19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wink wink wink,... Hức...!".

" Đừng có hát nữa ba ơi!" Kang Daniel đang cõng Jisung từ quán lẩu về. Cha này say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió mà cứ hát ầm ĩ trên lưng của Daniel.

" Bboom bboom bboom...!" Jisung chẳng màng quan tâm, còn đưa hay tay vẫy vẫy trong không khí, mặt đỏ bừng bừng.

" Đây không phải liveshow đâu, người ta đang nhìn kìa!"

Đúng là đang ở chốn công viên thế này! Cõng một chàng trai say thế này đã hơi kì rồi, mà còn hát nữa làm bao nhiêu cặp mắt dồn hết vào Daniel. Mình cũng là con người biết ngượng mừ~.

" Come my Lady!..." lần này Jisung còn tặng cho thêm quả quay đầu một cách cuồng nhiệt. " Make me feel so high... Hức!..."

" Thôi nào, hát liveshow đừng hát miễn phí thế chứ. Về nhà đi rồi tôi đi bán vé để anh hát cho mọi người nghe!" Daniel nhỏ giọng dỗ dành, gần như đến cực hạn mà muốn quăng cha này xuống.

Lần này thì Jisung chịu im lặng! Chắc là ngủ rồi.

Nhưng không... Đời đếch như là mơ khi đến một chỗ đông người hơn công viên lúc nãy liền cất giọng hát " thánh thót" chim hót của mình:

" I'm so sorry but it's Fake Love... Hức!" bouns thêm quả lắc đầu + tay cuồng nhiệt.

" Ya, bộ chú không im được à? Làm ơn đi về nhà rồi tôi ngồi nghe chú hát hàng giờ đến sáng mai cũng được." Daniel không nhịn được lớn tiếng nói Jisung.

Những ánh hầu như đang đổ về phía Daniel.

" Hê hê, thực xin lỗi mọi người, hê hê" nói rồi chạy biến đi đến một chỗ vắng người. Tìm được một băng ghế gần đó, Daniel không nhịn được thả Jisung xuống.

" Giờ chẳng lẽ bỏ chú xuống? Sao chú làm loạn vậy? Xấu hổ muốn chết.

Ngày thường chú hay mắng tôi, giờ tôi phải mắng chú bù. Đúng là đồ ngốc! "

Nhìn Jisung ngồi yên vị trên ghế, từ từ tụt xuống ghế nằm ngủ ngon lành. Daniel không nhịn được ngồi xổm xuống mặt đất nhìn Jisung.

Nhìn cũng đáng yêu đấy...

Dòng suy nghĩ chợt cắt đức khi Jisung bất ngờ lao vào ôm cổ của Daniel.

" Ôi, Dani à, cậu còn giận tôi à? Tôi thực sự xin lỗi, tôi đã quá lời rồi, tôi xin lỗi..." Jisung ôm cổ Daniel cứng ngắt nói một tràng.

" Tôi biết rồi, không cần ôm cổ tôi chặt vậy đâu! Nghẹt thở chết mất!" Daniel cố gắng bỏ tay đang ôm cổ mình ra.

" ... Tôi xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ tạ lỗi!..."

" Được rồi, giờ bu..."

Lời nói chưa kịp nói hết, Daniel đã bị môi người nọ dán lên đôi môi mình. Daniel bất ngờ, mắt mở to ra. Nửa muốn đẩy, nửa lại không! Môi mềm mại, mang theo hương rượu nồng, Daniel không từ chối mà từ từ nhắm mắt hưởng thụ.

~~~~

Mừng một 1k lượt đọc! 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro