18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi nào, hai người định giận nhau đến bao giờ đây?" Cảnh sát Kim ngồi giữa hai người, sự im lặng này thật sự là không quen khi quán lẩu này ồn ào như vậy!.

" Bộ không định nói chuyện thật à?" Chú cảnh sát hết nhìn sang Jisung rồi lại nhìn sang Daniel đang từ từ uống bia.

" Sẽ không! Tôi không thèm nói chuyện với người gây ra lỗi mà câu xin lỗi cũng không có!" Jisung mở lời.

Daniel ngồi bên đây, nhếch mép, khều vai chú cảnh sát:

" Chú à, phiền chú nói lại với con người kia là: Bộ mọi chuyện là do tôi à? Từ từ nói cũng được, đâu cần nói những câu nặng lời?!"

" Hể?..." quay sang Jisung, mặt mệt nhọc " Cậu ấy bảo lỗi là do cậu hết, cậu ấy không có lỗi!"

" Phiền anh nói với cậu ta: Cậu muốn bị đánh hay ra khỏi nhà?"

Chú cảnh sát quay sang Daniel: " Cậu ấy bảo: Chú muốn bị đánh hội đồng hay bị ra khỏi nhà nhớ trả tiền phòng!"

" Chú bị điên à?, nói lại đi!"

Quay sang Jisung: " Cậu ấy bảo: chú đã uống thuốc chưa? Nếu chưa thì để tôi chở đi bệnh viện nè, thật tội nghiệp!"

" Chú bị điếc à? Có một câu cũng nói không xong!" Daniel bực bình đập mạnh cốc bia xuống bàn

" Thế thì tự đi mà nói, tại sao lại nhờ tôi? Chuyện nghiêm trọng tới mức này à? Assssi..."

" RẤT NGHIÊN TRỌNG!!!" Daniel và Jisung đồng thanh

" Tai chú bị vậy sao làm cảnh sát được nhỉ?" Ánh nhìn khinh bỉ của Daniel hướng về cảnh sát Kim

" Cái thằng này, tao đạp cho bây giờ!

Mà ít vậy ngồi ăn phải nói chuyện chứ, cứ lầm lầm lì lì vậy sao mà vui được? Đúng không? Vậy nên làm lành với nhau đi? Ha?" Huých tay Jisung.

" Không đâu!" Daniel " Tôi không nói chuyện nữa!" quay mặt đi chỗ khác.

" Vậy tôi với cậu uống Yoon Jisung"

Suốt 1 tiếng đồng hồ, Daniel chỉ ăn mà không nói một câu nào, lâu lâu thì nhìn chú cảnh sát và chú cho ở nhờ uống với nhau. Uống đến nỗi say đỏ mặt tía tai. Xí, tí nữa đừng bảo tôi cõng hay vác cái con người đó về.

30 minutes later

Đúng như dự đoán, Jisung thì đã gục xuống bàn còn chú cảnh sát thì đi tới quầy tính tiền, chân đi xiêu vẹo. ( Nội tâm: Hên mà uống ít ヽ( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ)

" Kang Daniel à, hức... cậu đưa... Hức hức... Yoon Jisung về nhé!... Hức .... Tôi về trước!" Mém tông vô cửa.

Phiền chết đi được

Uống cho cố vô, giờ bắt mình cõng về. Mai phải gia hạn nhà ở mới được.

Nhìn về phía Jisung, nửa khuôn mặt áp trên mặt bàn, mặt ửng đỏ vì rượu, môi anh đào... Khoan hình như... Daniel đang đỏ mặt thì phải? Bị gì vậy không biết? Vội quay đi chỗ khác.

~~~~~
Tạm cắt tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro