04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi cấp 3 kết thúc cũng là lúc kì nghỉ hè của học sinh chuyển cấp bắt đầu. 

Kang Daniel đã gặp gỡ cậu bạn Hwang Minhyun đẹp trai học giỏi trong truyền thuyết kia. Minhyun quả thực rất tuấn tú, chơi bóng cũng rất giỏi, còn thích cười nữa, chiếm được cảm tình từ già tới trẻ của xóm nhỏ này luôn.

Mà bạn nhỏ Park Jihoon dường như cũng rất ngưỡng mộ anh trai này a..

"Anh đã quen với anh Minhyun chưa? Anh ý thân thiện thật anh nhỉ?"

"Anh Minhyun sang cấp 3 chắc nhiều người theo đuổi lắm, từ năm lớp 7 anh ấy đã nhận được đầy thư tình rồi cơ."

"Anh ấy còn chăm học nữa, chuyện gì cũng biết chừng mực á. Chẳng như anh Seongwoo nói thì nhiều mà học thì.. chẹp."

Mỗi lần nhìn Park Jihoon nhắc đến người kia với đôi mắt sáng bừng trong trẻo, Kang Daniel lại không rõ trong lòng mình có tư vị gì.

"Em thích cậu ấy đến như vậy à?"

Park Jihoon thế mà còn không ngần ngại gật đầu.

"Đương nhiên. Ở đây ai mà chẳng thích anh ấy. Bạn em còn nói đùa Hwang Minhyun là bản sao của chị Miyeon cơ, ai cũng quý."

Trừ anh ra.

Kang Daniel chỉ biết cười trừ, không hiểu sao nhưng đối với cậu bạn này quả thực không có nhiều cảm tình, so với kẻ lắm miệng họ Ong kia thì kém hơn hẳn.

Hôm nay bọn họ lại có một trận bóng, Hwang Minhyun trước kia vẫn ở bên đội Jihoon nhưng từ ngày xuất hiện Kang Daniel thì lại chạy sang cùng đội với Ong Seongwoo, thành ra Yoo Seonho phải chuyển sang ngồi hàng ghế dự bị.

Ong Seongwoo đối với chuyện này không có cảm xúc gì nhiều, mà cậu nhóc Bae Jinyoung lại là người vui vẻ nhất. Chính là có niềm tin đội mình sẽ lập ra kỉ lục trăm trận bất bại a.

Nhưng thật đáng buồn, trận hôm nay Park Jihoon lại thắng.

Cũng không biết xuất phát từ lí do gì, chỉ thấy rằng mỗi lần Kang Daniel cùng nhóc sát cánh tiến lên thì lưới chắc chắn sẽ rung.

"Anh Daniel cừ thật. Từ mai em chuyển sang đội anh Jihoon á."

Lee Daehwi cầm chai nước lạnh, mắt sáng long lanh nhìn 'người bạn không hẳn còn mới' của bọn họ.

"Không cho!" 

Park Woojin tức khắc kháng nghị, nhóc Kuanlin bên này bắt bóng tốt rồi, mới không cần thằng em y chạy sang làm loạn.

Lee Daehwi bĩu môi hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Một nhóc lao nhao thảo luận về vài trận đấu ngoại hạng anh vừa diễn ra rạng sáng, vốn là chúng làm gì được thức khuya như vậy để xem, nhưng bởi hôm nào cũng cập nhật tin tức của Tuyền TV nên chuyện gì cũng tỏ.

Hwang Minhyun lặng lẽ tới gần người bạn mới quen, lịch sự đưa bàn tay đã được lau hết mồ hôi ra phía trước.

"Cậu chơi bóng tốt lắm, cùng làm bạn nhé."

Kang Daniel cũng đưa tay ra bắt, nói một tiếng cảm ơn, nhưng không nói có đồng ý cùng nhau làm bạn hay không.

Cả hai nheo mắt nhìn nhau. Không nói gì.

Chỉ một tuần sau là có kết quả thi THPT, điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Kang Daniel thế mà lại thủ khoa!

Hwang Minhyun và hai bạn học sinh khác bằng điểm, đứng thứ hai.

Còn Ong Seongwoo chỉ đủ điểm đỗ, hạng bao nhiêu cũng chẳng rõ, ấy mà lúc nào miệng cũng toe toét.

"Ấy bạn Kang, thế mà hôm ra khỏi phòng thi lại bảo chắc sai hết kết quả. Khiêm tốn quá khiêm tốn quá."

Kang Daniel nghiêm túc đứng trước khung thành, bịch một tiếng đưa quả bóng gọn gàng vào gôn, lại nhìn đến anh bạn chẳng có vẻ gì là muốn bắt bóng kia, xuỳ xoà một tiếng.

"Tớ nói thật mà. Lúc làm bài thật sự không chắc tớ có làm đúng không, về nhà cũng không dám tra đáp án."

Tiết trời sắp vào thu, mùa gió chảng đã qua, lại nghe dự báo thời tiết nói đêm mai bão về, nói chung tình cảnh hiện giờ chính là gió thực lớn, mát vô cùng, như là muốn xoá mọi dấu vết oi bức của nắng hạ khi trưa. 

"Gió to lắm không đá bóng được đâu. Đi thả diều đi."

Park Woojin lên tiếng, ngay lập tức nhận được sự tán thành của cả đám. 

Vậy là ai nấy lại lục tục về nhà lấy diều, trận bóng chưa bắt đầu đã kết thúc. 

Park Jihoon ôm bóng, nhìn Daniel.

"Anh nếu không có diều thì chơi chung với em đi."

Kang Daniel gật đầu. Diều ấy hả? Chơi bao giờ đâu mà có chứ..

Gần chục lũ trẻ đầu mười, cũng là gần chục con diều, năm sáu cái xe đạp, hầu hết là xe địa hình. Có Ong Seongwoo con một được chiều nhất là sở hữu xe máy điện, nhận đèo em gái duy nhất của đám là Jeon Somi, cầm được ba cái diều. Còn lại đều đạp xe. Thằng lớn đèo thằng bé, cầm hai hoặc một cái diều. 

Cả lũ chạy ra bờ đê, gác xe lại một góc, tìm vị trí thuận lợi rồi căng diều theo gió. Tất cả đều là diều tự làm. Diều gọn gàng nhất là của Lai Kuanlin. Diều dịu dàng nhất là của Jeon Somi. Diều loè loẹt nhất là của Ong Seongwoo với Park Woojin. Mà diều được bình chọn là đẹp nhất chính là của Hwang Minhyun.

Diều của Park Jihoon thuộc top bình thường, mấy lần thi đứa nào thả diều cao nhất cũng chưa từng đạt vị trí quán quân. Nên là đối với việc này nó cũng ít hứng thú, bèn nhượng lại cho anh Kang chơi.

"Anh biết chơi chứ?"

"Biết sơ sơ. Không chắc có được nhất hay không với em đâu."

"Sơ sơ là tốt rồi. Nhất hay không đều không quan trọng."

Rồi nó đem số phận con diều cho Kang Daniel, bản thân mình chạy lên yên xe của Ong Seongwoo ngồi.

Sự thật chứng minh, lời nói của Kang Daniel quả thật không thể tin được.

Park Jihoon há hốc mồm nhìn con diều của mình cứ cao lên cao lên mãi, trở thành con diều bay cao nhất. Chiều dài dây diều của cả lũ là bằng nhau, có cao lên được hay không hoàn toàn là do người điều khiển. Park Jihoon chưa từng đem được diều của mình lên tới đỉnh cao, giờ phút này tràn ngập cảm giác sung sướng khó nói thành lời.

Đó là diều của nó, diều của nó được bay cao nhất, lần đầu tiên.

Gió vù vù thổi, cỏ trên đê xanh mướt mượt mà, những cánh diều đủ màu như điểm tô cho bầu trời cao. Kang Daniel đứng đó, tóc và quần áo phập phồng theo gió, cánh tay vững vàng cầm diều, quay lại hỏi.

"Jihoon, em có muốn thử không?"

Park Jihoon sững người nhìn Kang Daniel, nhìn nụ cười đậm sắc của thiếu niên mười lăm, nhìn đôi mắt chỉ hẹp dài, nhìn cả lệ chí nơi khoé mắt. 

"Anh, anh đẹp trai quá!" 


.

.

.

bờ đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro