Ss2 - Wanna One / Chapter 5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng hai ở Seoul, tối nay bỗng có mưa tuyết.

Kang Daniel âm thầm lặng lẽ đi theo sau Park Jihoon, nhìn chiếc bóng đen thật dài của người kia rơi trên mặt tuyết lạnh lẽo, đầy tâm tư u sầu mà tim gan như quặn thắt lại.

Rõ ràng em vẫn luôn có người ở bên, tại sao anh lại thấy trên bóng dáng em vẻ cô độc tịch mịch ấy?

Kang Daniel biết hết thảy, rằng vẫn luôn có một người yêu thương em, dịu dàng với em như ngày xưa anh vẫn từng. Nhưng ngày xưa ấy, trên bóng hình em đâu có sự lẻ loi kia? Là người kia đối với em vẫn không đủ tốt hay sao?

Tuyết rơi xuống ngày càng nhiều hơn nữa.

Tuyết rơi trên mái tóc đỏ hồng của em, ngày càng nhiều thêm. Nhiều đến khiến Kang Daniel sợ hãi, sợ tuyết sẽ vùi lấp mất dáng hình em.

Park Jihoon đột ngột dừng lại.

Kang Daniel cũng dừng bước chân theo em.

Nếu như, Kang Daniel biết em có người bên cạnh quan tâm em. Thì Park Jihoon cũng biết, anh vẫn luôn đi theo từng bước chân em, dõi theo em.

Cho nên, Park Jihoon hận Kang Daniel.

À, là Park Jihoon hận Kang Euigeon đến chết.

Hận vì sao ngày đó Kang Euigeon lại bỏ mặc cậu tham gia cuộc thi dương cầm một mình, hận vì sao lại chỉ đứng nhìn cậu bị hành hạ đến phế liệt hai bàn tay để rồi không bao giờ đánh đàn được nữa, hận vì sao lại nói dối cậu, hận vì sao luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu.

Hận đến đau đớn thấu tâm, thì cho dù là Kang Euigeon của những ngày trước, hay Kang Daniel của hiện tại cũng sẽ chẳng thể biết đến.

Quá tàn nhẫn.

Park Jihoon không quay đầu lại, chỉ ngước mặt lên, đưa tay để đón lấy những bông tuyết lạnh giá rơi xuống.

Lạnh như chân tâm cậu bây giờ vậy.

Cái bóng dáng nhỏ bé ấy nằm trong tầm mắt, rốt cuộc khiến Kang Daniel không chịu đựng thêm được nữa, vội vã tiến đến chỗ em thật nhanh, bảy bước thành bốn dang tay mà kéo Park Jihoon ôm thật chặt vào trong lòng.

Hơi ấm này đã rất lâu không được cảm nhận, mùi hương thanh mát dịu nhẹ này cũng đã rơi lâu không ngửi thấy, dù đối phương vẫn luôn ở trong mắt, cũng không dám đưa tay ra ôm vào.

Park Jihoon bỗng nhiên rất muốn khóc.

"Vì sao... Vì sao lại làm như vậy? "

Cuối cùng lệ mắt vẫn trào khỏi khóe mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Nước mắt Park Jihoon rơi trượt xuống chạm vào bàn tay của Kang Daniel, giống như nước sôi sôi trào mà gặm nhấm từng chút vào trong tim, đau đớn vô cùng.

"Vì sao ngày đó bỏ mặc em? Vì sao ngày đó chỉ đứng nhìn em bị chà đạp? Vì sao anh không đi Canada thật luôn đi? Vì sao anh tham gia Produce 101? Vì sao cứ phải khiến em căm ghét anh? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? "

Theo quy luật mà nói, đã có hận tức sẽ có yêu, có yêu mới có hận. Cuộc sống này luôn có hai mặt của nó. 'Yêu' có ba chữ, 'Hận' cũng có ba chữ. Nhưng nghĩa của chúng, lại đối lập với nhau .

Cho nên, Park Jihoon hận Kang Daniel bao nhiêu, thì cũng quan tâm nhiều bấy nhiêu.

"Xin lỗi... Xin lỗi em, Jihoonie. "

Cho dù anh có nói ra tất cả, nói rằng anh bỏ lại em một mình, bỏ mặc em bị hành hạ, lừa dối em rằng đã đi đến nơi xa, lại quay lại nơi này để giành lấy hào quang của em, để em càng căm phẫn anh, tất thảy là vì muốn em được sống, thì, cũng có thể làm được gì nữa đây?

Kang Daniel xoay người Park Jihoon, ôm lấy thắt lưng tiêm gầy, dán môi mình lên môi em, giữa trời đất tối tăm mịt mờ tuyết trắng rơi phủ này thành tâm thành ý hôn em.

Nước mắt Park Jihoon rơi xuống ngày càng nhiều.

Nụ hôn này, càng chân thành, càng tâm ý, đối với Jihoon chính là càng giày vò nhiều hơn nữa.

Bởi vì Kang Daniel vẫn chỉ có Park Jihoon, nhưng Park Jihoon bây giờ đã có một người khác. Một người giống như Kang Daniel luôn dịu dàng với em, ân cần chăm sóc em, chân tâm yêu thương em.

Bởi vì thế, nên Park Jihoon đã động tâm, đã trót lỡ thương lấy một người khác.

Nhưng làm thế nào bây giờ? Em cũng còn thương Kang Daniel...

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro