Ss2 - Wanna One / Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy tiếp diễn, bình thường mà trôi qua, Park Jihoon sẽ vẫn luôn giữ khoảng cách với Kang Daniel, sẽ luôn đem khí tức đầy thuốc súng mỗi lần nói chuyện. Kang Daniel cũng sẽ như thế, đều lạnh nhạt như vậy, áp bức như vậy với Park Jihoon.

Rõ ràng ai cũng nhớ, ai cũng không quên đêm tối tuyết rơi kia, nhưng lại làm như buổi tối ấy chưa từng tồn tại.

Park Jihoon quen thuộc ngồi chỗ cũ trên tầng ba, thông lệ đặt bên cạnh tách americano đang tỏa hơi nóng nghi ngút là một quyển sách đọc dang dở.

Hai mắt hoa đào vô hồn nhìn ra cửa sổ thủy tinh thật lớn, tầm mắt hướng về một nơi thật xa ở chân trời xanh trong vắt. Nhưng kì thực rõ ràng, cái gì cũng không thể rơi vào trong tầm mắt cậu, đáy mắt lấp lánh chỉ có một mảnh tĩnh lặng như nước hồ mùa thu.

Lại là cái bộ dáng cô độc này.

Park Jihoon luôn luôn cao cao tại thượng, vừa đáng yêu vừa quyến rũ mà xuất hiện trước mặt mọi người, luôn luôn giống như ánh mặt trời tỏa sáng, là tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng ngay lúc này đây lại không như vậy.

Park Jihoon giống như đang một mình đứng giữa trời đất rộng lớn, giống như ánh trăng giữa trời đêm mà tỏa sáng, vô cùng nhỏ bé, vô cùng cô độc.

Nam nhân đứng nơi cầu thang, đưa mắt nhìn bộ dáng kia của Jihoon cô độc lúc gần lúc xa, trong lòng không tránh khỏi đau nhói.

Nguyên lai, đã lâu như vậy, em vẫn không quên được Kang Daniel...

Người cẩn thận đi đến gần, giống như là lướt trên mặt đất một tiếng động nhỏ nhất cũng không nghe thấy được.

Park Jihoon thất thần ngồi, ngay cả khi người kia đã ôm em, em cũng không cảm nhận thấy.

Như gần như xa thế này, thật sự quá khó chịu.

"Jihoonie... "

Park Jihoon đến bây giờ mới giật mình, mới để ý đến ánh mắt có chút ưu thương của đối phương qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ.

Cậu cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi. "

Một câu ba tiếng ấy triệt để khiến tâm người kia quặn đau.

Xin lỗi của Park Jihoon, chính là xin lỗi vì đã thất thần, xin lỗi vì đã không chú ý đến người kia, xin lỗi vì em không quên được Kang Daniel.

Cánh tay đang ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Jihoon bỗng nhiên tăng thêm sức lực, tựa hồ muốn đem cậu hòa tan vào đối phương, đem cậu giấu vào trong tâm khảm.

Park Jihoon thêm một lần kìm không được nước mắt, lệ tràn khỏi khóe mi.

".......... "

Khẽ khàng gọi tên người kia, sau đó khẽ quay lại, cẩn thận đem hai cánh tay ôm cổ đối phương, quen cửa quen nẻo mà hôn lên cánh môi có chút tái nhợt.

Vì sao đã hôn rất nhiều lần, lần này lại có chút đắng cay?

- * -

Kang Daniel cẩn thận nhìn Park Jihoon đang chăm chú thắt caravat cho mình, cài từng nút áo, trong lòng vừa vui vẻ vừa đau khổ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Wanna One.

Buổi tối này là buổi biểu diễn cuối cùng của mười một thành viên bọn họ.

Cho nên Kang Daniel nghĩ đến việc sau này sẽ không thể gặp được Park Jihoon thêm một lần nữa, dù cố gắng đến mấy cũng không thể nặn ra nụ cười vui vẻ.

Park Jihoon cảm nhận được tầm mắt của Daniel đang dán lên người mình cũng không khó chịu. Tay cậu vuốt phẳng chiếc áo vest đen, đứng cách ra ba bước nhìn lại Kang Daniel, mới hài lòng gật đầu.

Daniel thật lâu mới thấy cậu nở nụ cười, trong lòng cũng cực kì thoải mái.

Xung quanh không có bất kì ai, anh phá lệ bước chân đưa tay ôm lấy Jihoon.

"Jihoonie đừng phản kháng, để anh ôm một lúc được rồi. "

Park Jihoon đúng là định đẩy Daniel ra, nhưng điệu bộ giống đang làm nũng này của anh lại khiến tim cậu mềm mại như nước, cũng miễn cưỡng không phản kháng.

"Sau này anh định làm gì? "

Câu hỏi này của Park Jihoon lại vừa tròn chạm đến khó nói của Kang Daniel. Anh cười khổ.

"Làm gì? Anh có lẽ... Lần này sẽ thật sự quay về Canada. "

"Vậy sao... " Trong giọng nói của cậu ẩn ẩn lạnh nhạt.

Khóe môi của anh khẽ cong, càng chặt chẽ ôm lấy người trong ngực.

Anh là vì Park Jihoon mà nói dối, là vì Park Jihoon mà đánh đổi, là vì Park Jihoon mà quay ngược thời gian.

Mà Park Jihoon bây giờ đã vui vẻ, đã hạnh phúc, anh cũng đâu cần ở lại đây?

"Anh lên sân khấu đây. "

Nghe tiếng staff đang gọi, Kang Daniel mới không can tâm mà buông Park Jihoon.

Park Jihoon chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bởi vì Daniel đi thật nhanh, nên anh không thấy, vành mắt của Jihoon đã đỏ hoe, hai mắt đầy hơi nước mà nhìn theo bóng anh bước lên sân khấu.

- tbc -

Một chapter nữa là end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro