày phải trở nên mạnh mẽ, vì mày là người lớn hơn, mày phải có năng lực bảo hộ nửa kia của mình. Giờ mới mười lăm tuổi, nghe thì có vẻ còn tha hồ chơi đùa. Nhưng mà nhanh lắm, giống như một giấc mơ vậy, chớp mắt là qua. Rồi mày sẽ phải đối diện với áp lực cuộc sống này, rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều nỗ lực nhưng cũng rất nhiều nản lòng. Không phải ai cũng được như Junhyo và Miyeon, trước khi hai người họ thành công được như vậy, cũng là ở nơi tối tăm của xã hội mà vực lên. Có rất nhiều người, xuất phát cùng với họ, nhưng đích đến không bao giờ có thể ngang bằng với họ." Seungyoon chẹp miệng, ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Daniel, rất nhiều chuyện, phải chính mình trải qua mới hiểu được. Ngoài bản thân ra, không ai có thể giúp được. Phải tin vào lựa chọn của chính mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được quên đi ước vọng ban đầu."

"À, chiều nay dẫn anh đi gặp nhóc Jihoon đi."

...

"Hai anh ngồi chờ chút, em vào lấy nước cam. Bố mẹ em lên tỉnh lúc trưa rồi, phải tối mới về."

Park Jihoon vừa nói vừa loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà vào phòng bếp, rót hai ly nước cam đã vắt sẵn từ trong tủ, mang ra ngoài.

"Anh Seungyoon mới về ạ? Anh Daniel kể anh làm phi công, trên TV không nói điêu nha, phi công ai cũng đẹp trai thật đó."

"Haha.. Thế Jihoon đẹp trai như này, có muốn làm phi công không?" Seungyoon bật cười hỏi lại nhóc.

"Uhm no no.. Em hơi sợ độ cao, có khi hợp với bảo an hơn á."

"Daniel kể em học rất giỏi, làm bảo an làm sao được."

"Anh Daniel còn giỏi hơn em nhiều. Anh cũng rất giỏi."

Kang Daniel ngồi ở giữa nghe một lớn một nhỏ khen nhau đến tung trời, không nhịn được cắt ngang.

"Hai người khen nhau không biết mệt hả?"

"Hì hì.." Jihoon cười trừ, rồi lại quay sang kể cho Seungyoon chuyện nơi đây. Về những trưa hạ trốn mẹ đi chơi, về những giao kèo sân cỏ mãi không có hồi kết, về lần ngã gãy tay đau đớn,.. 

Chuyện chán rồi lại xem phim, ba người cứ thế ngồi hết cả chiều. Mùa đông ngày ngắn, chưa gì ngoài trời đã xẩm tối rồi, bố mẹ Park vẫn chưa về. 

"Jihoon hôm nay có phải đi học thêm không? Giờ bố mẹ em vẫn chưa về, hay là sang nhà anh ăn cơm đi?" Seungyoon nhiệt tình mời. "Hôm nay mẹ anh có cá chép om dưa đấy. Mẹ anh làm món này đỉnh của chóp luôn."

"Em không phải đi học thêm ạ. Nhưng mà để em gọi điện cho mẹ đã." Jihoon nghe đến câu cá chép om dưa là trong miệng đã ứa nước bọt. Chà, trời lạnh ăn món này tuyệt phải biết. Cậu nhóc chạy gấp lên tầng tìm điện thoại alo cho mẹ, đến cuộc thứ hai mẹ mới nghe máy. 

"Mẹ đồng ý cho em sang nhà anh ăn cơm rồi. Bố mẹ em cũng ăn cơm ngoài luôn." 

Nhìn Park Jihoon vừa chạy vừa nói từ cầu thang xuống, Daniel nhíu mày. "Em đi chậm thôi. Vừa mới ngã gãy tay đấy, muốn gãy cả chân luôn hả?"

Nhưng đợi Daniel nói hết câu thì nhóc con cũng đã xuống đến nơi. Chân ngắn mà lanh lẹ thế không biết. 

Tối ấy Jihoon ăn no uống say ở nhà người ta, mãi đến lúc nghe tiếng xe bố mẹ về mới đứng lên chào mọi người phắn về ổ. Thực ra nhóc vẫn muốn chơi với anh Seungyoon nữa, anh trai còn vui tính hơn cả Daniel nữa, kể cho nhóc nghe rất nhiều chuyện ở thế giới lớn ngoài kia. Nhưng nếu còn không về, mẹ sẽ sang xách tai mất. Ở nhà vẫn còn bài tập phải làm cơ. 

"Đệt.. Anh có bị điên không hả? Lạnh sun chym mà đưa nhau lên sân thượng hóng gió?" Kang Daniel hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, cổ rụt sâu vào trong áo khoác, mũ áo trùm kín đầu. 

"Gió lạnh buốt sẽ giúp đầu óc con người tỉnh táo. Anh mày cần chút tỉnh táo."

"Được rồi. Anh ở đây mà tỉnh, em lượn."

Năm phút sau.

"Sao không ngủ luôn trên đấy đi? Theo em về phòng làm gì?"

"Tao làm sao mà biết trời về đêm ở đây lạnh thế chứ. Thành phố làm gì lạnh thế này."

Kang Daniel khinh bỉ nhìn ông anh trai muốn tỉnh táo mà ra ngoài trời hóng gió mùa Đông Bắc không được quá năm phút của mình, cảm thấy người này chắc chắn không phải anh ruột của mình, hắn không có thần kinh như vậy. 

"Ở đây là miền núi. Chắc chắn sẽ lạnh hơn ở phố rồi."

Seungyoon gật đầu, một lúc sau bỗng dưng thở dài. 

"Jihoonie rất đáng yêu. Cũng rất thông minh, hoạt bát, còn rất lễ phép. Có thể thấy rằng nhóc được giáo dục rất tốt. Hơn nữa suy nghĩ cũng rất khá, rất có tham vọng. Nhưng mà chính vì những điều đó, anh cảm thấy mày sẽ rất vất vả Daniel à. Đừng nghĩ công lược Park Jihoon là đơn giản."

"Chúc chú em may mắn."

"Đệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro