Ss1 - Produce 101/ Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon đạt no1 của tuần đầu tiên tính từ ngày công diễn đầu tiên của Produce 101 với bài hát chủ đề Nayana.

Cậu chưa từng nghĩ tới cái nháy mắt của mình lại được edit vào cuối bài hát, càng không nghĩ tới hiệu ứng đáng kinh ngạc của nó đem lại cho cậu.

Park Jihoon đã nghĩ rằng, no1 sẽ phải là Center Lee Daehwi chứ nhỉ?

"Hắc, này Park Jihoon, rốt cuộc làm sao cậu bắt cảnh máy quay hay như vậy? " Ahn Hyungseob từ hôm đó đến giờ mới được chạm vào điện thoại, replay lại cái nháy mắt của Jihoon không trên dưới hai mươi lần, lần nào cũng xuýt xoa cảm thán.

Park Jihoon không để ý đến cái nháy mắt của mình, điềm đạm đáp lại lời Ahn Hyungseob.

"Bắt máy quay? Cậu nghĩ thế à Hyungseob? "

Kì thực suốt lúc biểu diễn, Park Jihoon đã nháy mắt gần như cả bài hát dài hơn ba phút, cuối cùng đổi được một giây lên hình.

Mà cái giây lên hình này có lẽ sẽ quyết định sự sống còn của cậu.

Ahn Hyungseob kì lạ nhìn Park Jihoon.

"Nháy mắt cũng là một nghệ thuật đấy. "

Ahn Hyungseob nghe xong liền bật cười lăn lộn.

Park Jihoon mặt không biểu tình khẽ liếc Ahn Hyungseob một cái, lãnh đạm mở lời bảo:

"Tớ đi vệ sinh một lát. "

Đứng dậy khỏi chỗ ngồ của mình, một giây sau liền cảm thấy cánh tay mình có lực kéo giữ lại.

Ahn Hyungseob dùng ánh mắt đáng thương, mếu máo nói.

"Jihoonie nỡ lòng nào bỏ lại Hyungseobie giữa dòng đời nghiệt ngã này a? "

Park Jihoon hai mí mắt khẽ giật giật.

Cậu cong cong khóe môi, nhẹ nhàng gạt tay Ahn Hyungseob ra khỏi tay mình, xoa xoa mái đầu nâu rồi dùng tay nhéo căng hai má của chú thỏ nhỏ họ Ahn kia.

"Hyungseobie biết rõ Jihoonie sẽ không động lòng trước ánh mắt đó của cậu đâu mà phải không? "

Ahn Hyungseob bĩu môi, giận dỗi nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon tâm không động dứt khoát xoay người bỏ đi.

"Jihoonie nhớ quay lại trước khi bấm máy đấy!! " Giận dỗi thế thôi, nhưng Ahn Hyungseob vẫn không quên nhắc Park Jihoon sớm quay lại.

Park Jihoon vẫy vẫy tay.

Ahn Hyungseob thở dài.

Cái người này sao lại như vậy, chỉ cần có mặt người thứ ba, sẽ rất ít biểu lộ ra cảm xúc của mình, cứ lãnh đạm như vậy, tựa như nếu dãy Himalaya có đổ xuống trước mắt cũng không để tâm.

Cái lãnh đạm của Park Jihoon rơi vào tầm mắt người khác lại trở thành cao ngạo khinh thường tất cả.

Đặc biệt những người không cam tâm thấy Park Jihoon chỉ vì một cái nháy mắt lập tức trở nên nổi tiếng nhất Produce 101 thì càng chán ghét thái độ đó của cậu.

Park Jihoon chính là như diều gặp gió nổi lên.

"Tôi không hiểu được, một kẻ bất tài vô dụng như cậu ta thế nào lại đạt no.1? " Ai đó còn cố tình nói thật to lên.

Giới giải trí là cả một thế giới đầy màu đen sau ánh hào quang rực rỡ chói lọi. So với chốn thương trường hay giới ngầm luôn dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt điều bản thân muốn có cũng không khác nhau là mấy.

Nếu cảm thấy chướng mắt, đem ra nói xấu cũng không có gì là lạ.

"Phải đó. Đến từ công ty vô danh. Xếp loại năng lực cũng không phải lớp A nha."

"Hừ. Chỉ là may mắn gặp thời thế thôi. Nếu không có cái nháy mắt cuối bài thì cậu ta chắc chắn không đạt được no.1 "

"Hay cậu ta có người chống lưng cho? "

"Vậy mà làm như mình tài giỏi lắm, nhìn thái độ khinh người của cậu ta xem. "

Ahn Hyungseob bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn bao nhiêu khi Park Jihoon rời khỏi chỗ này.

Park Jihoon luôn mang bộ dáng quật cường ra bên ngoài, nhưng quả thật lại là người vô cùng nhạy cảm, một lời nói nhỏ thôi cũng tác động rất lớn đến Park Jihoon.

Ahn Hyungseob kinh sợ mà nghĩ rằng nếu để Jihoon nghe được những lời nói này, liệu cậu ấy có khóc ngay ở chỗ này hay không.

Sau đó, Ahn Hyungseob lại tự mình có câu trả lời.

Tuyệt đối sẽ không.

Park Jihoon tuyệt nhiên sẽ không khóc.

Cậu nhạy cảm, nhưng rất ghét để người khác biết được sự nhạy cảm của bản thân, cho nên dù có nghe được những lời cay nghiệt này, Park Jihoon cũng sẽ chỉ im lặng mà thôi.

Ahn Hyungseob ở bên cạnh cùng Park Jihoon được ba tuần, đã học từ Park Jihoon sự thản nhiên trước mấy lời nói không hay ho gì, thẳng đến khi nghe thấy có người nói

"Loại người như anh ta, sẽ sớm bị loại khỏi chương trình thôi. "

Thật sự không khắc chế được lửa giận trong lòng.

"Cậu nghĩ vậy sao, cậu Hyunbin? "

Nhưng ngay lúc ấy, Park Jihoon chậm rãi đứng ở cửa lớn của phòng tập nở nụ cười, khiến những người vừa rồi không khỏi có chút sợ sệt.

Cái cách Park Jihoon khoanh tay, tựa lưng vào cánh cửa nâu, cả nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt thanh tú, mơ hồ như cậu đã đứng đó từ rất lâu rồi.

"Jihoonie... "

Ahn Hyungseob kích động đứng lên.

Park Jihoon chậm rãi đi đến, khoan khoái ngồi xuống, ung dung thản nhiên đến khiến mọi người một trận rét run.

"Cậu nói thử xem, loại người như tôi là loại người thế nào, Hyunbin-ssi? " Jihoon kéo Hyungseob ngồi xuống bên cạnh, biểu tình như có như không hỏi Kwon Hyunbin "Là loại người tự cao ngạo, vì bản thân đạt no.1 nên không để người khác vào mắt? Là như diều gặp gió, như cá gặp nước, trời sinh may mắn? Hay ỷ lại mình có người chống lưng nên không cần cố gắng nỗ lực? "

Kwon Hyunbin cứng họng không nói được một lời.

Park Jihoon từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm, tiếp tục nói rằng.

"Các người nói cũng không sai, kì thực tôi đúng là như diều gặp gió, như cá gặp nước, nhờ cái nháy mắt đó mà lấn át cả Lee Daehwi là Center, rồi những người khác của lớp A, cướp đoạt no.1 tuần đầu tiên của một người xứng đáng hơn. Tôi không phủ nhận. "

"Nhưng sao các người không nghĩ xem, kì thực nếu tôi không cố gắng, đừng nói đến lớp A, đứng được ở lớp B cũng chưa chắc. Tài năng của lớp A và lớp B mà nói cũng chỉ thua kém nhau có nửa bậc không phải sao? "

"À, còn nói đến người chống lưng, nếu thật sự có, tôi thật ra đã có thể chẳng cần làm gì cũng có thể lấy được vị trí Center của Nayana. Hoặc, độ nổi tiếng của tôi, có khi sẽ được Pr mạnh mẽ chẳng hạn? "

"Thế nhưng, mấy điều đó đâu có xảy ra? "

"Chắc mấy người cũng không biết, để có một giây lên hình ở cuối bài đó, tôi đã phải làm cái gì suốt ba phút vừa nhảy vừa hát, nhỉ? "

"Còn có chuyện bị loại khỏi Produce 101, sao cậu biết chắc chắn tôi sẽ bị loại vậy Hyunbin-ssi? Rõ ràng cậu biết, hiệu ứng nháy mắt của tôi thế nào đấy thôi? "

Park Jihoon không nói nữa, mệt mỏi day day huyệt thái dương, tựa đầu lên vai Ahn Hyungseob nhắm hai mắt lại.

Không khí căng thẳng áp bức đến chết người.

Ahn Hyungseob khinh khỉnh nhìn đám người ồn ào ban nãy hiện tại như bị mèo cắn mất lưỡi, không thể mở miệng nói nửa từ, còn đắc ý bồi thêm một câu.

"Nếu mấy người muốn nói xấu Park Jihoon, thì cứ trực tiếp nói trước mặt cậu ấy, nói sau lưng mà còn bị phát hiện, hèn hạ lắm. "

Hàng ghế của những thực tập sinh lớp A là hàng duy nhất không nhập cuộc nói chuyện ban nãy, từ đầu đến cuối đều đứng ở trung gian, không mở miệng nói một lời, tuyệt đối giữ im lặng.

Nhưng hiện tại, thực tập sinh với mái tóc hồng gây ấn tượng Kang Daniel của MMO lại đột ngột đứng dậy, tiến đến chỗ của Park Jihoon và Ahn Hyungseob.

Mùi biển Busan mằn mặn bắt đầu xâm chiếm khứu giác Park Jihoon.

"Ahn Hyungseob thân thiết với Park Jihoon quá nhỉ? "

Sau đó miệng anh ra cười đến sáng lạn, hai mắt cọng chỉ híp lại không thấy mặt trời, bộ dáng hệt như một chú chó to xác đưa tay ôm cả người Park Jihoon vào lòng.

"Nhưng Hyungseob-ssi cho anh mượn Jihoon một lát nhé? "

- tbc -

Cảm tưởng như mình đang viết Ahn Hyungseob x Park Jihoon ấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro