Ss1 - Produce 101/ Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon biết chắc chắn team Boy In Luv của cậu sẽ thắng.

Ừ, đương nhiên rồi. Chỉ riêng việc có Center Nayana, cũng là quá đủ để tạo áp lực lên team đối thủ, không kể đến team A của cậu có quá nhiều người có trending gây bão mạng.

Nhất là Park Jihoon đi.

"Anh Jihoon thật sự tính toán hay thật đấy. " Lee Daehwi đi ở bên cạnh không ngừng cảm thán "Nhưng sao anh biết là team của anh Dongho sẽ pick Boy in Luv giống chúng ta? "

Park Jihoon à một tiếng, nhàn nhạt cười đáp lại.

"Em biết không, có những chuyện không nên để quá nhiều người biết đâu. "

Lee Daehwi chớp chớp mắt, tỏ vẻ như đã hiểu cũng không nói gì thêm nữa.

Tiết mục tiếp theo là Sorry Sorry.

"Chúc mừng mọi người đã thắng team B. "

Park Jihoon đang cúi đầu xuống mặt sàn bằng gạch bóng loáng, nhìn thấy một đôi giày đen đã chặn đường mới ngẩng đầu lên.

Hwang Minhyun.

"Chúc mừng Wink boy của chúng ta. "

Park Jihoon khẽ giật giật khóe mắt, nhìn bàn tay thon dài đang đưa ra phía trước, lại nhìn các thành viên team B của Hwang Minhyun, lưỡng lự một hồi, mới đưa tay ra nắm lấy tay người đối diện.

"Cảm ơn tiền bối. "

Hwang Minhyun cười gượng một tiếng.

"Cứ gọi anh là Minhyun được rồi. "

Park Jihoon khẽ thả tay ra.

"Nếu anh đã nói vậy. "

Hwang Minhyun cảm nhận có chút rõ ràng Park Jihoon đang đề phòng mình, không khỏi có chút buồn cười hỏi.

"Em không thích anh à? "

Cậu khóe môi nhếch lên cao một chút, quay mặt lại nói với Daehwi.

"Em với mọi người về phòng chờ trước đi. "

Lee Daehwi nhíu mày lắc lắc đầu.

Mới không có anh, em không về nha. Ahn Hyungseob gì đó sẽ giết em mất.

Park Jihoon vỗ vỗ vai Daehwi.

"Ngoan, đi về trước. Cứ nói với Ahn Hyungseob anh đi tẩy trang một chút là được. "

Lee Daehwi còn muốn lên tiếng, thực tập sinh lớp A Samuel Arrendondo - Kim Samuel đã tiến lên một bước đẩy Lee Daehwi.

"Cứ đi thôi hyung, dù sao Jihoon hyung cũng không thể bị người ta bắt cóc đi. "

Lee Daehwi còn nhìn nhìn Park Jihoon, lại nhìn sang Hwang Minhyun, sau đó mới quyết định đi trước.

Park Jihoon lại nhìn Hwang Minhyun.

"Anh cũng nên bảo các thành viên team anh đi trước đi? "

Hwang Minhyun hơi ngạc nhiên nhìn Park Jihoon, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu, nói tất cả đi trước.

Cuối cùng cũng chỉ còn có mỗi hai người.

Park Jihoon thu lại nụ cười, một bộ dáng trầm mặc thận trọng, nhưng lại khoác lẫn cao quý kiêu ngạo, hệt như một đế vương.

Hwang Minhyun lần đầu tiên thấy một người có loại khí chất bức áp thế này. Lại còn từ một người chưa một lần đứng trên sân khấu.

"Anh Minhyun không cần lo em không thích anh. "

Minhyun nhíu mày.

"Em trong cái chương trình này không hề không thích ai, kể cả những người thường xuyên nói xấu sau lưng em. "

"Nhưng không thích là một chuyện, còn đề phòng ai hay không sẽ là một chuyện khác. "

"Minhyun hyung rõ ràng cảm nhận được em chỉ là có chút phòng bị với anh, đến khi hỏi sao lại hỏi rằng 'Em không thích anh' ? Anh Minhyun là đang muốn gây khó dễ cho em sao? Muốn em không thích anh, có ác cảm với anh à? "

"Nếu đúng là như vậy, thì chúc mừng anh. Em bắt đầu cảm thấy không thích anh rồi đấy. "

Park Jihoon dứt lời tuyệt nhiên không để Hwang Minhyun nói câu nào, càng không nghe anh ta nói đã xoay lưng bỏ đi.

Có thể Park Jihoon chưa từng đứng trên sân khấu, nhưng cậu chính là đã từng xuất hiện trên màn ảnh.

Trong một cái chương trình sống như thế này, một điều dĩ nhiên là phải đề phòng tất cả mọi người.

Dù cho có là người thân cận nhất với mình đi nữa.

À không, càng thân thiết, thì càng phải đề phòng mới đúng.

Park Jihoon đi vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa mà mở vòi nước, thật sự tẩy đi lớp make up cũng không quá dày của mình.

Nước từ vòi vẫn chảy ra, Jihoon lại không có rửa mặt nữa, cậu nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của mình trong gương, thầm khinh bỉ bản thân một tiếng.

"Mày đúng là ngu ngốc, Park Jihoon. "

Cậu nhắm hai mắt, kiềm chế ý muốn đấm nát tấm gương của mình, lấy ra một một thỏi tint đỏ lạnh, bôi lên môi, chỉnh một chút mới tắt nước lau tay di ra ngoài.

Trên sân khấu đang công diễn tiết mục Sorry Sorry của team A.

Park Jihoon về phòng chờ, tìm chiếc ghế trống cạnh Ahn Hyungseob mới ngồi xuống.

"Tẩy trang thật đấy à? " Ahn Hyungseob khẽ huých tay cậu. "Cũng còn biết đường tô lại tint cho nhỉ? "

Park Jihoon không đáp lại, nhìn lên màn hình đang sáng.

"Cậu nghĩ team A hay team B thắng? "

Ahn Hyungseob nhún vai.

"Tiết mục team B còn chưa đến nha. "

"Team B sẽ thắng. "

"Hả? " Ahn Hyungseob tròn hai mắt nghe lời nói khẳng định của Park Jihoon.

Jihoon cười lạnh, tiếp tục nói.

"Thật ra, Sorry Sorry và Boy in Luv giống nhau. Không cần xem hết hai tiết mục công diễn cũng biết team nào là team chiến thắng. "

"Này Jihoonie. " Ahn Hyungseob có chút hoảng sợ.

"Cậu biết đấy, theo lời mọi người nói ấy à, tớ là một con người đầy tính toán phải không? "

Park Jihoon vắt một chân lên chân còn lại, đặt tay lên đùi mắt không rời màn hình, team B đã chuẩn bị công diễn. Cậu tiếp tục mở miệng, còn cố tình nói to lên một chút.

"Team B đương nhiên tài năng hơn team A, nhưng biết sao được, team A lại có nhiều người có tiếng hơn, đương nhiên có nhiều chú ý hơn. Cho nên, team B tài năng đến mấy, đơn giản là không có fan, nên vẫn thua team A. "

"Park Jihoon! " Ahn Hyungseob hơi gắt lên.

"Còn Sorry Sorry à, này Hyungseob, cậu có thể không tin nhưng nếu Hwang Minhyun, anh ta không đi làm idol, mà là một thương nhân, anh ta nhất định sẽ rất thành công. Vì khả năng nhìn người, trù tính, dự đoán của anh ta rất tốt, và, Hwang Minhyun luôn có những quyết định rất chính xác. "

"Hwang Minhyun chọn người chỉ toàn có thực lực, nhưng vẫn có sự phổ biến, sau buổi công diễn này đơn giản là sẽ khiến độ nổi tiếng của những người trong team càng ổn định hơn mà thôi. "

"Cậu còn nhớ hôm qua cậu hỏi tớ câu gì không? Chắc là có nhỉ? Tối qua Park Jihoon này chưa có câu trả lời, nhưng bây giờ, tớ có rồi đây. "

"Người có khả năng tước đoạt no.1 của Park Jihoon này, là Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kim Jonghyun của team B tiết mục Sorry Sorry. "

Trên màn hình, người còn nhuộm tóc hồng mấy ngày trước đã nhuộm thành màu nâu, mặc vest đen đó, ánh mắt thường ngày luôn đơn giản, hiện tại giống hệt như một con sói lớn, sẵn sàng nuốt chửng, cắn xé những con vật đáng thương khác.

"À, còn có cả Kang Daniel nữa. "

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro