03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bố mẹ Kang ngày mai mới tới, nên tối nay tạm thời Kang Daniel sẽ ở nhà của Park Jihoon. 

Daniel là con của chị họ anh rể Jihoon, anh rể Jihoon là cậu của Daniel, mà cậu theo lẽ phải gọi bố mẹ Park là ông bà, Jihoon thì.. cũng gọi là cậu sao? Trong thực tế, mẹ Kang còn lớn hơn mẹ Park hai tuổi cơ. Nói chung cái vòng luẩn quẩn này quá rắc rối, dây mơ rễ má cũng thật nhiều, gọn lẹ nhất thì cứ theo tuổi tác mà gọi. Daniel gọi bố mẹ Park là cô chú, xưng anh với Jihoon, thưa cháu với cậu và mợ. Còn người lớn thì cứ kệ đi. 

"Tối nay Daniel ngủ với Jihoon được không? Nếu không được thì để cô qua dọn phòng khách."

Nhà Jihoon vốn có tới bốn phòng ngủ, một phòng của bố mẹ, một phòng của Jihoon, một phòng của chị Miyeon, và một phòng khách. Nhưng bởi vì không mấy khi có khách đến, nên căn phòng ấy đã lâu không có người ở, đã để chút đồ đạc trong đó, bình thường Park Jihoon được giao cho nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ qua loa quét một chút, có khi trên mặt bàn vẫn còn bám bụi không chừng.

Kang Daniel từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, chút chuyện nhỏ này đương nhiên cậu phải hiểu thế nào là lịch sự lễ phép, làm sao có thể mặt dày nói 'cháu muốn ngủ một mình' để mẹ Park phải đi dọn tới dọn lui? Hơn nữa cũng chỉ cần ngủ với nhóc con này một đêm, cậu không hề gì. Chỉ là nhóc có đồng ý hay không mà thôi.

"Không cần đâu ạ, cháu ngủ đâu cũng được. Em Jihoon có cho cháu ngủ hay không thôi ấy chứ."

Park Jihoon sao có thể nói không? Như vậy có chút mất lịch sự, hơn nữa nó rất thích anh bạn này nha, ngay tức thì gật đầu.

"Không sao hết. Giường em rất rộng, hai chúng ta có thể ngủ thoải mái nha."

"Daniel có mang theo sách vở không? Nếu muốn ôn bài thì có thể sử dụng bàn học của Jihoon nhé."

Mẹ Park dẫn Daniel lên phòng trước, luôn miệng nói không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mình, cậu nhóc chỉ biết vâng dạ nói cảm ơn.

Bởi Jihoon còn mải mê với bộ phim hoạt hình nên vẫn còn ở dưới tầng, mẹ Park cũng đi xuống, căn phòng chỉ còn lại một mình Daniel.

Cậu đi tới chiếc bàn học gỗ lớn, sách vở được xếp gọn gàng trên giá, sách giáo khoa một ngăn, sách tham khảo một ngăn, vở một ngăn, đề ôn tập lại một ngăn khác, bút thước được đặt trong ống trên mặt bàn, chỉ có một quyển tiểu thuyết ở một góc trên bàn, ngoài ra sạch sẽ không còn gì khác. 

"Chả bù cho mình." Daniel thầm nghĩ, vì cậu là chúa lôi thôi, bị mẹ mắng suốt mà vẫn không sửa được. Dọn vào rồi lại phải bày ra, thật là phiền, thà cứ để nó bừa bộn như vậy đi.

Nhưng mà đây không phải nhà mình, Kang Daniel dù không muốn vẫn phải thật chú ý, lát nữa học xong phải sắp xếp cho ngay ngắn. Cậu tự nhủ.

Lại liếc mắt tới thời gian biểu của nhóc con kia, Daniel có chút bất ngờ. Cậu nhóc chỉ đi học thêm ba môn chính Toán Văn Anh nhưng ở nhà đều có lịch tự làm đề nâng cao những môn khác.

"Cậu nhóc này chắc là học sinh giỏi toàn diện đi? Chị gái giỏi như vậy, chắc em cũng thế."

Kang Daniel trên này cứ học, Park Jihoon dưới kia cứ TV. Mãi cho đến hơn 10h đêm, mẹ Park sau năm lần bảy lượt nhắc nhở không được liền trực tiếp rút ổ điện, bạn nhỏ Jihoon mới phụng phịu lên phòng mình.

Nó biết anh họ Kang phải ôn thi, nên tận lực giảm sự tồn tại để không làm ảnh hưởng đến, ôm cuốn tiểu thuyết mới đọc được hai trang lên giường, còn chưa kịp mở ra đã nghe tiếng nhắc nhở. 

"Em nằm đó không đủ ánh sáng, đừng đọc chữ."

"Anh cứ học bài đi. Không cần chú ý đến em đâu." 

Thế nhưng lại thành thật bỏ sách xuống. Mà Kang Daniel sau đó quả thật không để tâm đến nó nữa.

Park Jihoon nằm mãi thấy chán. Muốn chơi game quá đi. Nhưng mà, hôm qua nó vừa làm hỏng tai nghe, còn chưa kịp đi mua, nếu chơi chắc chắn sẽ phát tiếng làm ảnh hưởng tới Daniel, mà chơi game không tiếng thì chơi làm gì.

Vậy là bạn nhỏ cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại, chốc chốc lại thở dài. Bình thường nếu sớm cũng là hơn 11h đêm mới đi ngủ, bây giờ mới 10h rưỡi, tinh lực vẫn còn dồi dào lắm.

Hành động của nhóc con khiến anh lớn không muốn vẫn bị chú ý đến.

"Em chưa buồn ngủ hả?"

"Chưa. Em chán quá. Em muốn xuống tầng đá bóng." Nhưng chắc chắn mama đại nhân sẽ cắt cổ em mất.

Daniel cũng hiểu đương nhiên không thể làm thế. Cậu liếc qua chiếc laptop trong ngăn bàn của nhóc con, thắc mắc.

"Em có thể lấy máy tính ra chơi, nếu em có điện thoại chơi cũng được."

"Em làm hỏng tai nghe rồi. Để tiếng sẽ ảnh hưởng tới anh."

Kang Daniel ngạc nhiên, không nghĩ đến bạn nhỏ lại hiểu chuyện như thế. Cậu cầm điện thoại của mình, thoát đi giao diện bài học mình đang tra cứu, đưa cho Jihoon.

"Điện thoại của anh có mấy game nhàm chán, em có thể thử. Chỉ cần cho anh mượn máy tính của em là được rồi."

Park Jihoon mắt sáng bừng, lập tức đồng ý giao dịch. Game nhàm chán mà Kang Daniel nói chính là mấy loại như pikachu, bắn trứng, mèo tom, thử thách IQ.. Mấy game này không giống như pubg hay lol trên máy tính, hiệu ứng tiếng nhạc không có quan trọng. 

Cũng không rõ chơi được bao lâu, đến khi Kang Daniel nhìn sang đã thấy bạn nhỏ ngủ từ lúc nào rồi, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, game bắn bóng đã gần thua rồi. 

Daniel nhẹ rút điện thoại khỏi tay cậu nhóc đặt sang bên cạnh, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, hơi mỉm cười.

Rõ ràng rất không thích cho người khác đụng vào điện thoại của mình, vậy mà có thể thoải mái cho nhóc con này cầm chơi, chẳng rõ vì sao, cậu lại có tự tin rằng Jihoon sẽ không mở ra những mục riêng tư của mình để xem. Mà cũng lạ thật, rõ ràng Daniel có thể bảo Jihoon tự tải những game kia về điện thoại mà chơi thay vì đưa điện thoại của mình cho nhóc. Nhưng cậu đã không làm vậy.

Có những người, ngay từ lần đầu tiên đã đem lại sự tin tưởng tuyệt đối như vậy. 

Có những chuyện, không cần nói ra cũng có thể hiểu.

Sáng hôm sau bố mẹ của Daniel đến nơi, Jihoon bị chị gái túm cổ đi theo cùng phụ giúp người lớn dọn nhà. 

"Vì sao nhà anh chuyển tới đây vậy?"

"Bố anh chuyển công tác."

"Bố anh làm nghề gì vậy?"

"Anh cũng không biết giải thích với em như thế nào. Vì chính anh cũng không rõ lắm. Cứ hiểu tạm là quản lí của một xưởng công nào đó đi?"

Park Jihoon gật gù, ôm mấy quyển sách theo Daniel lên tầng.

Kang Daniel cảm thấy nhóc này cũng chẳng ít miệng hơn bạn họ Ong hôm qua là bao, nhưng mà cậu không thấy phiền, vẫn kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của em nhỏ.

Trưa hôm đó bố mẹ Kang ăn cơm ở nhà Jihoon, cũng có hỏi han nó vài câu. 

"Anh Daniel mới đến chưa quen biết ai, Jihoon đi chơi nhớ dẫn anh đi chơi cùng nhé."

"Vâng ạ. Anh Daniel đá bóng giỏi lắm ạ, các bạn cháu ai cũng khen."

Park Jihoon vui vẻ đáp lại mẹ Kang. Người phụ nữ này rõ ràng lớn hơn mẹ nó hai tuổi, vậy mà trông còn như trẻ hơn á, chắc do lúc còn trẻ không phải làm công việc nặng nhọc, lớn tuổi một chút thì bảo dưỡng tốt nhỉ? Lại nhìn đến đôi tay mẹ mình đầy vết chai sạn, mặc dù mẹ hiện đã sống cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút xót xa.

Chiều đến, đồ đạc cơ bản đã được chuyển vào nhà, nhưng cần quét tước lại cho sạch sẽ, Jihoon cũng không qua nữa. 

Mãi buổi tối, lúc Daniel đang ngồi trên sofa vuốt ve con mèo Rooney thì nghe tiếng gọi ngoài cổng. Chạy ra mới thấy nhóc con họ Park đang cầm một cái tô lớn. 

Kang Daniel nhanh tay cầm đỡ, vào nhà có ánh sáng rõ thì nhận ra là bát chè.

"Jihoon lại mang gì đến cho bác thế?"

Mẹ Kang từ trong bếp đi ra, ngạc nhiên nhìn cậu bé.

"Dạ. Mẹ cháu nấu chè hạt sen đậu xanh, bảo cháu mang sang cho hai bác với anh Daniel một ít. Chè này mát lắm ạ. Với cả, ngày mai anh Daniel đi thi, ăn đậu cho may mắn hì hì."

"Ôi quý hoá quá. Bác tệ ở mấy khoản này lắm, mẹ cháu lại khéo tay vậy à?" 

Mẹ Kang quay người lại lấy bát nhỏ và thìa đem ra để chia.

"Hình như chè này cũng dễ nấu bác ạ. Cháu không ăn đâu, ở nhà cháu đã no bụng rồi."

Park Jihoon từ chối cái bát được đẩy đến trước mặt mình, quay sang đưa cho Daniel. Kang Daniel lại chẳng khách khí nhận lấy, cậu vốn dĩ rất thích đồ ngọt, mà chè này mùi thơm quá.

"Ngon ghê. Anh chưa ăn bao giờ luôn á."

Quán xá mấy khi bán loại chè này, mà mẹ mình cũng không khéo, thú thực đây là lần đầu tiên Daniel nghe đến cái tên chè hạt sen đậu xanh á.

Chè cháo no nê, Kang Daniel lại kéo em nhỏ lên sân thượng hóng mát với mình.

Sân thượng khá rộng rãi, để phơi quần áo và đặt đồ đạc linh tinh, còn có một cái phản nho nhỏ ở một góc nữa. 

Ngày mai thi rồi, nên hôm nay Daniel không học nữa, để cho đầu óc được thoải mái.

Hai anh em ngồi trên phản, tâm sự đủ thứ chuyện trời trăng mây đất, chủ yếu là Jihoon kể về cuộc sống ở cái thị trấn này, mà được nhắc đến nhất, là gốc sấu, sân bóng và những trưa hè đầy nắng.

Kang Daniel khúc khích cười khi được nghe về một quả bóng lao vào cửa kính nhà ông già gần sân bóng của Park Woojin, về một Jeon Somi bị mắng suốt vì cứ chơi cùng đám con trai mà dần mất đi vẻ nữ tính vốn có, về vài cái hẹn rồi lỡ của nhóc út Yoo Seonho...

"Anh, kia là sao gì?"

Theo tay nhóc con nhìn lên bầu trời, Daniel ngán ngẩm, mấy thứ thiên văn học này cậu bó tay.

"Anh chịu."

"Sao gì mà sáng thế nhỉ?"

Park Jihoon cứ chăm chú vào nó, một ngôi sao có vẻ to hơn và sáng hơn hẳn những ngôi sao xung quanh. Trời mùa hạ cao vời vợi, đêm về thì trăng sáng nhiều sao, cả một bầu trời lấp lánh.

"Bây giờ em mới biết hoá ra sao trên trời cũng có lúc đẹp ghê. Trước đây chằng nhìn bao giờ.."

Gió mát nhẹ thổi, luồn qua mái đầu nấm của Park Jihoon, chòng ghẹo mấy sợi tóc rũ trên trán không che được đôi mắt to tròn ấy.

Kang Daniel vô thức nhìn. Rồi chợt nghĩ.

Mắt của em còn lung linh hơn cả trời sao lấp lánh kia nữa.


.

.

.

chè hạt sen đậu xanh

phản


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro