06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi học chưa lâu, Kang Daniel đã được một bạn nữ tỏ tình trước mặt toàn thể các bạn trong lớp. Cậu đối với cô bạn này cũng có khá nhiều hảo cảm, này thì duyên dáng nè, này thì thân thiện nè, này thì chăm học nè... Nhưng mà cậu không thích. Không thích kiểu yêu đương. Vì bạn gái này chẳng hợp gu cậu gì cả. Thế là Daniel từ chối. Từ chối một cách khéo léo vô cùng, nghề của cậu mà, Daniel giỏi ăn nói lắm.

Thế nhưng! Bạn gái ấy rất kiên trì, không hề từ bỏ! Bạn ấy không tấn công dồn dập, không quấn quýt bám lấy, nhưng là theo đuổi, cực kì có phong cách, cực kì biết quan tâm luôn! 

Nhưng! Kang Daniel vẫn không thích người ta...

"Anh rất ngại khi thấy cô ấy cứ quan tâm anh như vậy."

"Anh không rung động tí nào à?" Park Jihoon ngồi trên lan can, miệng ngậm kẹo mút, chân đung đưa. Phải rồi, sau n lần khuyên nhủ không nổi, Kang Daniel đành chịu thua, để cho Jihoon cứ thể lắt lẻo trên lan can nguy hiểm, mỗi lần em nó nhảy lên ngồi là một lần trái tim thằng anh đung đưa, chỉ sợ em ngã.

"Không. Cô ấy không phải gu của anh."

"Thế gu của anh là thế nào?"

Nghe đến câu hỏi này, Kang Daniel bất giác đưa tầm mắt đến khuôn mặt phúng phính trắng nõn của Park Jihoon, đến mái tóc phất phơ trong gió chớm đông, đến cục kẹo đang đảo đi đảo lại qua hai bên má, đến cả dải ngân hà lấp lánh trong mắt em. 

"Hửm?" 

Thấy người kia mãi không trả lời, Park Jihoon lên tiếng lần nữa.

Kang Daniel ho khan hai cái, nghĩ mãi mới nặn ra một chữ.

"Đẹp."

"Thế chị kia không đẹp à?"

"Cũng được. Nhưng nói chung anh không thích. Phải làm thế nào để người ta không theo đuổi anh nữa đây?"

Park Jihoon nhảy khỏi lan can, cúi người kéo khoá áo khoác, đêm về rồi, gió lạnh thật.

"Thì cứ bảo anh có người mình thích rồi, hoặc có người yêu rồi. Chắc là chị ấy sẽ bỏ cuộc thôi."

Kang Daniel gật gù, thấy cũng có lý.

"Thế anh có người mình thích chưa?"

Người mình thích sao? Daniel lại không tự chủ được mà nhìn Jihoon... Trời ạ. Cậu thầm mắng mình mấy tiếng, cứ nghĩ linh tinh gì thế này. 

"Tạm thời chưa có. Còn em?"

Daniel lại muốn mắng mình lần nữa. Thằng nhóc mới học lớp 7, thích thú cái gì thằng điên này?

Ngược lại, Jihoon lại có vẻ rất hào hứng, hai mắt sáng bừng lên, ra vẻ suy nghĩ.

"Em sao? Hừm.. Có nha!"

Nhìn thấy nụ cười kia, không hiểu sao Kang Daniel lại thấy có chút khó chịu. 

"Ai vậy?"

"Adele nha!" 

Park Jihoon cao giọng. 

Kang Daniel sửng sốt, rồi lại bật cười. Tại sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Phòng Jihoon đầy poster Adele kìa.

"Thôi vào nhà đi ông tướng. Đứng ngoài này lạnh lắm. Tối ngủ nhớ đắp chăn kín vào."

"Em biết rồi. Anh cứ như ông già ấy."

Daniel đứng đợi Jihoon kéo ban công, cùng vẫy tay qua cửa kính rồi mới bước vào phòng mình. Hạ đã qua rồi. Cái ngày tựu trường của thu cũng qua rồi. Và đông sắp đến. Dù đông chưa về hẳn, nhưng gió thu ban đêm ở đây cũng đã lạnh run người. Kang Daniel tự dưng nhớ đến câu chuyện bố kể. Kể về một ngày đông bố và mẹ gặp nhau, và yêu. Cậu cũng chợt nghĩ đến một câu nói đọc được ở trên mạng, rằng những cuộc tình nảy nở vào mùa đông là ấm áp hơn cả. 

Daniel chẳng hiểu bản thân mình lúc này là thế nào. Thậm chí là cảm xúc kì lạ vớ vẩn với cậu em trai hàng xóm kế bên nữa. Tiếp xúc với Jihoon được nửa năm, cậu chỉ ngày thêm yêu thích nhóc này. Khoan đã, yêu thích? 

Kang Daniel bật dậy từ trong chăn.

"Mẹ! Mẹ ơi! Con thích em Jihoon mất rồi!"

Kang Daniel dạo gần đây để ý đến Jihoon nhiều hơn. Như là để xác định rõ cái thứ mất dạy đang chạy loạn trong tim mình là gì. Daniel biết, từ ngày Jihoon khen mình đẹp trai, là cậu đã có gì đó thay đổi rồi, nhưng chỉ là bây giờ mới nhận ra. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà bén một phát là thẳng lên đầu. Từ tim chạy lên đầu luôn. 

Daniel bực bội gạch vài nét nghệch ngoạc ra nháp. Nhưng mà Jihoon còn nhỏ quá, làm sao bây giờ ta? Hôm trước cậu nói với mẹ, mẹ còn không tin, rất vô tình mà bảo, "mày bị thần kinh à?". Trời ạ. Từ hôm đấy đến nay vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với mẹ, mà mẹ chẳng thèm để ý gì cả. Chán vãi.

"Ủa Daniel sao thế?"

Ong Seongwoo để ý, cậu bạn này đã ủ rũ mấy ngày nay rồi, rủ đi đá bóng ấm người cũng không thèm đi nữa, chỉ suốt ngày chực ở trong nhà hàng xóm chờ em Jihoon về xong hỏi người ta đủ thứ chuyện, đấy,  chỉ có lúc đấy là cười tít cả mắt. Đéo hiểu sao?

"Tao đang thích một người mày ạ."

"Vờ lờ thẳng thắn thế?" Ong Seongwoo giật nảy cả người. Tự dưng bùm một cái thả quả bom, cứ thế này có ngày sốc chết người. "Ai thế? Xinh gái không? Có ở trong lớp mình không? Tao có biết không?"

"Đáng yêu lắm. Không ở trong lớp mình. Mày biết." Kang Daniel đây là nói sự thật.

"Ủa nhưng mà tao quan hệ rộng lắm. Mày nói chung chung thế bố tao cũng chả biết được."

"Tao chỉ nói thế thôi. Bây giờ mày phải bày kế lược để tao cưa đổ người ta. À không được... Đợi em ấy lớn đã." 

"Cái gì mà đợi em ấy lớn? Thế nhỏ tuổi hơn mình à?"

Daniel híp mắt nhìn y, "Đoán xem."

Ong Seongwoo xuỳ xuỳ hai tiếng, cái tên này giấu diếm gì không biết, ông đây cũng cóc thèm tò mò nữa nhé.

"Bố đây hiếm lạ chắc? Hừ.. Mà này anh bạn, anh bạn thích quà gì để tôi còn mua, mai sinh nhật anh bạn rồi đấy."

Kang Daniel xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói. "Tao thích máy bay, mày mua được boing 777 cho tao không?"

"À, cái loại mô hình bảy chục nghìn một cái á? Ok luôn."

"Đéo nhé. Trẻ con mới thèm mấy cái đấy."

"Thế không phải mày thích máy bay à?"

"Không phải máy bay loại đó."

Chờ cho tới khi Ong Seongwoo trở về chỗ ngồi, Daniel lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ về con số 15 sắp đến với mình. 

Chà, vậy là sắp sang một tuổi mới rồi. Không biết... không biết Jihoonie sẽ tặng mình món quà gì nhỉ?

Kang Daniel hôm nay rất vui mừng. Vì hôm nay là sinh nhật cậu. Từ sáng sớm, bố và mẹ chúc mừng rồi, anh trai đi làm xa cũng gọi điện về. Thế là sang tuổi mới rồi, thích thật. Vài người bạn chơi với cậu ở trên lớp cũng gửi lời chúc, chúc thêm đẹp trai, chúc thêm học giỏi, còn có cả người chúc nhanh có người yêu nữa trời. Ừ thì đông về rồi mà, ai chả muốn có người yêu ôm cho ấm. Daniel cũng muốn nữa.

"Daniel, bưng đĩa dưa hấu ra đi con."

"Vâng mẹ."

Kang Daniel nhìn đồng hồ, có lẽ mọi người cũng sắp đến rồi. 

"Anh Daniel ơi !"

Là Jihoonie! Em ấy đến rồi.

"Con ra mở cổng cho các bạn đây mẹ!"

Cậu xỏ vội dép chạy ra ngoài. Đứng chờ ở cổng là dàn anh em hàng xóm lắt chắt lít nhít, mà đứng đầu là Ong Seongwoo lắm mồm. Daniel nhanh tay mở cổng cho mọi người đi vào, còn tranh thủ sờ má Park Jihoon hù một cái.

"Tay anh lạnh chưa nè."

"Anh ở trong nhà mà sao lạnh thế?"

Vì thiếu hơi ấm của em đó. Daniel thầm nghĩ. Nhưng cậu nào dám nói ra câu này? Chỉ cười khì rồi cùng vào nhà. Trong nhà, bố mẹ Kang đã đợi sẵn, trên bàn có bánh sinh nhật, hoa quả rồi nước ngọt, bánh kẹo... chẳng thiếu thứ gì. Phòng khách không nhỏ, nhưng chứa chục đứa trẻ thì vẫn có cảm giác đông đúc chật hẹp. Kang Daniel quan hệ với bạn bè trên lớp khá tốt, nhưng vẫn không mời ai đến dự sinh nhật, cậu thích chơi với lũ nhóc này hơn.

"Kang Daniel, chúc mày một tuổi mới vui vẻ hạnh phúc, ngày càng đẹp trai học giỏi tốt tính, sẽ đạt được những mong ước trong tuổi 15 này. Happy birthday!" Ong Seongwoo dẫn đầu, đưa ra món quà được bọc giấy hoa đẹp đẽ của mình.

"Anh Daniel, đây là quà của em. Chúc anh..."

"Sinh nhật vui vẻ anh Daniel. Còn đây là..."

"Anh Daniel..."

Lần lượt từng người, quà to quà nhỏ Daniel ôm không hết, bèn đặt sang một bên. Cuối cùng là Jihoon.

"Anh Daniel, chúc anh một đời bình an hạnh phúc."

Park Jihoon rụt rè đưa hộp quà của mình lên, đôi mắt lấp lánh đong đầy niềm vui. 

Kang Daniel lúc ấy, cảm thấy tim mình đập thật mạnh, thật mạnh. Dù chỉ là trước mặt đứa nhóc học lớp 7, thấp hơn mình hẳn một cái đầu, nhưng cậu không hiểu sao, lại xúc động đến thế, xúc động đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Anh cảm ơn Jihoonie nhé."

Một đời bình an hạnh phúc.

Anh hứa với em, Park Jihoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro