01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch."

"Vàooooooo"

Park Jihoon thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán, khó chịu mở miệng.

"Lũ ngu này bé mồm thôi, ông già mà dậy là chết mẹ chúng mày."

Park Woojin khà khà, tranh thủ uống ngụm nước rồi nhìn đồng hồ.

"Yên tâm chơi tiếp đi, gần hai giờ chiều rồi còn gì, thằng bố nào còn ngủ trưa giờ này nữa."

"Thằng bố tao đấy."

"Bố mày không tính."

Trận bóng đá giữa hơn chục thằng nhóc con loắt choắt vẫn cứ tiếp tục, ít tuổi nhất là chín, lớn nhất là mười hai, cũng chủ yếu là mười hai tuổi. 

Nắng mùa hạ chói chang gay gắt, làm gì có bố mẹ nào cho con cái ra ngoài trời vận động lúc này? Bởi vậy đây toàn là lũ quỷ sứ nhân lúc bố mẹ ngủ trưa mà chạy ra ngoài tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy, may mắn không bị bắt thì sướng, bị bắt thì lần nào cũng no cháo lươn khô, hoặc là cải lương miễn phí. Nhưng đâu rồi lại vào đấy, hôm trước vừa mắng hôm sau lại quên ngay, cho dù có cảm nắng, ốm liệt giường thì khỏi ốm vẫn lại chơi tiếp, nào có chừa.

"Daehwi ơi có xe ô tô màu đen, có phải của nhà cậu không?"

Một cô nhóc ngồi dưới gốc cây sấu bên ngoài sân nói vọng, giọng không to không nhỏ, đủ cho lũ nhóc đang mải mê với trái bóng nghe thấy.

Lee Daehwi đứng bắt gôn không dám bỏ khung thành, trả lời cô bạn.

"Không đâu, bố mẹ tớ vừa đi về quê lúc nãy, bây giờ có khi còn chưa đến nơi cơ, làm gì đã về."

"Vậy thì xe của ai? Biển xe ba số cuối là 911 ấy." Jeon Somi gãi gãi đầu nhìn chiếc xe bắt đầu rẽ vào ngõ, nhỡ đâu là người nhà của bọn họ thì quả này xong đời.

"Anh Jihoon, xe của chị Miyeon có phải biển có ba số cuối là 911 không? Cái xe màu đen của chị Miyeon á."

Park Jihoon mải mê với trái bóng, dần tiến về phía gôn của Daehwi, nghe nhóc hỏi liền nhíu mày. 

"Mày đừng có đánh vào lí trí của anh. Chị Miyeon sáng mai mới về nhé."

Bịch một cú, lại vào.

Bae Jinyoung bĩu môi, anh Jihoon hôm nay số đỏ ghê, đá vào hai quả liền. Đội bọn họ hôm nay lại thua rồi.

"Anh Jihoon, em nhìn thấy giống chị Miyeon lắm."

Jeon Somi ngồi một chỗ vô cùng sốt ruột, cô nhóc có nhiệm vụ phải thông báo cho các anh nếu thấy 'quân địch' đến gần, cái ô tô kia đến nơi rồi, người lái xe hình như cũng là chị gái thì phải, nhỡ là chị Miyeon thì anh Jihoon chết chắc rồi.

"Somi sợ cái gì? Anh đã bảo ngày mai chị Miyeon mới về rồi. Ê bọn, chơi tiếp đi." 

Park Jihoon mặc kệ, lại rê quả bóng ra giữa sân. 

Xe ô tô sang trọng kia đã dừng lại, đỗ ngay cạnh sân bóng, người phụ nữ từ ghế lái mở cửa xe bước ra ngoài. Lũ nhóc nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh, ngay ngay thẳng thẳng mà đứng nghiêm cúi gằm mặt.

"Chị.." 

Jeon Somi lí nhí, sợ tới mức không nói được chữ gì nữa.

Jihoon ở bên kia nghịch bóng, đợi một lúc cũng không thấy đứa nào đi ra cùng mình, liền quay đầu lại, thấy bà chị 'sáng mai mới về' đang đứng dưới gốc sấu khoanh tay nhìn mình, tí thì ngất xỉu tại chỗ.

"Ái ái ái.. Đau đau đau.. Em xin lỗi huhu.. Thả em ra đi huhu.."

Lũ trẻ nhìn 'anh trưởng' Park Jihoon bị lôi đi không chút nhân nhượng, mặt tái lùa nhau về nhà trước khi sự việc đến tai nhị vị phụ huynh, em út Yoo Seonho còn rất có nghĩa khí chào tạm biệt.

"Chiều nay 5h15 tại đây, không gặp không về."

Park Jihoon bị chị gái nhét vào trong xe, mếu máo xoa xoa cái tai trái đã đỏ bừng, nhận lấy chai nước dở liền tu một phát thấy đáy.

"Sao chị lại về bây giờ? Anh Junhyo đâu?"

"Không về bây giờ làm sao bắt quả tang mày được? Anh mày sáng mai mới về, chị hôm nay sắp xếp việc xong trước thì về trước."

Miyeon khởi động xe, nhìn đứa em mặt mũi đỏ bừng, có chút xót, để cửa điều hoà thoáng hơn chút nữa.

Xe về đến cổng, Jihoon định mở cửa chạy vào nhà thì bị giữ lại. Miyeon hạ kính xe, lấy một chiếc khăn trong túi xách, rồi mở một chai nước, hướng ra bên ngoài thấm ướt khăn, quay sang lau mặt cho em.

"Lát nữa chạy ra đằng sau trèo tường vào, về đến phòng thì gọi điện cho chị, đợi chị bấm chuông cửa thì chạy xuống mở nghe chưa?"

"Vâng."

Park Jihoon nhìn chị, chị à, em yêu chị lắm, chị đúng là người mẹ thứ hai của em.

"Mày thu lại cái ánh mắt đấy đi, chiều rửa xe cho chị báo đáp."

Biết ngay mà. Jihoon bĩu môi, ngoan ngoãn mở cửa ra ngoài rồi làm theo lời chị.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi, bà Park đón con gái vào nhà, cũng hỏi một câu y hệt Jihoon, 'Junhyo đâu, sao lại về giờ này?'.

"Con hết việc nên hôm nay về trước, anh Junhyo sáng mai về mẹ ạ. Dượng đâu rồi ạ?"

"Đi với nhà trường ra tỉnh, chắc mai kia mới về."

Jihoon thấy chị và mẹ bắt đầu nói chuyện, để đề phòng mẹ lại mách thành tích học tập của nó cho chị, liền vù một cái chạy lên phòng.

Park Jihoon và Ha Miyeon là chị em cùng mẹ khác cha, hơn kém nhau mười ba tuổi. Bố mẹ Miyeon năm cô bảy tuổi thì ly hôn, Miyeon sống với mẹ. Đến năm cô mười một tuổi thì bố kết hôn, cô có dì, và một em trai cùng cha, một em gái riêng của dì. Năm cô mười ba tuổi thì mẹ đi bước nữa, cô có dượng, và một em trai cùng mẹ, hay chính Park Jihoon hiện tại. Sống trong một hoàn cảnh như  thế, Miyeon sớm đã hiểu chuyện, tuy rằng có một thời gian phản nghịch, thứ gì cũng không cần, nhưng sau đó càng lớn càng trầm lặng. 

Mẹ Park vẫn thường nói với Jihoon, mẹ không hối hận khi ly hôn, nhưng mẹ hối hận vì không thể cho Miyeon một mái nhà mà cô muốn. Jihoon sống từ nhỏ tới lớn đều nhận đủ tình yêu thương, của bố, của mẹ, của cả chị gái. Mà chị gái, vẫn là tấm gương mà cả bố cả mẹ, cả làng xóm đều luôn nhắc đến, luôn hướng vào Jihoon. Nếu là người bình thường, sớm đã bị bức đến khó chịu, nhưng Jihoon lại không vậy. Mỗi lần nó nghe một người kể rằng lúc nhỏ chị của nó như thế nào, nó lại khóc, nó thương nhiều hơn là ghét chị. 

Chị nó học giỏi thế nào, chị nó lễ phép ra sao, nó đều được người ta nhắc đến. Nó cũng được trực tiếp nhìn thấy thành tích của chị từ năm lớp 7 đến năm lớp 12 qua những tấm giấy khen, giấy chứng nhận được đóng khung trân trọng treo ở phòng khách. Nó cũng muốn xem sáu năm trước đó, nhưng nghe mẹ nói đều được treo ở nhà bố chị, nên nó chỉ được nghe chứ chưa được thấy bao giờ. Nó vẫn luôn cố gắng, nó muốn giống chị, muốn tài giỏi như chị, muốn hàng xóm cũng phải trầm trồ nó như khi thấy chị vậy. 

Ở cái khu này, đứa nhóc nào mà chẳng từng nghe, 'mày chăm chỉ học hành một chút, nhìn chị Miyeon nhà bạn Jihoon của mày, bằng tuổi mày đã vớ được cái giải tỉnh rồi đấy' hay là 'ông / bà thấy không, Miyeon mới hai mấy mà đã có xe rồi, đấy con mình sau này cũng phải cố gắng được nửa như thế'. Nghe đến thuộc lòng.

Park Jihoon tự hào vì điều đó. Và cũng muốn mọi người tự hào về nó như vậy. Ai trong gia đình cũng nhìn thấy được điều đó. Mà người mẹ, vẫn luôn là người tâm lý, mẹ bảo nó rằng, 'Chị là tấm gương cho con học tập, nhưng con không phải chị, con chỉ cần là con, là Jihoonie ngoan ngoãn của mẹ là được rồi'. 

Còn Ha Miyeon á? Cô nói với nó đúng một câu, "Mày làm sao mà giỏi bằng chị được." Tuy chỉ là câu bông đùa, nhưng Jihoon biết đó là sự thật. Ấy mà Jihoon không giận chị được đâu, từ nhỏ đến giờ, chị toàn một tay che chở cho nó, bao dung nó, dù đáng ghét lắm nhưng không ghét được, vì chị thương nó như thế mà. Bố Jihoon là một giáo viên cấp 3, mẹ mở cửa hàng buôn bán, vốn là một gia đình bình thường, nhưng Miyeon đã khiến căn nhà này trở nên khá giả, khiến Jihoon có quần áo đẹp nhất sịn nhất, có đủ thứ từ máy tính đến điện thoại. Nên là, nó cảm thấy, chính chị là người cho nó cuộc sống tốt như bây giờ. Nó giận chị làm sao được?

Park Jihoon với tấm ảnh trên bàn, là nó lúc 10 tuổi và chị lúc 23 tuổi, lúc chị sắp gả chồng. Chụt chụt thơm vào mặt người kia, mà nó chẳng thấy hành động của mình có gì lạ.

Nhìn thời gian biểu mẹ dán bên cạnh bàn học, nó thở dài, lại sắp đi học rồi, chán vãi. Jihoon lấy điện thoại ra, gửi cho anh rể nó một cái tin nhắn. Cưa cưa, mai về mua cho em hai quyển sách, loại trinh thám em hay đọc ấy. Mãi đến khi nhận hồi âm nó mới lăn ra giường đánh một giấc.

Nắng hạ qua cửa kính yếu ớt len được vào phòng, nhưng không chiếu đến gương mặt búng sữa ngây thơ kia. 


 .

.


-- Hoàn toàn không có một khung xương nào rõ ràng cho câu chuyện mới này cả. Nhưng tớ vẫn muốn viết, viết về một thứ bình yên, một thứ nhẹ nhàng. Chỉ là trong lúc nhìn thấy cái nắng vàng gay gắt, và khi tớ sắp bước vào quãng thời gian tươi đẹp nhất, tớ muốn viết những dòng này. Tớ không chắc nó sẽ lớn lên như thế nào, nhưng tớ dám chắc đây sẽ là đứa bé tớ tâm đắc nhất, uống từng giọt nắng thanh xuân của tớ mà lớn lên. Đối với viết fic, tớ vẫn luôn là một thái độ nghiêm túc, mà phong thái trong những câu chuyện kia của tớ đều là hào hào nhoáng nhoáng, bóng loáng chói loá vô cùng, bởi vì tớ không thích thứ gì tầm thường. Mà có lẽ 'Nắng hạ' sẽ là câu chuyện bình thường nhất của tớ, thực tế nhất của tớ. Mong rằng các cậu sẽ thích nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro