08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Daniel thấy em ngã nên cũng cố tình vào viện với em cho em đỡ buồn à?"

Park Jihoon gặm quả táo, ngồi trên giường bệnh cười khì khì nhìn kẻ đang nằm liệt giường bên kia.

"Xuỳ.. Anh đây mới không thèm."

Kang Daniel làu bàu, số hắn đúng là đen đủi. Ai dè đi xe đâm phải con gà, gà không chết còn mình thì nằm viện. Sự kiện diễn ra đúng một ngày sau khi Park Jihoon ngã cây đi gặp bác sĩ.

"Úi chà chà... Xem tay lái lụa Kang Daniel của chúng ta kìa.. Liệt giường rồi à em? Ngon dữ hennn. Đù mẹ, cup 50 mà đi như xe 200 phân phối. Con lạy bố. Không ngã mới là lạ !"

Ong Seongwoo tay xách nách mang, ngoài túi hoa quả cân đường hộp sữa còn dắt theo cả đám trẻ vào phòng bệnh. Phòng cũng là phòng yêu cầu, vừa hay hai giường mẹ Park bố Kang đặt chung nhau cả, cho hai thằng con quý tử ở với nhau.

"A ha anh Seongwoo đến rồi. Đợi từ sáng." Park Jihoon nhanh nhảu từ giường tót xuống, cầm ngay cầu sữa, với cánh tay phải khoẻ mạnh của mình, đưa cho Park Woojin hếch cằm, "Bố mày khát nước."

Park Woojin nhếch miệng, "Tưởng gì, chuyện nhỏ." Sau đó đi đến cái bàn, rót nước cầm cốc sang đưa cho bạn mình, "Húp đi em."

"Vờ lờ. Bóc sữa cho tao, uống nước nhạt mồm." Jihoon méo mặt dúi sữa vào tay Woojin, cái thằng này, ai nhờ đi rót nước đâu.

"Mày kêu khát nước cơ mà. Có sủa rõ đâu mà tao biết."

"Mày là chó à mà hiểu được tiếng sủa?"

"Tao không phải chó nhưng bạn tao là chó, tao nghe nhiều quá mãi cũng hiểu."

"Bạn mày là thằng đầu moi nào thế?"

"Là cái thằng nào cắt moi ấy."

"Đã bảo bố mày không phải moi đm."

"Tao có bảo mày đâu? Nhột à?"

Hwang Minhuyn nhìn hai đứa em mắt mũi đấu đá nhau cũng chỉ chẹp miệng, đúng là trẻ con.

"Hey cháu, chú đến mà không chào hỏi tí nào à?"

Daniel méo mó, đã khó chịu trong người, nghe thấy tiếng Minhyun còn khó ở hơn.

"Thằng cháu oắt con nào láo toét thế, đến hỏi thăm chú mà hey ha gì?"

Seongwoo ngồi xuống giường bệnh, vẫy vẫy Minhuyn ngồi cùng, ngắt một quả chuối khỏi nải, bóc ăn như thể của mình, mình mới là người bệnh.

"Thằng cháu này thế là không ngoan, thấy hai chú đến thăm mà mặt mày cau có. Có muốn ngắm gà khoả thân, ngửi hương cả bát, chuối cả nải không hả?"

Daniel tránh đi quả chuối cắn dở đang hướng đến mặt mình, thở dài thườn thượt. 

"Đau đớn lắm các cháu ạ. Ê ẩm cả người. Kiểu éo gì, lúc vừa ngã xuống không đau tí nào, mà bây giờ chỉ muốn đi luôn cho đỡ đau."

"Ừm, đây là tình trạng bình thường nhất của người bị ngã xe. Yên tâm đi, mày không khác lạ so với người ta đâu, tin chắc rằng sẽ khỏi bệnh sớm thôi." Đang nói dở, Ong Seongwoo mới chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi thăm thằng cháu bị đau ở đâu. "Ủa, rồi mày ngã bị đau ở đâu? Hay là đau cả người, tao thấy mày chỗ nào cũng dán tí dán tí, chỗ này thấy trắng trắng, chỗ kia cũng thấy trắng trắng."

Daniel nhếch miệng, vừa là bất lực, vừa là mệt mỏi, vừa là chán chường.

"Chú của cháu bị bong gân, dự đoán 2 tuần mới khỏi."

Hwang Minhyun chẹp chẹp miệng, "Nhục cái mặt."

Ờm, công nhận là nhục.

Park Jihoon xử lí xong hộp sữa, nghễnh ngãng nằm oài ra giường, vẫy vẫy tay với Park Woojin, "Tao nghỉ học, mày chép bài cho tao chưa."

Woojin nghe đến đây lập tức khinh bỉ, "Đờ phắc? Mày nghỉ có một ngày thôi cún ạ. Hơn nữa  tay mày gãy là tay trái, vẫn tự viết được kia mà." Nghĩ nghĩ một chút, "À, tao cũng có thể giúp mày, với điều kiện ba bữa ăn sáng của tao mày lo."

Jihoon xì một tiếng. Woojin là ai hả? Là kẻ dường như một ngày chỉ ăn một bữa duy nhất vào buổi sáng, ăn rất nhiều, còn ăn ngon, ăn sang. Khác hẳn với những bạn cùng trang lứa, thường xuyên bỏ bữa sáng, Woojin luôn sống với quan niệm rằng bữa sáng là bữa quan trọng nhất, phải là bữa ngon nghẻ nhất, cho dù bữa trưa ăn cá mắm và nhịn bữa tối, thì vẫn phải có một bữa sáng no đủ. Vậy nên việc bao Woojin ba bữa sáng là điều mà họ Park còn lại không bao giờ chấp nhận thoả thuận.

"Anh Daniel với anh Jihoon bao giờ mới ra viện?" Yoo Seonho ngắm nghía cái chân bong gân và cái tay gãy của hai người nào đó, có chút tò mò. 

"Anh chả biết, chắc là chiều nay, hoặc mai, hoặc một lúc nào đấy mẹ anh thích." Jihoon đáp, nhóc cũng cảm thấy chán, ở trong viện nồng nặc thuốc kháng sinh, có chút khó chịu.

"Phải nằm viện ít nhất 3 ngày người ta mới cho ra. Jihoon chắc ngày mai, Daniel thì chậm hơn một hoặc hai ngày." Minhyun tỏ ra bản thân là người từng trải, rất am hiểu.

Một thằng què tay, một thằng què chân. Âu cũng là cái duyên cái phận.

Một đám nhóc ríu ra ríu rít cả chiều, mãi đến hơn 4 giờ, Seongwoo nhìn đồng hồ rồi chợt nói. "Thôi mấy đứa, về thôi. Anh còn đi đón Somi nữa. Hay là bọn mày cứ ở chơi, lát về sau, anh về trước?"

"Ấy, thôi về cả thể đi. Anh về trước rồi tí ai đèo em về?" Lai Kuanlin đang ngồi trên giường nhảy xuống, bọn họ đi có đôi có cặp, lúc đi  Seongwoo chở nhóc, anh chàng mà về trước, nhóc biết về với ai?

Thế là cả đám lục tục ra về, trước lúc đi Woojin còn không quên bảo Jihoon cân nhắc lại đề nghị ba bữa sáng, hai hôm Jihoon nghỉ đều có tiết Văn, mà Văn thì chép dài ơi là dài. Jihoon coi như không nghe thấy, lập tức xua tay đuổi người.

Người về hết, trong phòng chỉ còn lại Daniel và Jihoon với hai chiếc điện thoại được họ cầm trên tay, tầm 6h tối bố mẹ mới vào cơ.

Chơi game một lúc, Daniel bỏ điện thoại xuống, quyết định chuyện sang tâm sự tuổi hồng với bé nhỏ Park Jihoon.

"Jihoonie."

"Dạ."

"Sao anh thấy Seongwoo quan tâm Somi thế nhỉ?"

"Somi là đứa con gái duy nhất trong bọn mà. Em thấy có gì lạ đâu, bọn em từ trước tới giờ đều rất chiều chuộng em ấy."

Daniel lén thờ dài, nhóc con này, chẳng hiểu ý anh gì hết.

"Ừ thì tụi mình đều chiều em ấy. Nhưng em chú ý xem, Seongwoo luôn đối xử đặc biệt với Somi hơn là mấy đứa mình với Somi."

Jihoon, bỏ điện thoại xuống, nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy quả thực như vậy, liền gật gật đầu.

"Quả đúng vậy nha. Hơn nữa, Somi gặp phải chuyện gì, bọn em chưa kịp chạy, anh Seongwoo đã đến nơi để bảo vệ em ấy rồi. Mà Somi cũng dựa dẫm vào anh ấy nữa, chuyện gì cũng anh Seongwoo anh Seongwoo đầu tiên hết á. Từ trước tới giờ, cho dù anh Minhyun với anh Seongwoo ngang tuổi nhau, anh Minhyun còn là họ hàng của Somi, nhưng nếu như phải lựa chọn một trong hai, Somi toàn chọn anh Seongwoo thôi. À.. Em phải kể cho anh câu chuyện gặp mặt của hai bọn họ, Somi lúc đấy thật dữ giằn nha. Đợt đó Somi mới bốn tuổi, được anh Minhyun dẫn đến giới thiệu với mọi người, em vẫn còn nhớ hôm ấy nhóc tết tóc hai bím. Anh Seongwoo vừa nhìn thấy nhóc đã tới xoa đầu nhóc xù lên. Anh biết gì không, trời đất ơi Somi cắn cho anh ấy một phát vào cánh tay á, hình như bây giờ vẫn còn sẹo cơ, bọn em nhìn thấy đã cảm nhận được sự đau đớn tột cùng rồi hahaa.."

Daniel cười cười. "Hai người bọn họ như thế, lẽ ra phải như chó với mèo chứ nhỉ? Sao bây giờ lại thân thiết ghê vậy."

"Xuỳ. Anh nhìn anh Seongwoo liền biết mà, kiểu người chuyên nịnh nọt bợ đỡ người khác. Sau khi bị Somi cắn, Seongwoo liền tìm đủ mọi cách xin lỗi cô bé. Nào là kể chuyện, nào là mua kẹo, nào là khen ngợi váy đẹp quần đẹp... Lúc ấy anh Seongwoo cũng mới học cấp một, mà đã hiểu biết như vậy rồi. Thật là nham hiểm. Somi khi đó mấy tuổi nha? Mới có bốn tuổi thôi. Cô bé cũng thật dễ mềm lòng, từ đó đến giờ trong mắt chỉ có anh Seongwoo, bọn em khả năng không thể chen chân vào thế giới hai người của bọn họ được."

Nhìn Jihoon khua tay múa mép, Daniel không muốn cười cũng không được. Không phải vì câu chuyện kia buồn cười, mà là do biểu cảm của Jihoon quá mức đặc sắc, quá mức sinh động. Chà, cậu bé có vẻ có thiên phú diễn viên chăng?

"Thanh mai trúc mã đấy. Liệu sau này có thành một đôi không nhỉ?"

Jihoon nghe thấy câu hỏi này, không hiểu sao lại lắc đầu chẳng chút do dự.

"Vì sao vậy?"

"Không thể nào đâu. Anh Seongwoo lớn hơn Somi năm tuổi lận. Bây giờ Somi còn chưa sang cấp hai nè,  mà anh Seongwoo đã nhận được đầy thư tình rồi. Sau này Somi lớn, thì anh Seongwoo cũng bước ra xã hội, gặp được nhiều người, chắc chắn sẽ có người mình thích thôi. Còn Somi ấy hử, chỉ là em gái mà thôi."

Daniel lại cười. "Này Jihoon, có phải em lén sang nhà anh xem phim truyền hình 8h với mẹ anh không hả? Sao có thể..." 

"Hứ. Em đây là sự tích luỹ kinh nghiệm cùng với mắt quan sát tinh tường mới có được kết luận như vậy. Nè nè, anh đừng có cười suốt như thế chứ! Cho dù đẹp trai cũng không được cười nhạo em nhiều như vậy đâu!"

Nhốn nháo một hồi, nhá nhem tối mẹ Park mẹ Kang mỗi người tay đều xách cặp lồng đến, bên trong là cơm nóng hổi. Hai mẹ bày cơm ra, dặn dò, "Ăn sớm chút lát bác sĩ còn đến khám rồi uống thuốc. Tối nay Junhyo vào trông hai đứa, nếu đói muốn ăn gì đó thì bảo anh nghe chưa."

Hai cậu quý tử chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Ăn không nói ngủ không nói. Hai nhóc con không nói chuyện, thì hai mẹ tám với nhau. 

"Daniel mấy hôm nữa về phải chăm chút lại kĩ nha, không khéo mấy vết xước để lại sẹo đó con."

Mẹ Kang nghe thế mỉm cười, "Ui dào, đàn ông con trai phải có mấy cái sẹo cho nhớ đời. Nó á, phóng xe nhanh lắm, tôi nhắc mấy lần, tai này lọt tai kia, giờ thì hay rồi, tự gánh hậu quả."

Mẹ Park quay lại nhìn con trai mình, cũng chán. "Thằng nhóc nhà em khác gì đâu. Giỏi leo trèo lắm cơ." Rồi lại nhìn sang Daniel, "Nhưng mà Daniel ấy, đang tuổi dễ ngượng ngùng, về vẫn phải để ý con nhé, đẹp trai thế này, mấy vết sẹo mà làm xấu đi thì không được đâu nha. Mà ở trường có bạn nào tỏ tình chưa? Cô thấy Seongwoo với Minhyun nhận nhiều thư tình lắm, tin chắc Daniel cũng có không ít đâu ha?"

Ở vấn đề này, hai mẹ tương đối thoải mái, không hề ngăn cấm, chỉ cần không đi quá giới hạn và bảo trì được trạng thái học tập, còn lại không quản.

"Ấy nha, thư tình nhiều hay không thì tôi chẳng biết. Nhưng mà thằng nhóc này tâm sự với tôi là đã thích một bạn rồi nha. Có ghê không! Jihoon, con muốn biết là ai không, người này con cũng biết nha!"

Park Jihoon hai mắt toả sáng, gật gật đầu.

"Là.."

"Mẹ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro