05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con có đẹp trai không mẹ?"

Kang Daniel tắm xong, đầu tóc còn chưa lau khô đã vội vội vàng vàng chạy xuống bếp hỏi người phụ nữ đang dọn bàn ăn.

"Không phải lúc nào cũng nhận đẹp trai nhất nhà à? Sao hôm nay dở hơi hỏi thế? Mau qua đây dọn cơm ra rồi gọi bố vào ăn cơm."

Kang Daniel tay lấy bát lấy đũa, miệng vẫn không ngừng.

"Mẹ à mẹ nói thật đi, con có đẹp không mẹ? Con đang nghiêm túc đấy. Mẹ đừng đùa nữa."

"Sao? Bạn nữ nào xóm bên khen Daniel của mẹ đẹp trai à?"

Nhìn nụ cười đùa cợt của mẹ, Daniel ấy mà hiếm khi ngại ngùng, gãi gãi đầu.

"Không có a.. Mấy hôm trước em Jihoon khen con đẹp trai."

"Jihoonie á? Ừ vậy chắc là con đẹp thật, nên em ngưỡng mộ đó."

Ngưỡng mộ sao? Daniel lẩm bẩm. Rồi cậu nhóc không nghĩ nữa, chạy ra gọi bố vào ăn cơm.

"Mình đẹp thật à?"

Kang Daniel lăn lộn trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của Park Jihoon vài ba ngày trước. 

Nghĩ đến đây lại nhịn không được xuống giường tiến tới chiếc gương gắn trên tủ quần áo, xoay người một chút, còn vuốt vuốt quả đầu húi cua mới cắt của mình. Thực ra Kang Daniel vẫn luôn tự tin về nhan sắc của mình. Và minh chứng cho điều đó chính là cả tá thư cùng những lời tỏ tình của đám con gái từ mấy năm cuối cấp 2. Nhưng mà không hiểu sao hôm trước nghe nhóc kia khen mình, trong lòng vẫn mang nỗi băn khoăn khó tả. Lẽ ra phải là sung sướng, kích động, hoặc là cảm thấy bình thường vì mình luôn cho rằng đó là việc hiển nhiên chứ nhỉ? Sao lại băn khoăn về nhan sắc của mình chứ? Mình đẹp mà.

Mái tóc vừa được vuốt ve chỉnh sửa gọn gàng trong phút chốc lại bị chủ nhân của nó làm rối bù lên. Kang Daniel liếc qua cửa kính, chân không tử chủ mà bước về phía ban công. Cũng thật là trùng hợp, nhà cậu và nhóc con kia ở sát cạnh nhau, cách một cái bờ rào, mà đứng trên ban công phòng cậu, vừa vặn nhìn được ban công phòng Park Jihoon.

Sau lớp kính dày và lớp rèm cửa còn dày hơn nữa, có thể thấy được lờ mờ ánh sáng đèn phòng bên kia. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì hôm nay là ngày Park Jihoon đi học thêm, giờ mới bảy rưỡi tối, có lẽ là vừa đi học về chưa lâu. Vào tháng bảy rồi, nghe nhóc con kia nói, hai hôm nữa sẽ bắt đầu học thêm ở trường, thời gian chơi sắp hết rồi. Mà một học sinh chuyển cấp như Kang Daniel ấy lại có nhiều thời gian vô cùng, ai thích thì cứ học, ai chơi cứ chơi, dù sao nhà trường cũng không yêu cầu học thêm với học sinh đầu cấp.

Xoạch.

Thình lình, ban công bên kia được mở ra. Thân ảnh nho nhỏ lú dần ra ngoài. 

"A anh Daniel à?"

Bị người ta bắt gặp nhìn trộm, Kang Daniel có chút không tự nhiên, trúc trắc gật đầu.

"Em đi học về rồi à? Ăn cơm chưa?"

"Em ăn từ trước lúc đi học rồi, nãy về ăn một bát chè. Anh ăn chưa?"

"Vừa ăn xong. Em đừng trèo lên thế, ngã đấy."

Park Jihoon sau vài động tác đơn giản đã vững vàng trên ban công nhà mình, hai chân đung đưa, dường như rất thích thú.

"Em ngồi mãi như thế này rồi. Em không sợ độ cao, không ngã được."

Nhưng nhìn thực sự rất nguy hiểm. Kang Daniel nhíu mày. Cậu có một đứa em họ, cũng chủ quan như thế này, kết quả một lần sơ ý ngã gãy chân, mấy tháng không đi lại được. 

"Em xuống đi. Nhỡ ngã thì đau lắm. Em họ anh cũng giống em đó, sau rồi bị ngã, gãy chân, phải ngồi xe lăn cả đời."

Kang Daniel quyết định chọn phương án doạ dẫm, dù sao bọn trẻ con rất dễ doạ, dễ sợ mà, ngày xưa cậu cũng thế.

Park Jihoon xì một tiếng nhảy xuống.

"Em xuống là được chứ gì? Gãy chân chỉ bó bột vài tháng thôi chứ, giờ khoa học hiện đại thế mà vẫn bị ngồi xe lăn cả đời à?"

Kang Daniel quyết định không trả lời câu hỏi này, nhanh chóng đổi chủ đề khác. Hai người cứ anh hỏi em trả lời, qua qua lại lại. Mãi tới lúc tám giờ tối, Park Jihoon nói phải học bài, vẫy tay chào tạm biệt, thì mọi câu chuyện mới được kết thúc. 

Kang Daniel cũng đóng cửa ban công đi vào phòng. Cậu luôn có cảm giác em nhỏ Jihoon kia rất thân thuộc với mình, tính cách cũng khá hợp, thậm chí cậu còn cảm thấy yêu mến hơn cả mấy đứa em họ của mình nữa. Mà hình như Park Jihoon cũng rất quý cậu. 

"Chắc là tại vì mình đẹp trai nên em ấy ngưỡng mộ như mẹ nói hả?"

Ừm, chắc chắn là vậy.

Tháng bảy, cái nắng hạ ngày thêm gay gắt. Lũ trẻ xóm nhỏ cũng không có can đảm chạy hồng hộc dưới ánh nắng giết người buổi ban trưa nữa. Nhưng can đảm trốn bố mẹ đi chơi tụ tập với nhau thì vẫn có. À, tất nhiên là dưới cái bóng cây sấu cao lớn đồ sộ ở ngay cạnh sân bóng quen thuộc.

"Daehwi đỡ anh, anh đứng trên vai mày, vừa chuẩn với được cái cành kia trèo lên luôn."

Park Woojin quần đùi xanh dép đã tháo, ánh mắt hướng lên cành sấu cao cao. 

Lee Daehwi ngay lập tức kháng nghị.

"Con lợn Park, anh trèo lên sẽ gãy vai em. Không được đâu!"

"Nhưng mà cành kia nhiều quả lắm. Đứa nào làm đòn bẩy cho tao cái. Khiếp chảy hết cả nước dãi rồi đây này, thèm quá."

Park Woojin không phải là mập, nhưng cũng không gầy gò nhỏ bé tí nào, nếu tính từ độ 12 trở xuống, thì nó là thằng to nhất. Làm gì có đứa nào cam chịu cho nó nhảy lên vai chứ.

"Anh Seongwoo trèo đi, ăn nhiều nhất, người cũng cao nhất trong đội mà cứ lười ấy. Có làm thì mới có ăn chứ. Không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn cứ*, ăn đaubuoi."

Ong Seongwoo ngồi một góc, cầm quạt mini màu trắng hướng từ đầu đến chân, mặc kệ đồng đội khiếu nại, vẫn cứ bình chân như vại hưởng mát.

"Kệ tao. Tao cứ lười đấy. Chúng mày giỏi thì tự trèo lên mà lấy. Tao chả trèo."

Park Jihoon híp mắt nhìn đối thủ bên kia nội bộ lục đục, quay sang nói với Kang Daniel đang tính toán nhảy lối nào.

"Em đoán bên kia chỉ có anh Seongwoo lên được thôi, có cái cành thấp nhất thằng Woojin trèo lên được thì bị ông già chặt rồi, giờ đang không trèo nổi. Kuanlin thì sợ độ cao, chưa chắc em nó đã lên. Thôi thì mình cứ tấn công trước. Anh Daniel với anh Minhyun mỗi người một hướng đi. Anh Seongwoo trèo cây giỏi lắm, mình mà không tranh thủ nhảy trước thì thua mất."

Hwang Minhyun gật đầu, lại nhìn sang Kang Daniel, trong giọng nói có chút khiêu khích.

"Daniel đã trèo cây bao giờ chưa? Nếu chưa từng thì đừng cố, nhỡ đâu cậu trượt tay cái mà ngã xuống thì bọn tớ chỉ có ăn lươn khô thay cơm cả năm đấy."

Kang Daniel là dân đô thị, làm gì biết đến trèo cây, nhưng cậu đã nuốt lại chữ 'chưa' vào trong bụng, chỉ nhìn Minhyun một cái rồi tiến gần cây sấu, phốc một phát đã yên vị ở cành có nhiều quả nhất.

Người kia thấy vậy hiển nhiên có chút không vui, cũng ngay lập tức trèo lên theo.    

Tháng bảy, mùa sấu. Mùa cái vị chua chua chát chát hoà quyện với bột canh Hảo Hảo tràn ngập trong khoang miệng. Chà, nghĩ đến là tuyến nước bọt lại trào ra thật nhiều, là từ trong bụng đã cuộn thành từng cơn khó tả, hay chính là 'ăn một miếng mà xót hết cả ruột'.

Cây sấu cạnh sân bóng đã có từ lâu lắm rồi, từ khi Park Jihoon nhận thức được nó đã rất lớn rồi. Năm nào đến mùa cũng có nhiều quả, cành lá thì xum xuê, nên đối với lũ trẻ, sau sân bóng thì cây sấu là thứ được yêu thương trân trọng hơn tất thảy.

Mà cứ vào độ này hằng năm, gần chục thằng loi choi loắt choắt đều chia đội hái sấu. Đội nào hái được nhiều hơn thì thắng. Đội thua phải góp tiền mua đường để ngâm sấu, đến ngày uống được là đem ra chia cả lũ, mỗi đứa cùng lắm được đến hai cốc. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng mà vui.

Năm nay cũng thế. Điều khác biệt là thêm một thành viên - Kang Daniel. Bình thường có tám thằng con trai, vừa vặn chia hai đội. Thêm Daniel là chín, nhưng tính cả Somi lại là mười. Thế là cũng vừa chia hai đội. Đội của Jihoon có hai anh lớn, nên những đồng chí còn lại đều thấp bé hơn đối thủ trạc tuổi bên kia. Đội Seongwoo dù chỉ có mình hắn là anh lớn nhưng lại là đứa trèo cây giỏi nhất trong chục người, lại có Lai Kuanlin cao ngang ngửa Park Jihoon dù ít hơn hai tuổi, có Park Woojin to nhất lứa mười hai trở xuống, có Jeon Somi rich kid dù thua cũng không lo lắng về nguồn vốn.... Kẻ tám lạng người nửa cân, không thể nói trước được điều gì.

"Ông ơi ông nghe câu chuyện Thỏ Và Rùa chưa, ông đừng có vì mình là thỏ mà tinh tướng. Xuất phát đi ông ơi."

Park Woojin sau sự giúp đỡ của ba đồng đội đã vô cùng vất vả lên được cây, chán nản nhìn đội bên đã thu thập kha khá mà hướng tới vị đội trưởng kính yêu của mình mà gào thét. 

"Không phải mày lên được cây rồi đấy à? Lo hái sấu đi."

Ong Seongwoo hoàn toàn không quan tâm thế trận, vẫn cùng chiếc quạt mini của mình cảm nhận hương vị trời đất. Thái độ thật khiến người ta muốn bóp chết.

Ấy mà cuối cùng đội con ong vàng vẫn thắng. Chính là trong phút bù giờ con ong vàng đã phát huy lực của mình, chộp tất cả chùm quả nặng nhất mà hai anh lớn bên kia loay hoay mãi vẫn chưa vớ được. 

"Thế mà đội mình lại thua." 

Bae Jinyoung hậm hực. Đá bóng ở đội Seongwoo thì thua, hái sấu ở đội Daniel cũng thua. Đến chịu luôn.

"Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục."

Park Woojin lấy gói bột canh Hảo Hảo vị tôm chua cay ra đổ lên cái lá sấu đã được lau sạch, đắc ý dạt dào.

Mùi bột canh bay bay, chục con người lúc này làm  gì còn quan tâm thắng hay thua, trong miệng chỉ còn đọng lại cái vị chua chua mà sấu mang lại. Lá sấu rồi quả sấu. Cứ khiến ta phải xuýt xoa không thôi.

Gió. Nắng. Mùa hạ. Cây sấu. 

Tuổi thơ ấy mà, chỉ thế là vui lắm rồi.



.

.

có thể tưởng tượng cửa kính ban công nhà bạn Daniel với Jihoon là cửa như thế này

*lươn khô : tức bị đánh bằng roi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro