Ss2 - Wanna One / Chapter end:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook đứng nhìn Park Jihoon đi càng gần vào khu vực check-in, lại nhịn không được chạy đến xoay người em lại, gắt gao hôn lên đôi môi anh đào mê người kia.

Cuối cùng vẫn là, Jeon Jungkook không thắng được Kang Daniel.

Hôn bao nhiêu cũng là không đủ, nhưng phải không cam lòng buông ra người này.

Park Jihoon khẽ cười một tiếng, tự mình hơi rướn người lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Jungkook.

"Em thích anh, Jungkook. "

Sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Jeon Jungkook đứng ở đó, thật lâu.

-*-

Kang Daniel mỉm cười gật đầu chào lại những cô sinh viên tinh nghịch của mình, lại tỏ vẻ nghiêm túc với mấy anh chàng nam sinh tỏ vẻ phè phỡn.

Trong lớp học một hồi ồn ào huyên náo, cuối cùng cũng trở về yên tĩnh im lặng dễ chịu. 

Anh bỏ xuống mắt kính dày cộp, để nó ngay ngắn trên quyển giáo án đã gấp nhìn xa xa về phía bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.

Năm đó Wanna One tan rã, Kang Daniel ngoại trừ số điện thoại của các thành viên cái gì cũng đều không lưu lại. Giống như đã nói ở tối concert biểu diễn cuối cùng không bao giờ bước chân lại vào làng giải trí.

Cuộc sống ở Canada đối với anh kì thực dễ chịu hơn nhiều ở Hàn Quốc. Làm gì cũng được tự do tự tại, không còn bị soi mói. Hơn nữa làm giảng viên cho một trường Đại học có tiếng cũng không phải công việc quá tệ, tuy có hơi vất một chút nhưng lại rất vui vẻ.

Dĩ nhiên là bỏ qua mấy cô giáo khác có tâm ý muốn cùng anh ở một chỗ. Cái gì cũng đều tốt.

Nhìn mặt trời đỏ rực ngày càng lặn xuống, phảng phất đem theo gương mặt rạng rỡ của thiếu niên năm nào, Kang Daniel thầm tự đánh chửi mình không có tiền đồ.

Đã đến bây giờ còn ôm theo tình cảm sâu nặng.

Dring ring ring...

Điện thoại trong túi áo không hẹn lại rung lên, Daniel có chút vội vàng lấy ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, như có như không miễn cưỡng cười một cái mới nghe máy.

<Ố, còn tưởng Kang Daniel tại thượng của chúng ta sẽ bỏ quên tôi mà không bắt máy chứ?> Cái chất giọng lai lái địa phương đặc biệt của Ong Seongwoo lập tức vang lên, mang theo hàm ý trách móc.

"Nào dám Seongwoo hyung. " Daniel cười cười "Thật lâu mới thấy anh gọi em đấy, hyung. Anh có vẻ bận rộn nhỉ? Những người khác thế nào rồi? "

<À... Chú phải hiểu công việc của một diễn viên hạng A chưa bao giờ có từ 'rảnh rỗi' chứ. Mọi người á? Hm... Lúc nào cậu về Hàn Quốc liền tự gặp bọn họ mà hỏi chuyện. Còn bây giờ cậu sống thế nào? >

"Sống thế nào? Đương nhiên sống rất thoải mái, sống rất tốt rồi. " Giọng anh khẽ dịu dần, mang theo không rõ cảm xúc hỏi "Vậy... Jihoonie... Park Jihoon, em ấy thế nào? "

Đầu máy bên kia im lặng.

Im lặng kéo dài thật lâu. Daniel muốn mở miệng nói, bên kia lại trực tiếp đánh gãy lời.

<Park Jihoon à, cậu ta làm gì chẳng có ma nào biết cả. Giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. >

Lời quen thuộc này khiến Kang Daniel bỗng chốc lại thấy trước mắt là kí ức của bảy năm trước, anh vô tình nhìn thấy Park Jihoon ở trên cầu Cheongdam sau khi cậu từ Produce 101 biến mất, thấy bộ dáng cô độc lạnh lẽo ấy, lại len lỏi cao ngạo tự đắc, tâm can không tự chủ được mà run rẩy.

Sau đó anh cái gì cũng nghe không rõ, nửa tỉnh nửa mơ hồ cùng Ong Seongwoo nói chuyện, cũng không biết Ong Seongwoo nói gì, không biết khi nào cuộc gọi đã kết thúc, tĩnh lặng ngồi đợi đến khi mặt trời tắt hẳn mới đứng dậy bước đi.

Đèn đường đã bật, mùi hoa violet đầu mùa bay phảng phất trong không khí, hòa vào từng tiếng bước chân của Kang Daniel.

Tối nay bỗng nhiên thật lạ.

Kì lạ, kì lạ đến thân thuộc.

Trái tim anh bỗng nhiên đập thật mạnh, bước chân như thôi thúc mà đi về đến nhà càng nhanh càng tốt.

Tối này, cũng bỗng nhiên mạc danh kì diệu, lại để anh thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đứng trước cửa nhà, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười dịu dàng mà tràn ngập vui vẻ.

Đôi môi nhỏ nhắn cong lên hoàn hảo, vừa vặn mấp máy ngọt ngào gọi tên anh.

"Euigeon! "

Kang Daniel nhìn Park Jihoon đứng trước mặt thật lâu, mới dang tay kéo cậu ôm vào lòng. Hơi ấm cùng mùi hương đã khắc sâu này khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Đây, không phải mơ.

- end -

Chắc ai cũng biết đây là cái kết thế nào nhỉ?

Bẻ plot đúng là không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro