07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay cậu không có tiết đúng không?"

"Ừm."

"Vậy thì đến trường làm gì?"

"Tớ..."

Chỉ muốn đến nhìn cậu, trò chuyện với cậu một lát. Jung Hayeon mím chặt môi, im lặng.

"Daniel, mày nói nặng lời thế làm gì, người ta là con gái.."

Ong Seongwoo tặc lưỡi, đôi tay xáo bài rồi chia cho từng người như một dân chơi chuyên nghiệp.

"Hayeon thắng ván trước, đi trước đi."

"Đôi 3."

"Tao báo sâm."

Cả bọn ồ lên nhìn Minhyun. Tên này hôm nay đỏ ghê thật, báo sâm lần thứ 3 rồi.

"Đựu má, tao không chơi nữa, thằng Seongwoo hôm nay nhận tiền của Minhyun phải không? chia bài như quần què." Naeun bỏ xấp bài xuống, cau mày bực dọc. Nay số nó đen, được chơi ván nào, thua ván đấy.

"Thôi con Naeun cuối vòng cút ra ngoài để bố mày vào." Jung Sewon xắn tay áo, vừa nói vừa nhảy vào ghế ngồi, đẩy Naeun ra. Cùng lúc, Hayeon cũng đứng dậy, xin phép về. Park Minyoung thấy vậy, hồ hởi tranh chỗ, đợi mãi mới có cơ hội. Kang Daniel lại chạy với theo Hayeon, mặc "sòng bài" phía sau đang huyên náo.

"Đi theo tiếng gọi tình yêu là dở rồi."

"Nào chia đi mày."

...

"Này Hayeon!"

"Ơ, cậu không chơi nữa à? Chạy ra đây làm gì?"

Kang Daniel đứng lại, phù một hơi.

"Có chuyện muốn nói với cậu." 

Hayeon vốn định bảo, lời cậu định nói cô đều biết cả rồi, rằng cậu không thích cô, cậu sẽ khuyên cô đừng thích cậu nữa.

"Ừm." Nhưng rồi cô chỉ gật đầu một cái.

"Đừng thích tớ nữa,"

Đấy, cô biết ngay mà.

"...Tớ không phù hợp với cậu."

Kang Daniel ngập ngừng. Cậu biết Hayeon đối với mình là thế nào. Nhưng cậu lại chỉ có thể coi Hayeon như một người bạn bình thường.

Hayeon ngẩng đầu nhìn cậu, gượng cười.

"Tớ không cần cậu phải đáp lại, cứ mặc kệ tớ đi."

Daniel thở dài, vò mái tóc rối bù.

"Đừng chạy theo tớ nữa."

"Không sao, đến khi mỏi tớ sẽ dừng lại."

Daniel nhìn cô, nhìn thật sâu.

"Người tớ thích là con trai."

Jung Hayeon chưa bao giờ ước mình là con trai đến vậy.

Ngày chủ nhật, như thường lệ, và hiếm hoi hơn mùa hè một chút, đội bóng thiếu niên dưới gốc sấu đầu làng lại diễn ra trận giao hữu sân cỏ. Đam mê không thể nào bỏ được. Park Jihoon đã có dấu hiệu sổ mũi. Nhưng mà kệ.

Daniel ra muộn hơn, vì mẹ bắt ở nhà chuyển mấy hòm cũ lên gác xép, ra đến nơi cũng đã ứa mồ hôi. Thấy Park Jihoon vừa xì mũi vừa lăn bóng, lập tức đến kéo lại.

"Ốm không được chơi."

Jihoon bực mình, nó đã phải hy sinh vì nghệ thuật, trốn mẹ đi chơi, bây giờ lại bị cấm, không lẽ quạu lên lại đấm cho quả bây giờ.

"Điên à? Em không ốm. Chỉ chảy mũi tí thôi, phải chơi cho nóng người, chữa ốm."

"Đừng có gân cổ lên cãi với anh, lên trên kia ngồi. Đá một trận rồi về liệt giường cả tuần không đi học được, không bóng bánh gì hết."

"Không!"

"Anh nói phải nghe."

"Anh đểu thế! Chơi tí làm gì căng!"

"Không chơi gì hết!"

Trước sự quyết liệt của Kang Daniel, Jihoon ngậm ngùi lùi ra khỏi sân cỏ, vừa đi vừa làu bàu, tức cái lồng ngực. Daniel nhìn bóng lưng nó trông như ông cụ non, bật cười. Đúng lúc ấy, Jihoon quay người lại giơ nắm đấm lên với cậu. Xì, quả là trẻ con.

Nhưng mà đáng yêu nha.

Park Jihoon ngồi xem hai bên bắt đầu vào trận, thở dài ngao ngán. Hôm nay Somi đi chơi trên tỉnh với mẹ, nó chẳng có ai ngồi cùng mà tám chuyện. Yoo Seonho thì bố đưa đi cắt tóc, cái đầu tổ quạ của nhóc ai nhìn cũng phải kêu, 'ăn uống bao nhiêu chả thấy vào người, vào hết bộ tóc rồi'. Có lẽ tí nữa nhóc con mới ra, hết trận bóng rồi cũng nên.

Thế là đội bóng vừa đủ chia hai phe, vẫn là một bên Daniel đội trưởng, trái ngược là Minhyun. Hai đội vốn dĩ chênh lệch trình độ không nhiều, vì có Jihoon và Seonho lắt léo nhất đều vắng. Nhưng đội của Minhyun hôm nay nhỉnh hơn, vì ăn ý hơn một chút. Ngồi mãi cũng chán, Jihoon nhìn tán cây sấu nhè nhẹ đung đưa theo gió cuối thu, ngứa chân lại muốn trèo lên cao ngồi. Nghĩ là làm, người chơi hệ khỉ Park Jihoon chỉ vài phút sau đã vắt vẻo trên cành cây.

Sấu lúc này đã hết quả từ lâu, từng tầng lá cũng thay dần lớp áo màu xanh đặc trưng của mùa hạ, ngả sang màu vàng rụng cả thu, rồi đến đông lại trơ trọi khẳng khiu. Cây sấu chưa rụng hết lá, đâu đây vẫn thoang thoảng cái mùi sấu dua dúa, ngửi thấy lại ứa nước bọt thèm vị chua chát mà ngày hè nào cũng nếm. Đang thì tưởng nhớ những buổi oi bức, Park Jihoon bỗng nghe tiếng vo ve quanh mình. Đôi mắt mơ màng chợt mở to. Đù má, ong!

Ong này không phải Ong Seongwoo, mà là ong vò vẽ. To, cao, lực lưỡng, và có những đòn chí mạng đối với sức khoẻ con người. Jihoon nín thở giả vờ chết. Rồi lại nhận ra đây là biện pháp đối phó với gấu, còn ong thì... chỉ có cách sử dụng skill tinh luyện để giết chết nó! Nhưng vấn đề rằng Park Jihoon đang ở giữa không gian gió, cây, mây, trời. Chém ong bằng cách nào đây?

Trong lúc nó còn đang tính toán các thứ, thì con ong đã mon men như trực tìm chỗ đốt. Park Jihoon cảm thấy không ổn, liền tìm cách chuồn xuống, vừa trèo xuống, vừa nhìn con ong, xua xua tay sợ bị đốt.

"Aaaaaaa...."

Cả lũ đang đá bóng ngay lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh.

Ngày hôm đó, Park Jihoon ngã gãy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro