09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Daniel nở nụ cười cứng ngắc.

"Mẹ, canh mẹ nấu hôm nay có chút mặn.."

"Trời ạ, mẹ còn tưởng gì, thằng bé này, sao phải hét to lên thế chứ."

Mẹ Kang chẹp miệng, nếm thử món canh, gật gật đầu, đúng là hơi mặn.

"Bác Kang, người anh Daniel thích là ai vậy ạ?" Park Jihoon nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, tò mò quay lại vấn đề ban đầu.

Ngay lập tức, mẹ Park dúi đầu nhóc, phàn nàn, "Nhóc con này, hóng hớt cái gì chứ, không thấy anh Daniel đang khó chịu đấy sao? Lo việc của con đi."

Jihoon nghiêng đầu nhìn, thấy đôi mày hắn đã nhíu lại từ bao giờ, thầm nghĩ có vẻ Daniel giận thật, nên nhóc cũng im lặng, không hé răng nữa.

"Daniel không giận đâu. Bác nghĩ vấn đề này hai đứa nên tự trò chuyện với nhau thì sẽ ổn hơn đó. Ai.. Cũng tại bác nhiều chuyện, mẹ xin lỗi nha Daniel ~ Hai mẹ về trước đây, lát nữa Junhyo sẽ vào, sáng mai muốn ăn gì nào?"

"Tuỳ tiện ạ. Để cậu Junhyo lo cho bọn con cũng được."

"Được rồi."

Tiễn hai mẹ về, Daniel khẽ thở phào. Mẹ Kang thật là.. Tuy rằng có thể Jihoonie không coi là thật, nhưng mà hắn cũng không thể tránh được ngại ngùng nha. Ở tuổi Daniel tuy rằng đã yêu đương không ít, Hwang Minhyun thậm chí còn yêu mấy người cùng một lúc, nhưng với Jihoon còn khá nhỏ, đợi thêm vài năm nữa, hắn lúc ấy sẽ tấn công sau vậy.

"Anh Daniel, anh giận thật hả?"

Daniel gãi gãi đuôi mắt, mỉm cười, "Không có. Anh hơi ngại chút thôi..."

"Ồ."

Rồi Jihoon lại im lặng. Khiến cho Daniel rất khó hiểu, chẳng lẽ nhóc con không muốn biết hắn thích ai nữa hay sao?

"Này Jihoon, em không tò mò anh thích ai hay sao?"

"Tò mò chứ. Ai vậy?"

"Em đó."

"Em sao?"

Thấy người kia gật đầu, Park Jihoon liền trề môi, lừa nó hả, không dễ vậy đâu.

"Anh thích em thì ai cũng biết mà, nói cũng như không. Ý em không phải hỏi cái thích đó, cái thích mà để yêu đương kia kìa. Yêu đương mà nắm tay thơm thơm hôn hôn như anh Minhyun nói á."

"Anh.."

Daniel có chút nghẹn, thực ra cũng rất muốn nói rằng anh chính là đang nói đến yêu đương đó đó, không phải là tình đồng chí như em hiểu. Nhưng mà..

"Thôi bỏ đi. Sau này em sẽ biết."

"Ồ. Vậy người đó em có quen không?"

"Quen."

"Ồ. Đẹp không?"

"Đẹp."

"Thông minh không?"

"Thông minh."

"Da trắng không?"

"Da trắng."

"Tóc dài hay tóc ngắn?"

"Tóc ngắn."

Park Jihoon há hốc mồm, khuôn mặt đầy ắp sự kinh ngạc. "Daniel a, không ngờ đó nha. Anh vậy mà giấu thật kín đó nha. Ghê quá đó nha."

"Gì vậy??"

"Oà, không ngờ vậy mà anh lại thích Somi. Bảo sao, vừa rồi còn hỏi em về Somi với anh Seongwoo. Hoá ra là ghen. Tròi ạ, sao không nói với em từ sớm, để em nháy trước với anh Seongwoo. Hí hí hí..." Jihoon cảm thấy bí mật này thật là lớn nha.

Daniel có chút bất lực. Trong số bọn họ, quả thật là Somi đẹp gái, thông minh, da trắng nõn nà, còn tóc ngắn. Nhưng điều này không biểu hiện rằng Somi là đối tượng đó đó nha Jihoon ơi. Thật không có cách nào, phi lao thì phải theo lao, Daniel ậm ừ, "Ờm. Bí mật đó nha. Somi quá nhỏ. Hơn nữa anh cũng chưa xác định, chỉ là quý em ấy hơn so với những bạn nữ mà anh quen. Chờ em ấy lớn chút nữa rồi sao. Dù gì tụi mình bây giờ mới thích thích thương thương thôi mà."

"Èo... Đúng là Somi nhỏ thật, còn ít hơn em mấy tuổi. Nhưng mà nếu anh đợi được thì không có vấn đề gì hết. Em sẽ là người đầu tiên ủng hộ anh. Yên tâm đi, em nhất định giữ bí mật."

"Cảm ơn em. Nhớ bí mật đó."

"Em hứa, nhớ rồi mà."

Nhớ.. Nhớ cái mông ấy.

...

"ĐKM!!! ĐM KANG DANIEL!!!"

"Mày! Con chó này! Tại sao mày lại??! Sao mày lại dám đm?? Sao mày lại giấu tao việc mày thích Somi vậy hả?? Đm! Hôm nay tao quyết sống mái với mày!"

Ong Seongwoo lao như tên lửa, la hét rầm trời. Hôm nay Daniel ở nhà một mình, đã ra viện vài ngày rồi, Jihoon thì ra trước đó, vốn đang yên tĩnh xem phim, chợt có con Ong nào đó lao đến với chiếc ngòi độc hòng đốt người.

Ồ, lí do vì sao ư? Vì cậu bé Park Jihoon đã quên mất lời hẹn thề ngày xưa, mồm nhanh miệng lẹ kể ngay với anh Seongwoo làm bạn với mình từ thuở bé, cũng là người thân thuộc với Somi nhất. Đại loại thế này: Anh Seongwoo nha, anh biết anh Daniel đang thích một người đúng không? Ừm, rất tốt. Muốn biết là ai không? Không muốn biết hả? Không muốn biết cũng phải biết haha. Người này nha, rất là xinh đẹp, đáng yêu, rất là thông minh, da rất là trắng, tóc rất là ngắn, nhà cũng rất là giàu, ừm, chính là như vậy.

Đến khi Seongwoo không nhịn được nhóc con lải nhải, dùng bạo lực ép Jihoon nói ra cái tên thì Jihoon mới chịu nhả: Somi.

Và đó là nguyên nhân vì sao giờ này Seongwoo đang ở nhà Daniel.

"Thằng tắc não này, Jihoon nói vậy mà mày cũng tin? Tin em ấy để bán nhà à! Mày cũng biết Jihoon giỏi mồm miệng lắm cơ mà, sao ngu thế?? Lỡ đâu Jihoon thích Somi nên cố tình đánh lạc hướng mày vậy để thử mày thì sao??"

"Mày mới tắc não. Sao phải thử tao??"

"Thế không phải mày thích Somi à?"

"Điên! Tao thích em gái ngực nở mông to eo thon chân dài!"

Daniel nghe vậy nhếch miệng khinh bỉ, "Cứ cho là thế đi. Dù sao cũng không phải tao thích Somi, tao chỉ thừa nhận với Jihoon vậy thôi."

Seongwoo lại càng khó hiểu. 

"Ủa?? Mày không thích thì thừa nhận với Jihoon vậy chi?? Mày điên thật à?"

Daniel thở dài, trần thuật lại một lần sự việc xảy ra trong bệnh viện, cũng tỏ rõ lòng mình để Seongwoo sẵn sàng công tác tư tưởng với hắn.

"Đệt. Giấu giấu diếm diếm với tao mới thích cơ. Xì, tao hiếm lạ chắc?" Seongwoo vừa nói vừa cười. Mẹ nó, tưởng gì, ra là thích em trai nhà bên, chà chà, tâm tư cũng kín đáo phết đấy, nhưng mà không sao, anh đây đã khám phá được rồi, từ nay Daniel chính thức bị lão tôn nắm thóp haha.

"Đừng vội mừng chàng trai tuổi 16 chưa một mối tình vắt vai nhưng thầm mến em gái nhà bên bấy nhiêu năm trời."

Quả là bạn tốt, chỉ một câu nói đã dập tắt được suy nghĩ không lành mạnh của Ong Seongwoo.

"Ai nói tao thích Somi?"

"Tao nói."

"Không phải."

"Tao nói phải."

"Không phải."

"Seongwoo, mày cứ chờ đấy rồi xem." Daniel cười cười, không nói gì nữa, quay lại với bộ phim đã bị ngó lơ một đoạn dài.

Tấm lòng mình, tốt nhất phải để tự mình thấu hiểu mới vui.

.

.

Haiz vốn dĩ định up vào ngày 30 Tết, ngày mà tớ nhớ NielWink cực kì :((( Nhưng mà quanh quẩn mãi, rồi còn xem Táo Quân, đón giao thừa, chúc tết mọi người nên đến giờ mình mới nhớ ra... Vậy là lại sang ngày mới mất rồi huhu !

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI BÌNH AN ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro