Ss1 - Produce 101/ Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon nhắm hai mắt ngồi trong phòng tập luyện.

Thẳng ra cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu chung team với hầu hết những thực tập sinh lớp A - lại còn tất cả đều là những người có thứ hạng rất cao trong chương trình.

Cậu ngoại trừ có làm hiệu với Ahn Hyungseob về việc cậu chọn Get Ugly ra, cùng mấy người kia đề không có quen biết thân thiết. Kể cả Kim Samuel đã chung team cậu khi công diễn Boy in Luv.

Vậy mà mấy người đó nói họ chọn vào Get Ugly cư nhiên là vì cậu.

Nghe không có lấy nửa điểm hợp lí đi.

Park Jihoon nghĩ mãi cũng không ra lí do.

"Jihoonie? "

Người gọi vì rằng không phải Ahn Hyungseob, lại có thể gọi cậu nghe thân mật như vậy, cho nên Park Jihoon miễn cưỡng mở mắt ra, thực tập sinh lớp A từ Fantagio Ong Seongwoo chăm chú nhìn cậu.

"À...... Seongwoo hyung? "

Ong Seongwoo cười cười gật gật đầu.

"Sao em lại ở đây vào giờ này vậy? Đã hơn ba giờ sáng rồi? "

Park Jihoon nghĩ nghĩ trong lòng.

Cậu và Ong Seongwoo đâu có thân thiết đến mức để anh ta phải lo lắng như vậy đâu?

"Tập luyện thôi. Cảm ơn hyung đã quan tâm. "

Nhưng dù gì, Ong Seongwoo vẫn là người lớn hơn cậu bốn tuổi, dù sao cũng vẫn phải giữ lễ nghĩa. Jihoon giả tạo cười một cái.

Cậu khẽ động đậy, tựa hồ muốn đứng dậy, Ong Seongwoo đã nhanh tay hơn cầm tay cậu kéo lên.

Park Jihoon có một chút hoảng hốt.

Hành động của Ong Seongwoo đây là có ý gì vậy? Jihoon vội vàng từ trong tay Ong Seongwoo giãy ra.

Nhưng khiến cậu kinh ngạc lại là Ong Seongwoo như vậy có chút mất mát từ trong ánh mắt.

"Cái đó... Hyung cho em xin lỗi. Em không có nhiều tiếp xúc với người lạ... " Park Jihoon vội vàng giải thích.

Ong Seongwoo lại càng mất mát hơn nữa, thậm chí từ trong ánh mắt còn thoáng lên chút chua xót càng khiến Jihoon kinh ngạc không thôi.

"Người lạ.... Vậy ra anh vẫn là người xa lạ với Jihoon thôi à? "

Park Jihoon mở lớn hai mắt hoa đào, hai hàng mi đen thật dài khẽ run rẩy một cái.

Vô cùng hoảng hốt.

"Em... "

Thật sự triệt để khiến Park Jihoon bối rối một phen.

Ong Seongwoo chỉ thở dài một cái, giơ tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu.

"Không sao. Có lẽ sau lần này chúng ta sẽ thân nhau hơn. "

Sau đó xoay người bỏ đi.

Park Jihoon im lặng nhìn Ong Seongwoo biến mất sau cánh cửa, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa mới nhẹ nhàng thở một hơi.

Khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.

Quả nhiên là chương trình sống còn. Việc gì cũng có thể làm ra vì lợi ích của bản thân.

Park Jihoon nghĩ rằng, mình đã lờ mờ có câu trả lời vì sao team Get Ugly đều tập hợp những thực tập sinh có thứ hạng cao.

Park Jihoon là người thích rõ ràng, cho nên, cậu nên kiểm chứng một chút cho đáp án của cậu chứ nhỉ?

Ngày hôm sau, sau buổi công bố thứ hạng chính thức lần một, cũng là lần đầu tiên các thực tập sinh không thấy no.1 Park Jihoon ở cạnh no.2 Ahn Hyungseob nữa.

Hai người luôn như hình với bóng với nhau, hiện tại no. 2 Ahn Hyungseob vui vẻ cùng no.10 Park Woojin, còn no. 1 Park Jihoon lại cực kì vui vẻ chơi đùa cùng no.6 Ong Seongwoo.

Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cũng không có gì. Chỉ là dù sao cũng chung team với nhau, thân thiết hơn một chút sẽ càng tốt không phải sao? "

Park Jihoon đơn giản trả lời.

Không ai nói gì nữa.

Những ngày tiếp đó, Park Jihoon càng thân thiết hơn với Ong Seongwoo. Thân thiết đến mức khiến mọi người có cả staff nghĩ rằng hai người đó đang có tình cảm đặc biệt với nhau.

Cứ như thế đến tận ngày công diễn Get Ug của buổi đánh gia Position, các thực tập sinh mới lại thấy Ahn Hyungseob quấn quýt bên Park Jihoon như vốn dĩ.

"Jihoonie. " Ong Seongwoo thấy Park Jihoon không nhìn mình lấy một cái, có chút khó chịu gọi cậu.

Park Jihoon giống như không hề nghe thấy, vẫn mang bộ dáng điềm đạm như lần đầu xuất hiện lắng nghe Ahn Hyungseob thao thao bất tuyệt.

"Jihoonie. "

Ong Seongwoo lại gọi lần nữa.

Park Jihoon vậy nhưng vẫn chỉ lắng nghe Ahn Hyungseob mà thôi.

"Park Jihoon! "

Hiển nhiên cậu mới quay lại nhìn Ong Seongwoo.

"Có việc gì sao, Ong Seongwoo hyung? "

Ong Seongwoo một trận choáng váng.

Rõ ràng mới ngày hôm qua còn cười cười gọi 'Seongseong' thân mật, thế nào bây giờ lại lạnh lùng như này.

"Em... Làm sao vậy? "

Park Jihoon hơi nâng ánh mắt, nhàn nhạt đáp lại.

"Tôi rất bình thường, không làm sao cả. "

Ong Seongwoo mở lớn hai mắt, tựa hồ không tin được nhìn Park Jihoon. Ahn Hyungseob ở bên cạnh cười khúc khích một tiếng.

"Ai nha, Seongwoo hyung. Anh mới không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ. Đây mới là Jihoonie của em nha. "

"Anh rõ ràng đạt được mục đích của mình rồi mà, nên giữ khoảng cách với cậu ấy một chút chứ? Hai người cũng đâu có thân thiết đâu đúng không? "

Park Jihoon hài lòng nhìn Ahn Hyungseob. Vẫn giữ nét mặt vô cảm quay sang Ong Seongwoo.

"Hyung rất hợp với ngành điện ảnh đấy Ong Seongwoo. Diễn xuất tốt như vậy. Khiến tôi chút nữa buông xuống phòng thủ rồi. "

"Seongwoo hyung, anh muốn thân thiết với Jihoon tôi không phải vì tôi là người đạt no. 1 sao? Vì thế, tôi đã giúp anh tạo hiệu ứng chemistry rồi, giữa tôi với anh như vậy là xong. Anh không cần phải đóng kịch nữa. "

Ong Seongwoo thâm trầm nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon chỉ khẽ cười, xoay người lại bỏ đi.

Quả nhiên cũng chỉ có vậy.

Fan service đối với một người làm thần tượng cũng chẳng có gì xa lạ. Trong một chương trình như thế này, tạo chemistry với nhau để thu hút sự chú ý rất thường tình.

Park Jihoon lặng lẽ thở dài.

Đã đi đến bước này rồi, cũng đâu thể quay đầu được nữa.

"Sao Jihoon lại có suy nghĩ bất kì ai muốn kết thân với ai đều là tạo fan service thế? "

Park Jihoon có chút giật mình quay lại phía sau.

"Nếu thật sự có người muốn kết thân với em hơn, như Ahn Hyungseob kia, em nói như vừa nãy không phải sẽ khiến người đó tổn thương sao? "

Kang Daniel tiến đến gần cậu, hai mắt lộ rõ ý cười, môi vẽ lên một nụ cười thoạt nhìn rất vô hại, bộ dáng giống hệt như một con samoyed khổng lồ.

Nhưng ánh mắt, là ánh mắt của một con thú săn mùi, nồng nặc mùi thuốc súng.

"Anh nghĩ sẽ có người muốn thật sự càng thân thiết với tôi sao, Euigeon hyung? "

Chẳng qua Park Jihoon không phải là loại người yếu thế, không nhanh không chậm phản bác lại Kang Daniel.

Kang Daniel thật sự khựng lại.

"Hay anh thích tôi gọi là Daniel hyung hơn? "

Cậu lấy tay nghịch nghịch mấy sợi tóc mái có chút dài của mình, làm bộ như vô cùng khó xử.

"Ai da, nhưng làm sao đây? Tôi thích gọi anh là Euigeon hơn mới chết chứ."

- tbc -

=)))

Anh Kang chưa đến lúc lên sàn diễn đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro