02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rể của Park Jihoon như hứa hẹn sáng hôm sau về, đem cho cậu nhóc hai quyển sách trinh thám, và cả một người bạn nữa.

"Đây là con trai của chị họ con, nhà chị ấy vài hôm nữa chuyển về thị trấn này, con dẫn thằng nhóc tới làm quen trước, không sao chứ ạ?"

"Cháu chào hai bác, cháu tên là Kang Daniel ạ."

"Sao gì chứ, người một nhà cả, tới tới cậu bé, qua đây cô xem. Đừng vội gọi là bác thế, có khi mẹ cháu còn lớn tuổi hơn cô đấy." 

Mẹ Park cười lả dả, dắt tay cậu bé kia vào nhà. Park Jihoon vẫn đứng sau chị gái nó, cầm hai quyển sách, cẩn thận chăm chú quan sát cậu bạn mới kia.

Miyeon thấy vậy có chút buồn cười, xoa xoa tai nó.

"Muốn làm quen thì mạnh dạn lên, người ta lớn hơn em ba tuổi đó."

Park Jihoon xì một tiếng, ai nói nhóc muốn làm quen cơ chứ? Cao hơn nó hẳn một cái đầu thế kia, biết thừa là hơn tuổi, đâu ai cần chị giới thiệu đâu.

"Bịch bịch bịch.."

Người lớn trong nhà vẫn cứ nói chuyện, Daniel ngồi trên thềm trước cửa, nghiêm túc nhìn cậu bé kia chơi với quả bóng. 

Chơi chán, Jihoon lại cầm bình nước lên tưới cây. Nó biết thừa anh bạn nọ vẫn nhìn nó, lớn vậy rồi mà không biết tự bắt chuyện hả? Giao tiếp kém như vậy? Chẳng như anh Seongwoo mà nó biết.

"Em là Park Jihoon, năm nay vào lớp 7. Năm nay anh học lớp 10 hả?"

"Ừ, anh sẽ thi lớp 10 ở đây."

Daniel trả lời gần ngay lập tức, cậu không nghĩ Jihoon sẽ bắt chuyện trước.

"Ồ vậy là cũng thi lớp 10 như anh Seongwoo với anh Minhyun rồi."

"Seongwoo và Minhyun?"

 "Là hai anh cùng xóm với nhà em, em còn một nhóm bạn nữa, bọn em chơi với nhau từ thời còn bé tí xíu. Ở đây có hai anh ấy cùng tuổi với anh, có lẽ sau này các anh sẽ học cùng nhau đấy. Một Ong Seongwoo lắm mồm và một Hwang Minhyun điển trai."

Daniel chỉ gật đầu, cũng không hỏi thêm.

Jihoon cất bình nước, bước đến ngồi cạnh cậu. Nó hỏi.

"Anh biết đá bóng không?"

"Anh biết."

Như là tìm được tri kỷ, Park Jihoon sáng mắt, hi hi ha ha.

"Tốt quá, chiều nay bọn em đá bóng, anh tới chơi cùng đi, tiện thể làm quen với mọi người luôn."

"Được rồi."

Kang Daniel đồng ý, chỉ là cậu cảm thấy, em nhỏ này lúc cười lên thật đáng yêu.

...

Như lời hứa, chiều ấy Daniel theo Park Jihoon ôm trái bóng ra sân cỏ quen thuộc. 

Lũ nhóc đã tụ tập đông đủ, bởi vì chiều hôm trước trời mưa nên lỡ hẹn, hôm nay chính là cơ hội để đọ sức, mà theo lời của Bae Jinyoung thì, mấy ngày này đội nó thua mãi, quá nhục, cần phải lấy lại phong độ ban đầu. 

Yoo Seonho cũng ôm một quả bóng, hếch cằm về phía Park Jihoon, khẩu khí vẫn lớn như ngày qua.

"Anh Jihoon, dám cược với em, hôm nay đội em thắng không?"

"Có chuyện gì mà chú em lại tự tin thế này?" Jihoon cười cười, cũng chưa rõ ý có cược hay không.

"Bởi vì hôm nay Ong lão sư đã quay trở lại rồi nha!"

"Ong Seongwoo?"

Năm sáu đứa trẻ theo tiếng hỏi của Park Jihoon, nhanh chóng tách ra chừa một hàng ở giữa, một bạn trẻ cao hơn chúng một cái đầu từ gốc sấu tiến gần lại, chậm rãi cùng nụ cười toả nắng, trông cứ như là đi catwalk không bằng.

"Anh mày đã trở lại rồi đây."

Còn hơn một ngày nữa thi cấp 3, mẹ Ong trông con học miệt mài cả tháng cũng thương, đồng ý cho cu cậu chạy đi đá banh một trận cho khây khoả trước ngày thi. Mà đội của Lee Daehwi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Park Jihoon xì một tiếng, quay lại đẩy Daniel lên phía trước.

"Mặc dù hôm nay đội em không có anh Minhyun, nhưng em đã chiêu mộ được một thành viên mới nhe."

Kang Daniel tủm tỉm, tự giới thiệu. "Xin chào, mình là Kang Daniel, năm nay mười lăm tuổi."

Lũ nhóc ồ một tiếng. Anh này đẹp trai ghê nha, đẹp hơn anh Minhyun nữa!

Phấn khích nhất là Ong Seongwoo, haha lại có bạn rồi, thích quá thích quá.

"A cậu cũng 15 sao? Tức là cũng thi cấp 3 với bọn tớ hả? Nhà cậu ở đâu? Cậu quen Jihoon sao? Tớ là Ong Seongwoo, bằng tuổi cậu, cũng sắp thi cấp 3, chơi với Jihoon và lũ nhóc này từ nhỏ. Nếu như cậu bắt đầu sống ở đây, không quen thứ gì có thể đến tìm tớ, tớ sẽ hướng dẫn cậu, tớ am hiểu về nơi này lắm. Hơn nữa, chúng ta bằng tuổi, dễ nói chuyện hơn bọn trẻ con này. À, cậu cũng biết đá bóng sao? Cậu hâm mộ cầu thủ nào? Cậu.."

Daniel khoé miệng cứng đờ. Nhóc Jihoon nói không sai chút nào, tên họ Ong này quá nhiều miệng.

Park Jihoon biết tình hình sắp không ổn, liền nhanh chóng cắt lời Ong Seongwoo. 

"Anh à, chúng ta có thể vừa chơi bóng vừa trò chuyện được không?"

"Được thôi." Seongwoo vui vẻ chấp nhận.

Chỉ có điều, Seongwoo quả thực đã 'vừa chơi bóng vừa trò chuyện' theo đúng nghĩa.

"Kang Daniel, cậu học giỏi môn nào nhất?"

"Daniel, cậu thích nghe nhạc của Taylor không? Hay Adele? Hay Shawn Mendes?"

"Daniel, chúng ta còn một anh bạn họ Hwang nữa đó!"

Park Woojin lau mồ hôi trên trán, chán nản nhìn ông anh đứng khung thành, miệng không ngừng nghỉ. Mà đáp lại anh ta lại là một Kang Daniel chỉ tập trung vào trái bóng.

"Anh à, để Daehwi lên bắt đi, anh lên đá có được hay không? Chúng ta bị dẫn trước một bàn rồi đó."

Seongwoo quả thực bắt bóng cũng không tệ lắm, nhưng vị trí của anh vốn là tiền vệ chứ không phải thủ môn a.

Ong Seongwoo chẹp miệng rồi quay sang gọi Daehwi, thành thật rời khung thành chạy ra sân. Hôm nay lại dễ thoả hiệp như vậy nha! Có lẽ nói một mình đã chán rồi đi? 

Park Jihoon một bên cũng nhìn thấy rõ ràng, cảm thấy người anh này trước giờ chưa từng dễ hiểu chút nào.

Con trai một là đánh nhau, hai là uống rượu cùng nhau, sẽ từ người xa lạ trở nên quen biết. Mà với bọn nhóc xấp xỉ số 10 này, chỉ cần một trận bóng, là sẽ thân thiết. 

"Anh Daniel với anh Seongwoo ngày mai có ra chơi không? Ngày kia các anh phải thi rồi à?"

"Ừ. Chắc mai không chơi đâu, để sau hôm thi rồi tính đi." Ong Seongwoo bật nắp lon coca tu một hơi, trả lời Jinyoung, sau lại đưa cho cô bé Somi bên cạnh ý bảo uống.

Bae Jinyoung có chút não lòng, sau bao ngày anh trưởng mới ra chơi được một trận, mà đội họ cũng chỉ cầm hoà được, chưa thắng, vẫn chưa thực sự thoải mái.

Hơn sáu giờ chiều, ông mặt trời chạy chiếc xe đạp của mình dần về phía Tây, chuẩn bị kết thúc một ngày dài, cuối trời nhuộm một màu cam bắt mắt, nắng hạ cũng dần tắt, lũ trẻ mồ hôi nhễ nhại lùa nhau về nhà tắm rửa, sân cỏ xanh ngắt nhộn nhịp rồi lại chống trải, sớm mai rồi lại đến nhanh thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro